Chương 10: Đêm định mệnh (P2)
Vương Nguyên run rẩy nhìn Vương Tuấn Khải, gương mặt hắn lúc này lạnh tanh không rõ là đang tức giận hay không. Cậu lắp bắp lên tiếng:
"Anh....anh muốn làm gì?"
Vương Tuấn Khải nhếch môi, nhàn nhạt nói:
"Không phải cậu nói không muốn mắc nợ tôi sao? Vậy lấy thân mình đổi lấy 10 triệu này đi."
Gương mặt hắn mỗi lúc một lạnh dần, trong đôi mắt ấy bây giờ chỉ còn sự chán ghét cùng khinh thường. Câu nói của Vương Tuấn Khải vừa dứt Vương Nguyên liền chấn kinh một phen, đại não như bị trì trệ không suy nghĩ được gì khiến mọi thứ trở nên mông lung, lồng ngực đột nhiên truyền đến cảm giác đau như cắt, trái tim chằng chịt vết xước này đến cuối cùng hắn cũng không chịu buông tha. Rốt cuộc Vương Tuấn Khải hắn muốn làm cậu tổn thương đến khi nào đây?
Nước mắt rơi đầy mặt, cõi lòng cũng dần lạnh tanh. Tim cậu lúc này như ngừng đập, tình yêu này chết rồi, chết theo câu nói "lấy thân đổi lấy 10 triệu".
Vương Tuấn Khải nhìn thấy những giọt nước lấp lánh như pha lê kia liền hừ lạnh một tiếng, cậu ta lại bắt đầu diễn vai yếu đuối cho hắn xem à? Cái vai này không biết đã diễn bao lần rồi, Vương Nguyên cậu không thấy chán sao?
"Sao vậy? Sao lại khóc rồi? Chẳng phải cậu yêu tôi sao bây giờ được lên giường với tôi lại không muốn?"
Vương Nguyên bị khi dễ như vậy liền cảm thấy tức giận vô cùng, tình yêu là cái gì chứ? Đến cuối cùng chẳng phải khiến cậu thê thảm như thế này sao? Vương Nguyên gằn giọng nói.
"Vương Tuấn Khải, anh là một tên khốn nạn. Tôi yêu anh, không hề yêu cầu anh đáp lại anh không nhận lấy thì thôi vì sao phải chà đạp nó như vậy? Tình cảm của tôi là gì? Một món hàng 10 triệu để anh mặc sức khinh miệt nó sao?"
Vương Tuấn Khải nghe xong mà nộ khí, quát mắng thẳng vào mặt Vương Nguyên.
"Cậu nghĩ cậu là ai mắng Vương Tuấn Khải này? Cậu nghĩ cậu là cái thá gì mà muốn lên mặt với tôi? Đừng có tỏ ra mình thanh cao nữa, như vậy càng khiến tôi thêm kinh tởm mà thôi."
Vương Nguyên cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy bi phẫn nhìn thẳng vào đôi đồng tử lạnh lẽo kia.
"Đúng, tôi làm anh cảm thấy kinh tởm, chỉ có Vương Yên mới làm cho anh thoải mái nhưng mà anh biết không, Vương Tuấn Khải anh bị chị ta cắm vào đầu mấy cái sừng rồi anh biết không hả? Tại sao vẫn cố chấp yêu chị ta vậy?"
"Cậu im ngay cho tôi, đừng có bôi nhọ A Yên. "
"Tôi là đang nói sự thật, anh đừng có mụ mị nữa Vương Tuấn Khải."
"Cậu câm miệng. "
Nói rồi Vương Tuấn Khải hung hăng áp môi mình lên môi Vương Nguyên, không hề nhẹ nhàng mà cưỡng đoạt từng chút một, cắn mút đôi môi ấy sưng tấy lên. Vương Nguyên trợn tròn hai mắt cậu cắn chặt răng không để Vương Tuấn Khải làm càng, nước mắt bắt đầu rơi ra ngày một nhiều.
Tại sao vậy? Em đúng là muốn đem tất cả trao cho anh, con tim này thân thể này đều muốn cho anh nhưng mà không phải là cưỡng đoạt như thế này. Anh vì sao lại làm em đau như vậy?
Một cảm giác lạnh lẽo truyền đến đại não khiến Vương Nguyên run rẩy, Vương Tuấn Khải vậy mà lại cho một tay vào trong áo cậu mà lần mò. Bàn tay hắn lạnh lẽo chạm vào da thịt ấm nóng của cậu ngay lập tức sinh ra phản ứng Vương Nguyên vặn vẹo thân thể muốn thoát ra nhưng kết quả lại bị hắn giữ chặt hơn. Trong lòng cậu bắt đầu sinh ra cảm giác lo lắng quên mất đang bị Vương Tuấn Khải hôn định mở miệng mắng hắn.
Vương Nguyên vừa mở miệng ra một chút, chiếc lưỡi linh hoạt của Vương Tuấn Khải liền tiến vào trong càng quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu sau đó lại túm lấy cái lưỡi rụt rè của cậu mà mút mát. Vương Nguyên cả kinh, đây là lần đầu tiên cậu hôn môi lại là bị cưỡng hôn thâm tâm có chút bài xích tay chân liền huơ loạn xạ. Vương Tuấn Khải liền khóa chặt cậu lại, hắn dư sức để khống chế cái thân thể yếu ớt kia.
Cánh môi không ngừng trừu sáp vào nhau, nước bọt không nuốt vào kịp mà tràn ra ngoài. Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải hôn đến hoa mắt chóng mặt, cậu bây giờ trở nên ngốc ngốc không còn suy nghĩ được gì nữa, đôi mắt mơ hồ bị dục vọng phủ lên một tầng sương mờ nhạt.
Vương Tuấn Khải chơi đùa chán với cánh môi kia mới buông tha cho nó, nhìn thành quả của mình một chút hắn vô cùng hài lòng. Đôi môi của Vương Nguyên lúc này sưng đỏ hết cả lên, đôi mắt mơ màng, quần áo xộc xệch để lộ một phần xương quai xanh tinh xảo. Hắn nhịn không được liền chôn đầu mình vào hỏm cổ của cậu, mỗi nơi mà môi hắn lướt qua đều để lại những dấu tích của sự chiếm hữu.
Cái áo sơ mi vướng víu kia liền bị Vương Tuấn Khải xé nát toàn bộ thân trên của cậu đều lộ ra trước mà hắn. Vương Nguyên có nước da trắng lại còn mịn màng khiến yết hầu của hắn lên xuống không ngừng hắn bây giờ chỉ muốn đánh dấu lên làn da đó, đánh dấu cậu là của hắn.
Cánh môi tiếp tục lả lướt trên cơ thể của cậu. Vương Tuấn Khải dừng lại ở hai điểm hồng trước ngực cậu không chần chừ liền ngậm lấy một bên vừa day day nó tay kia thì trên đùa bên còn lại. Vương Nguyên phút chốc bị đưa vào cõi hoan ái, hai tay ôm lấy đầu của hắn miệng phát ra mấy tiếng khiến người ta phải đỏ mặt khi nghe thấy.
"Ưm....ư....ưm..."
Vương Tuấn Khải đột nhiên cắn lấy điểm hồng khiến cậu bừng tỉnh. Cậu đang làm gì vậy? Hắn đang chiếm đoạt tiện nghi của cậu, hắn xem cậu là một món đồ chơi để tiêu khiển vậy sao cậu lại thuận theo hắn? Vương Nguyên dồn hết lực vào hai tay đẩy Vương Tuấn Khải nhưng lại hắn lại không có tí phản ứng nào trái lại còn hăng say cắn nút hơn. Vương Nguyên liền hét lên khiến Vương Tuấn Khải sững người một chút.
"Vương... Vương Tuấn Khải anh...ha... buông tôi ra...ha..."
Vương Tuấn Khải nghe xong lại cười nhạt một chút.
"Lại tỏ ra thanh cao nữa rồi? Lúc nãy chẳng phải rất hưng phấn sao? Nguyên Nguyên thực sự muốn dừng lại sao? Hửm?"
Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa đưa một tay chạm vào tính khí sớm đã chào cờ của cậu. Tuy cách một lớp vải nhưng có thể cảm nhận rõ được độ cương của nó. Vương Nguyên bị hắn chạm vào nơi tư mật liền coa chút đỏ mặt, thở dốc nói.
"Anh....hơ.....mau buông tay ra ...hơ....không cho anh...hơ....chạm vào.... "
Cậu nói thì nói nhưng việc hắn làm thì hắn cứ làm, trực tiếp đem chiếc quần dư thừa kia lột bỏ đi. Nơi tư mật của bản thân lộ rõ trước mặt của người khác, cho dù là nam nhân với nhau cũng thấy xấu hổ. Vương Nguyên tay chân huơ loạn xạ tìm tấm chăn phủ lên người lại bị một câu của Vương Tuấn Khải làm cho sợ hãi.
"Nằm yên đó!!!"
"Anh điên rồi!!!"
Vương Nguyên vẫn tiếp tục tìm tấm chăn để che lại, lại bị Vương Tuấn Khải giữ chặt cả tay lẫn chân mà thì thầm vào tai cậu.
"Có lẽ bị em làm cho điên luôn rồi."
Từng từ ngữ lọt vào tai khiến cõi lòng nguội lạnh của cậu lại thêm phần nguội lạnh, câu nói đó có lẽ là dục vọng nói không phải hắn nói đi.
"Nguyên Nguyên... Cho tôi đi có được không? Tôi sắp....sắp không chịu nổi nữa rồi. "
Vương Nguyên nghe xong liền không kiềm được nữa cười haha hai tiếng, nước mắt tràn mi lòng đau như có trăm ngàn mũi kim nhọn đâm vào.
"Vương Tuấn Khải anh cũng buồn cười quá rồi, anh là đang cầu xin tôi sao? Anh làm tôi khổ sở như thế này rồi lại muốn tôi cho anh? Có đánh chết tôi cũng không nguyện ý cùng anh làm việc này"
"Em... Được, Vương Nguyên đây là điều em muốn, tôi muốn nhẹ nhàng với em nhưng em lại không muốn. Tất cả đều do em tự gánh chịu đừng trách tôi."
Nói rồi Vương Tuấn Khải áp Vương Nguyên nằm xuống giường Vương Nguyên liền phản kháng lại, miệng mắng chửi hắn đủ điều nhưng Vương Tuấn Khải hoàn toàn không để lời cậu nói vào tai trực tiếp đem tính khí cương cứng ấm nóng của mình đâm thẳng vào hậu huyệt của cậu. Không bôi trơn, không dạo đầu cứ mạnh bạo mà xong vào khiến Vương Nguyên đau như chết đi sống lại, hai tay bấu chặt tấm ga giường, khóc nức nở.
"Aaaaaaa.....đau....aa...xin anh Vương Tuấn Khải....xin anh... Buông tha cho tôi....."
Đau, cậu đau lắm, nơi đó đau mà lòng ngực cũng đau.
Vương Tuấn Khải mặc kệ những giọt nước mắt kia mặc kệ những gì cậu nói, hắn cứ thế mà ra vào tấn công vào tràng đạo của cậu. Nơi đó lúc đầu khô khốc ra vào khó khăn vô cùng, ma sát quá mạnh khiến cậu đau đớn không chịu nổi, có lẽ máu đã chảy rồi.
-Nỗi đau thể xác liệu có đau bằng con tim? Vương Tuấn Khải trái tim tôi nó chết lặng rồi, tình cảm của tôi dành cho anh cũng đã chết theo nó rồi.-
Ra vào một lúc cuối cùng dịch ruột cũng được tiết ra, hắn bây giờ luận động dễ dàng hơn khi nãy rất nhiều. Tốc độ ra vào ngày một tăng lên khiến Vương Nguyên không ngừng thở dốc.
"Ha... Anh chậm.....chậm lại.... Nhanh....nhanh quá rồi...."
Vương Tuấn Khải nghe vậy cúi người xuống thì thầm vào tai cậu.
"Gọi tôi Tuấn Khải, tôi liền chậm lại theo lời em....ha..."
"Tuấn Khải.... Xin anh chậm lại.....ha...ha...."
Vương Tuấn Khải nghe thấy liền khoái chí, hắn không những không chậm lại mà càng đỉnh càng nhanh hơn, mỗi lần đỉnh đều nhắm vào điểm nhạy cảm của khiến cậu rên lên không ngừng.
"Ưm....a...anh....ưm....anh gạt tôi....ưm..ha....."
Vương Tuấn Khải thúc mạnh vào khiến cậu như sắp ngất đến nơi lại vì cơn đau mà tỉnh lại. Cơ thể yếu ớt của Vương Nguyên không chống cự được nữa cuối cùng cũng ngất lịm đi. Vương Tuấn Khải đỉnh thêm vài lần tất cả tinh hoa đều bắn ra hết trong cậu. Hắn đưa mắt nhìn cậu rất lâu ánh mắt vô cùng áy náy, ôm cậu đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ lại ôm cậu lên giường, giam cậu trong vòng tay của mình.
"Tôi....xin lỗi em."
Hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên, một mùi hương thảo mộc dịu nhẹ thoang thoảng trước mũi hắn.
Thơm thật!!!
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên chặt hơn một chút sau đó liền thiếp đi.
[...]
Nửa đêm không gian vắng lặng, gió vi vu từ ngoài thổi vào ánh trăng hiu hắt treo lơ lửng trên nền trời ảm đạm, trong căn phòng đầy hỗn loạn quần áo vương vãi trên sàn nhà, mảnh vỡ thủy tinh ban nãy còn chưa dọn, là hình ảnh một người ngủ say đang ôm lấy một người vừa tỉnh giấc. Đôi mắt ấy giàn giụa nước và buồn miên man.
-Lần đầu cũng sẽ là lần cuối, chúng ta sẽ không bao giờ làm loại chuyện này nữa có lẽ cũng sắp giải thoát cho nhau rồi -
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt yêu thương lúc trước bây giờ đã biến thành chán chường cùng tuyệt vọng.
Đối với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cậu chết tâm rồi.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com