Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Bảo vệ

Vương Nguyên trở về làm việc, cậu nghiêm túc nhìn những bẳng sắp xếp cũ và cách đánh máy tính trên mạng, càng ngày càng học để huấn luyện chính bản thân càng độc lập hơn. Một cuộc điện thoại gọi đến bàn làm việc của cậu, Vương Nguyên gác lại tài liệu đang tham khảo, nhấc máy : "Nhân viên sắp xếp và nhận lịch tập đoàn R.F xin chào ạ."

Bên kia là một giọng nam phát lên, điềm đạm chào hỏi : "Chào cậu, tôi từ tập đoàn đối tác gọi đến, muốn hỏi cuộc họp cổ đông sắp tới của tập đoàn R.F là khi nào?"

"Có thể là cuối tuần này ạ. Anh là ai để tôi có báo cáo lại cho Vương tổng?"

"À, không cần. Cậu cứ nói có Vương tổng của tập đoàn Chí Viễn muốn hợp tác, chào cậu."

"Dạ... Sao chứ? Vương tổng của Chí Viễn?" - Đôi mắt cậu xoe tròn mở lớn, cậu vội vàng áp điện thoại vào sát tai, chống tay gấp gáp : "Alo? Xin lỗi anh gì đó ơi? Alo."

Chí Viễn...

_____

Vương Nguyên tăng ca đến tận chiều tối vẫn chưa tan làm, còn rất nhiều danh sách các cuộc họp cần sắp sếp lịch trình cho anh, cầm đến hợp đồng từ người đại diện tập đoàn Chí Viễn cậu dừng lại một chút, thầm suy nghĩ có phải là ba cậu hay không, bây giờ ba mẹ cậu còn nhớ cậu hay không, họ từng tìm cậu hay không...

"Suy nghĩ gì sao?" - Tuấn Khải đã đứng tự bao giờ lưng nhẹ dựa vào thân bàn làm việc của cậu gõ gõ, nhìn cậu đang cầm tài liệu suy tư.

Vương Nguyên giật mình, buông cả tài liệu hợp đồng ấy xuống bàn : "Anh có thể di chuyển có tiếng động không. Anh là mèo sao?"

"Chưa tan làm?"

Vương Nguyên cười nhạt, chồng một xấp tài liệu lên cho anh xem : "Đương nhiên là không, thư kí của anh bận nên giao sạch các hồ sơ lại đây, phải xong trong ngày mai nữa."

Anh nhìn cậu, cảm giác cậu đang đem chuyện này mách tội với anh, Vương Tuấn Khải hơi nhướn mày, nhìn đống tài liệu kia : "Những thứ này không cần gấp đâu, San San làm khó cậu thôi. " - Anh dừng lại một lát rồi tiếp tục nói : "Ở lại một mình cậu không sợ ma à?"

Vương Tuấn Khải cười nụ cười thân thiện nhất có thể rồi rời đi bước thật chậm như đang đợi cậu, cậu hơi đơ người vài giây liền nhanh chóng thu hết hồ sơ còn lại trên bàn, cầm lấy chiếc túi xách hồ sơ chạy theo anh : "Đợi đã..."

Anh cùng cậu đến một nhà hàng gần nhà của Vương Nguyên, không hề đặt bàn trước , Vương Tuấn Khải chọn bừa một bàn ở góc nhỏ, kéo ghế cho cậu : "Ngồi đi."

"... Anh đâu có nói là đi ăn tối đâu?"

"Đi với Nhất Bân tại sao không ngại?"

Vương Nguyên chưa kịp nói, anh đã đi đến vị trí đối diện ngồi xuống, đẩy quyển menu đến trước mặt cậu, đưa tay gọi phục vụ

"Muốn ăn gì?" - Vương Tuấn Khải chỉ tay vào menu chọn thức uống, chỉ còn đợi cậu nhìn thấy món muốn ăn thì sẽ gọi.

Cậu nhìn đến phần mì xào hải sản, ánh mắt liền sáng lên, chỉ tay : "Món này!"

"Cho một phần mì, một phần beefsteak 7/3, thêm một súp bào ngư, cảm ơn."

Anh đưa menu lại cho phục vụ, đến khi chỉ còn hai người, nhìn anh điềm đạm uống ly rượu vang đỏ lắc lư trên tay, cậu hơi mím môi, rón rén lên tiếng : "Vương tổng... Anh có thể cho tôi ứng trước lương của những tháng sau được không?"

Anh ngước nhìn Vương Nguyên, tay chậm rãi để ly rượu vang xuống bàn, hỏi : "Bao nhiêu?"

Cậu hơi hạ mắt, cúi đầu xuống nói thật nhỏ nhưng đủ rơi vào đôi tai anh : "Hai trăm vạn..."

Anh chần chừ một lúc lâu, nhìn dáng vẻ vẫn chưa dám ngẩng đầu lên của cậu, trong lòng nảy sinh tò mò : "Cậu biết thu nhập một tháng của cậu là bao nhiêu không?""

Vương Nguyên nghe như anh sắp đồng ý nên cậu gật đầu liên tục, ánh mắt lấp lánh nhìn anh : "Tôi biết, tôi sẽ làm việc để trả anh."

Anh suy nghĩ một lúc, hai trăm vạn đối với anh thì không lớn, nhưng nét mặt cầu xin của cậu lại vô tình khiến anh có hứng thú, Vương Tuấn Khải tiếp tục chống tay : "Cũng không phải không có, chỉ là cần phải trải qua vài thủ tục, ví dụ như là... Mua chuộc?"

Vương Nguyên ngẩn người, hơi không hiểu mà nhìn anh : "Mua... cái gì chuộc?"

Nhìn Vương Nguyên cũng đủ nhận ra cậu không hiểu ẩn ý đùa giỡn của anh, Vương Tuấn Khải khẽ cười khoát tay : "Đùa thôi, tôi muốn biết mục đích của số tiền này là gì!? "

Vương Nguyên nhìn anh rồi nhìn ly trên tay anh vừa cầm lên, hai tay đan xen vào nhau khó xử nói : "Tôi muốn đưa Tử Lam ra khỏi đó..."

"Tử Lam?" - Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lúc, nhớ ra có lần Trác Hiên từng nhắc đến với thái độ bực tức, vì cậu ta đến bar tìm vui lại tìm trúng một đứa không nghe lời, chỉ muốn cậu ta mặc đồ khiêu gợi theo ý của Trác Hiên đã bị cậu ta hất vào người một ly nước lạnh, Trác Hiên chạy đến phòng làm việc của anh kể đến thê lương.

Anh gật gù nhớ ra, chậm rãi cong ngón tay lại : "Theo tôi nhớ cậu ta rất gan, lại còn rất giống cậu." - Dừng lại một lát anh lại tiếp tục nói : "Được, tôi sẽ ghi sẵn chi phiếu, nếu cậu cần lúc nào thì đến phòng kế toán lấy, hoặc nếu không muốn người khác bàn tán có thể tìm đến phòng làm việc riêng của tôi."

Nói đến đây cũng đủ hiểu anh đồng ý cho cậu mượn, Vương Nguyên cong miệng đến là tươi tắn, khóe mắt cũng nhiễm lên ý cười : "Cảm ơn anh."

Nụ cười của Vương Nguyên vô tình rơi vào tầm mắt của anh, nó so với ngày đầu gặp mặt hồn nhiên hơn rất nhiều. Anh hơi tĩnh lặng nhìn nụ cười của cậu thì người phục vụ làm anh tỉnh lại bởi một ly rượu vang đổ ập lên người.

"Xin lỗi ngài ngài không sao chứ?" - Người phục vụ vừa lau vừa xin lỗi, anh chỉ hơi nhíu mày phất tay ra hiệu không sao, tự mình bước vào phòng rửa tay để rửa. Khi đi đến hàng lang anh vô tình nghe một đoạn thoại nhỏ, mà nhân vật trong đó hình như một nửa là anh.

"Biết tin gì chưa? Chị San San ở tập đoàn R.F vừa tung tin đồn là trong công ty có kỹ nam trà trộn."

"Hả? Chị ấy nói ai chứ?"

"Không biết, mà chị ấy tung tin như vậy còn kèm theo số điện thoại, hình như là muốn những người đàn ông khác tìm đến tên kỹ nam đó để qua đêm á."

"Ghê thiệt đó... Mà sao cô biết được?"

"Trong nhóm làm việc á cô ấy có rêu rao lên đó đó."

Anh hơi nhíu mày lặng lẽ lắng nghe, sau đó không quan tâm đến vết rượu mà không đi vào WC, anh quay ngược ra với tốc độ nhanh chóng, đi đến sau lưng cậu nắm cổ tay cậu kéo dậy.

Vương Nguyên đang ngậm một đũa mì trong miệng : "...???"

Anh suy diễn những câch thức trong đầu, nhanh chóng chọn ra một cách để bịa : "... Cậu có điện thoại chưa?"

Hai má Vương Nguyên phồng lên vì lượng mì trong đó, không trả lời được chỉ có thể gật đầu.

Vương Tuấn Khải vươn tay : "Đưa đây."

Cậu ngoan ngoãn đưa ra.

Vương Tuấn Khải bật danh sách cuộc gọi sau đó cài đặt, anh thao tác một lúc, điện thoại của cậu chỉ có thể gọi đi, những người gọi đến được cũng chỉ có một mình anh, chặn hết tất cả số lạ và số làm phiền, làm xong mới trả cho cậu.

Nhìn thấy đôi mắt kia cứ dõi theo anh nhìn nhìn, Vương Tuấn Khải khẽ ho một tiếng, lại bịa tiếp : "Khụ... Tôi mới nhớ ra ngày họp cổ đông có thêm một người giúp cậu di chuyển hợp đồng vào cho tôi, tôi cài số điện thoại cho cậu để tới ngày đó cậu ta gọi cho cậu."

Vương Nguyên dễ dàng bị lừa.

"Ò... Vậy mai... Mai tôi có thể đến phòng anh lấy tiền không?"

"... Được."

Vương Nguyên không chút nghi ngờ, lấy lại điện thoại : "Cảm ơn."

"À còn một chuyện nữa."

"Ăn đi."

".... Ò."











End chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com