Chap 5
-" Nguyên Nguyên à, em chạy đi đâu vậy?"
-" Ca ca cứ đi theo Nguyên, Nguyên vừa tìm ra chỗ này hay lắm."
-" Ừ, nhưng mà em đi chậm thôi, coi chừng ngã...."
" Ca ca , lại đây..."
" Ca ca, anh đâu rồi?"
" Ca ca, anh đừng đùa nữa, Nguyên sợ"
" Ca Ca...."
" CA CA......"
Nguyên giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Hóa ra chỉ là một giấc mộng. Cậu tự chế giễu bản thân mình, sao lại nhớ tới con người đó cơ chứ? Chắc gì người ta đã còn nhớ tới mình, chắc bây giờ người ta cũng đang hạnh phúc ở đâu đấy. Cậu nhìn đồng hồ, cũng còn sớm, cậu bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Đi qua bức ảnh gia đình, cậu chua xót xoa lên tấm ảnh, nhẹ nhàng thốt ra: " Ba, mẹ, Ngân Nhi, sáng hảo." Sau đó cậu bước xuống nhà, đập vào mắt cậu là cảnh tượng cực kì kinh ngạc.
1 tháng trôi qua nhanh chóng,Tuấn Khải ở đây cũng không còn cản thấy bất tiện mà ngược lại còn rất vui vẻ tự nhiên. Anh cũng không thắc mắc về chuyện trước kia, anh muốn ở đây với cậu, sống thật vui vẻ. Ai biết được cuộc sống lúc trước của anh thế nào, sống thế này không phải vui hơn sao? Sáng nay vẫn diễn ra như bình thường, cậu ăn sáng xong rồi đi làm, chỉ có anh là định ra ngoài hóng mát một tý, ở trong nhà thật sự rất chán nha.
Anh mặc một chiếc áo thun đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng. Bước trên đường, suy nghĩ về những hành động trẻ con, những hình ảnh đáng yêu của cậu tối qua, trong lòng anh trở nên ấm áp lạ kì. Không hiểu sao khi ở bên cạnh cậu, anh lại cảm giác rất vui vẻ, hạnh phúc. Còn nụ cười của cậu nữa, mỗi khi nhìn thấy đều làm cảm thấy bối rối đến khó chịu. Cuối cùng thì tình cảm mà anh dành cho cậu là gì chứ, của một người anh đối với em mình sao?
Anh không suy nghĩ nữa, những ý nghĩ đó làm anh cảm thấy đau đầu. Mà giờ mới để ý, mọi người xung quanh đối với anh rất lạ, có gì đó giống như... sợ hãi. Tối qua cũng vậy, những gì cả hai cùng chơi hay cùng ăn đều miễn phí hết. Anh bảo sẽ trả tiền nhưng không ai dám nhận, chỉ bảo là miễn phí, mà đang vui nên anh củng không để tâm giờ nghĩ lại mới thấy lạ.
Đi thêm được một đoạn thì từ đâu có một cô gái chạy về phía anh, cô ta ăn mặc rất hở hang, còn trang điểm rất đậm, nhìn qua liền cảm thấy buồn nôn. Cô chạy tới, hai tay nắm lấy tay anh cọ cọ thân mình lên cánh tay rắn chắc, nói: " Vương thiếu gia, tuần trước anh bảo là sẽ dẫn em đi chơi,vậy mà tuần này không thấy mặt mũi anh đâu, thật may là được gặp anh ở đây nha."
-" Gì vậy, tôi có quen cô sao? Tránh ra."
- " Anh nói gì vậy, em là Candy nè, anh không nhớ sao??" Cô gái tên Candy đó không biết xấu hổ mà cứ bám theo anh, nói ngon ngọt đến nổi sởn cả da gà.
- " Tôi bảo cô tránh ra."
-" Anh..."
-" Tránh ra." Anh bực mình hét lớn, người con gái này làm anh cảm thấy ghê tởm. Không biết trước khi mất trí nhớ anh là người như thế nào lại đi quen những con người như thế này.
-" Anh Khải..." Cô ta nủng nịu kéo lấy tay anh.
-" Cô..."
-" Khải..." Anh nhìn về phía có tiếng gọi mình, là Nguyên Nguyên. Cậu đang trên đường về nhà thì thấy có bóng dáng quen thuộc, bên cạnh là một cô gái bám chặt lấy anh. Cậu ngây người, bất chợt thốt lên tên anh. Thấy anh nhìn về phía mình, cậu bối rối chạy đi mất, anh thấy vậy liền chạy theo bỏ mặc cô gái đứng trơ trọi một mình.
-" Nguyên Nguyên..." Anh kéo lấy tay cậu về phía mình, hai tay nắm chặt bả vai cậu, lo lắng hỏi:
-" Em làm sao vậy hả? Đáng lẽ phải chờ anh cùng đi chứ, sao lại chạy đi như vậy?"
- " Tôi... Tôi không biết." Cậu cúi gầm mặt, hai tay siết chặt vào nhau. Cậu làm sao vậy chứ, từ lúc nhìn thấy cậu cùng người con gái khác đứng với nhau tay chân cậu đã trở nên bủn rủ, trong tâm cảm thấy bứt rứt khó chịu đến bức người.
-" Anh và cô ta thật sự không quen biết..." Anh thở dài, xoa mẹ lên mái tóc cậu. Có lẽ hành động này đã trở thành thói quen.
-" Thật chứ?"
-" Là thật." Anh nhìn khuôn mặt ửng hồng ướt đẫm nước mắt, con tim đập liên hồi ngày càng nhanh.
Cậu cũng mỉm cười, kéo tay anh chạy theo mình:" Về thôi".
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com