Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tai nạn không mong muốn (P2).

Lâm An Nhi trong lòng thầm khinh miệt Tạ Vũ Hy nhưng bên ngoài vẫn vẽ trên môi nụ cười chuyên nghiệp, thấp giọng nói.

"Mong Tạ tiểu thư bỏ qua cho nếu tôi có nói sai điều gì."

Vũ Hy kênh kiệu hất mặt nói.

"Sau này cảm phiền cô đừng có xen ngang vào cuộc nói chuyện của chủ mình như vậy, tốt nhất nên an phận đúng với nghiệp vụ của mình đi."

Lâm An Nhi bị vũ nhục như vậy trong lòng liền nộ khí tức giận nhưng mà vẫn cố kiềm nén lại vẫn duy trì nụ cười trên môi mà nói.

"Xin lỗi Tạ tiểu thư."

"Tại sao phải xin lỗi? Thư kí của tôi đã làm sai gì à?"

Hắn cầm tách trà nhấp môi, chất giọng thanh lãnh vang lên đều đều rót vào tai Tạ Vũ Hy liền khiến cô rùng mình, nhưng mà cái tính đại tiểu thư đã ăn sâu vào xương tủy cô tuyệt đối không chịu thua ai cả, thu lại mọi xúc cảm của sự sợ hãi, Tạ Vũ Hy đanh đá nói.

"Trình độ nghiệp vụ không tốt, không xem ai ra gì dám chen ngang vào cuộc nói chuyện của ông chủ vậy không sai sao?"

Vương Tuấn Khải buông tách trà xuống ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Vũ Hy, khuôn miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, ý cười như có như không.

"Chúng ta là đang cùng nhau nói chuyện? Có sao?"

"Anh...anh...."

Vũ Hy cứng họng không nói nên lời Tạ Doãn thấy tình hình không ổn, chọc giận ai cũng được chỉ là không nên chọc giận Vương Tuấn Khải cũng nên biết rằng phía sau hắn là một Hoàng Đông Du một ông trùm hắc đạo tùy ý hô mưa gọi gió. Tạ Doãn ghì chặt tay của Vũ  Hy lại gã lắc đầu, cô như hiểu được ý của anh trai mình liền cố gắng nuốt cơn giận kia xuống, cho dù có kiêu căng thế nào vẫn phải nhịn nhục. Tài sản của Vương Tuấn Khải vẫn là một miếng mồi ngon.

Vương Tuấn Khải mang một bộ dáng như không có gì, nhẹ giọng nói.

"Tạ tiểu thư cũng nên cẩn trọng, tốt nhất đừng soi mói đời tư của tôi. Tôi đã có gia đình rồi không muốn tiểu ngốc nghếch hiểu lầm tôi ra ngoài nuôi nhân tình."

Tạ Doãn và Tạ Vũ Hy cùng chấn kinh một phen, tin đồn Vương tổng của KW đã kết hôn với một cậu trai là sự thật!? Cô ta nhìn gã nhíu mày như đang ai oán còn gã thì chỉ lặng im, gượng gạo cười cười.

"Tuấn Khải, em gái tôi nó còn trẻ người non dạ lắm, cậu đừng để bụng mấy câu ngu ngốc mà nó nói làm gì."

Vương Tuấn Khải gật đầu xem như đồng ý, mà quả thật suốt buổi đều không ai hỏi về mấy chuyện đời tư của hắn nữa, ai cũng nghiêm túc mà làm việc. Sau gần hai giờ bàn kế hoạch cuối cùng cũng đi đến phần kí kết. Vương Tuấn Khải và Tạ Doãn múa bút sột soạt trên giấy vài nét rồi đóng mộc, mỗi người giữ một bản hợp đồng. Hắn bắt tay gã mỉm cười nói.

"Hợp tác vui vẻ"

"Hợp tác vui vẻ"

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn đồng hồ của mình mới phát hiện đã đầu giờ chiều rồi, trong lòng có chút lo lắng, bé hư có khi nào đang đợi hắn ở nhà cùng dùng bữa không? Nghĩ đến đây Vương Tuấn Khải có chút gấp gáp.

"Tạ tổng tôi có việc bận, xin phép đi trước"

Nhìn bóng dáng của Vương Tuấn Khải hối hả bỏ đi, Vũ Hy liền liếc xéo Tạ Doãn cô ta đanh đá oán trách gã.

"Không phải bảo chỉ là tin đồn sao?"

Tạ Doãn nổi cáu.

"Anh cũng đâu biết đấy là sự thật chứ, lúc hôn lễ của Vương Tuấn Khải tổ chức chỉ mời mấy người có máu mặt trong giới kinh doanh tham dự, họ lại kín tiếng làm sao anh biết là thật hay giả."

Vũ Hy gắt gỏng.

"Trước khi làm gì cũng phải điều tra chứ."

"Em có thôi hay không? Thua keo này bày keo khác, cũng đâu phải chỉ có một Vương Tuấn Khải trong giới kinh doanh này."

"Anh nghĩ một người hoàn hảo như Vương Tuấn Khải sẽ có người thứ hai à?"

"Em có thôi hay không?"

Hai anh em họ Tạ kẻ một câu người một câu mà cãi nhau um trời trong nhà hàng tưởng chừng như không có hồi kết thì đột nhiên điện thoại của Tạ Doãn reo lên, gã hậm hực nhấc máy.

"Alo"

"Cho hỏi đây có phải số của Tạ tổng không ạ?"

Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên, Tạ Doãn nhíu mày giọng nói này rất lạ gã chưa từng nghe qua, có chút dè chừng gã ừm một tiếng.

Giọng của người phụ nữ nghe ra rất vui sướng hỏi gã.

"Thế Vương tổng còn ở đó không?"

"Không, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là công ty có chút việc thôi mà tôi lại không liên lạc được với Vương tổng nên mới mạo muội gọi cho ngài."

Tạ Doãn như hiểu ra liền cười.

"À, Tuấn Khải chỉ vừa mới rời đi thôi chắc sẽ nhanh về công ty."

"Vâng."

Nói rồi liền nhanh chóng dập máy, người phụ nữ mỉm cười đầy man rợ ánh mắt hiện lên vài tia chết chóc, giọng bà ta khàn khàn vì không thể dùng giọng thật của mình, từng thanh âm phát ra trong cuống họng nghe ghê rợn như tiếng gọi của tử thần.

"Sắp rồi, sắp rồi. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chúng mày cứ từ từ mà tận hưởng món quà của thần chết."

Bà ta cầm điện thoại cười khinh khỉnh một tiếng, ấn nút gọi điện cho một dãy số lạ.

"Bà chủ có gì phân phó?"

"Bắt đầu kế hoạch đi."

"Dạ"

Bà ta tắt máy gương mặt vì cười quá độ khiến những nếp nhăn xô vào nhau trong vô cùng xấu xí.

"Chờ xem Tôn Tuyết ta làm gì các người."

[...]

Vương Nguyên nằm ườn trên giường không có gì làm, điện thoại đã nghịch hơn một giờ đồng hồ mới chịu cắm sạc, ti vi đã xem đến nhàm chán vậy mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa về. Vương Nguyên cũng không rõ là từ lúc nào bản thân đã mong ngóng Vương Tuấn Khải nhiều đến thế, đang thất thần suy nghĩ mông lung thì điện thoại reo lên, cậu lười nhác cầm điện thoại lên nghe.

"Alo. Bổn bảo bảo tâm trạng không tốt, ai đang nghe máy tốt nhất đừng có chọc."

"Hửm, đang không vui sao?"

Vương Nguyên có chút ngây ngốc giọng này nghe sao quen quen hạ điện thoại xuống nhìn, mắt trợn tròn vì ngạc nhiên. Là Vương Tuấn Khải gọi cho cậu, lúc nãy do không nhìn địa chỉ liên lạc, Vương Nguyên cứ ngỡ là bạn học gọi ai ngờ lại là Vương Tuấn Khải. Cậu nhanh chóng chấn chỉnh lại tâm trạng của mình liền nói.

"Không có không có."

Vương Tuấn Khải cười cười.

"Thật sự không có sao?"

"Anh không tin à?"

"Hiển nhiên là không rồi."

Vương Nguyên bĩu môi.

"Tin hay không tùy anh, mà công việc xong rồi à? Sao gọi điện cho em thế?"

"Ừm, xong rồi. Đang lái xe về với em đây."

Vương Nguyên bị câu "đang về với em." của Vương Tuấn Khải làm cho đỏ mặt nhưng mà cảm giác đó cũng nhanh chóng qua đi thay vào đó là một cái nhíu mày.

"Anh đang lái xe?"

Vương Tuấn Khải bình thản đáp.

"Ừm, anh lái."

"Thế mấy người đi cùng anh đâu?"

"À, anh bảo tài xế đưa thư kí Lâm với trưởng phòng Lý về công ty sắp xếp lại tài liệu cho anh rồi."

"Ừm, lái xe cẩn thận đấy, em không làm phiền anh nữa."

Vương Nguyên định dập máy Vương Tuấn Khải lại nói vọng vào níu cậu lại.

"Ấy, Nguyên Nguyên khoan hãy dập máy."

Vương Nguyên lại đưa điện thoại lên nghe.

"Hửm?? Còn có việc gì sao?"

"Em có muốn quà gì không anh sẽ mua cho em."

"Quà á?"

"Ừm, ví như bánh kem chẳng hạn."

Vương Nguyên biểu tình suy tư một chút sau đó lại nói vào điện thoại.

"Để em suy nghĩ đã, khi nào nghĩ ra sẽ nói với anh."

"Ừm."

"Lo mà lái xe cho đàng hoàng đấy."

"Anh biết rồi."

Vương Nguyên cười hì hì liền dập máy, hắn ở đầu dây bên này sụ mặt. Chỉ mới nói chuyện có vài phút đã dập máy thật không thể giải tỏa hết nỗi nhớ, phải nhanh về nhà để gặp bé hư của hắn mới được. Vương Tuấn Khải nghĩ đến Vương Nguyên liền cười đến phát ngốc, hắn nhấn chân ga để tăng tốc độ.

Ở trong một con hẻm có một chiếc xe container đã đỗ bên vệ đường từ khá lâu rồi như chờ một điều gì đó, lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên tài xế nhấc máy, đầu dây bên kia liền nói vọng vào, chất giọng đầy rẫy sự uy hiếp.

"Chiếc Audi màu đen sắp tới rồi, anh cứ lái thẳng ra là được. À mà ráng làm cho tốt nhé, nếu không vợ con của anh tôi không đảm bảo mạng sống cho họ đâu."

"Đừng, xin đừng làm hại vợ con tôi. Muốn tôi gây tai nạn tôi sẽ làm theo ý các người mà, làm ơn đừng hại họ."

Người phụ nữ nức nở hét lên

"Ông xã mặc kệ mẹ con em đi, đừng có làm theo lời họ mà. Anh mà gây tai nạn thì sẽ ở tù bọn họ chưa chắc đã tha cho mẹ con em."

Gã bậm trợn quay lại nhìn người phụ nữ quát lớn.

"Con mẹ nó, thứ đàng bà lắm chuyện đánh nó cho tao."

Người phụ nữ ôm chặt đứa con trong vào tay mình chịu hết trận đòn này đến trận đòn khác, bà khóc đứa con bà cũng khóc. Người tế xe nghe tiếng đánh đập liền nài nỉ.

"Tôi van xin các người đừng đánh vợ con tôi mà, tôi làm tôi làm hết mà đừng có đánh họ."

Tên cầm điện thoại nhếch mép.

"Yo, cũng phải xem biểu hiện của anh đã."

Nói rồi gã dập máy, người tài xế nước mắt lưng tròng tay nắm chặt vô lăng, nhấn chân ga lên đến tốc độ 180km/h mà phóng thẳng về phía trước như một con thiêu thân lao đầu vào hố sâu của sự tuyệt vọng, ông chết cũng được ở tù cũng được chỉ cần vợ con ông có thể bình an là được rồi.

Vương Tuấn Khải đang chờ tín hiệu đèn giao thông, hắn đếm từng giây một, đèn vừa chuyển sang màu xanh hắn liền rồ ga bắt đầu di chuyển. Đột nhiên người bên đường hét lên dữ dội, hắn mới phát hiện ra có một chiếc xe lạc tay lái đang lao thẳng về phía mình, Vương Tuấn Khải xoay sở không kịp chỉ có thể giương mắt nhìn chiếc xe container ấy điên cuồng lao vào xe hắn, thời khắc đó đầu óc hắn trở nên trống rỗng bên tai văng vẳng tiếng của Vương Nguyên bảo hắn lái xe cẩn thận.

Rầm một tiếng vang trời, chiếc xe của Vương Tuấn Khải bị tông đến biến dạng văng xa đến hơn chục mét, kính xe vỡ vụn ra găm vào da thịt Vương Tuấn Khải máu bắt đầu chảy ra, rất nhiều rất nhiều máu. Chiếc xe hắn đang rỉ dầu, nó có thể phát nổ bất kì lúc nào, Vương Tuấn Khải gắng gượng bường ra khỏi xe. Di động hắn bất chợt run lên, hắn thở hổn hển đôi mắt mơ màng nhìn vào cái màn hình bị bể nát nhưng mà vẫn thấy rõ tên người gọi đến.

Là Nguyên Nguyên, bé hư của hắn, tiểu ngốc nghếch của hắn.

Vương Tuấn Khải hít một ngụm không khí lạnh vào, cố nén cơn đau lại mà bắt máy.

"A...alo, anh nghe."

"Vương Tuấn Khải, anh về tới đâu rồi?"

Vương Nguyên hí hửng hỏi Vương Tuấn Khải, cậu cuối cùng cũng biết mình muốn cái gì rồi.

"Anh về...sắp tới nhà...rồi."

Cậu nghe qua điện thoại có rất nhiều tiếng ồn ào mỗi ngày một lớn, khẽ nhíu mày.

"Anh ở đâu mà ồn ào thế."

"À....đang kẹt xe...."

"À thì ra là kẹt xe, Vương Tuấn Khải này lúc nãy anh hỏi em muốn gì đúng không? Em nghĩ kĩ rồi thứ em muốn là...."

"....là...."

"Chủ nhật này muốn anh cùng em đến công viên giải trí, có được không?"

Vương Tuấn Khải mắt mơ hồ không còn nhìn thấy gì nữa, tai cũng ù ra nhưng vẫn cố gắng trả lời cậu.

"Được...anh sẽ...dẫn Nguyên Nguyên đến...đó...."

Cậu hào hứng vui vẻ nói

"Hứa rồi đó nha, không được nuốt lời đấy."

Vương Tuấn Khải buông thõng điện thoại ra mỉm cười, giọng hắn ấm áp từ từ nhỏ dần.

"Ừ, anh hứa...."

Chiếc điện thoại run một cái sau đó sập nguồn, Vương Nguyên bên này alo alo vài tiếng không có ai trả lời gọi lại thì thuê bao trong lòng thầm nghĩ chắc là điện thoại hắn hết pin rồi. Cậu vui vui vẻ vẻ vào chuẩn bị bữa tối chờ hắn về.

Vương Tuấn Khải bên tai nghe mấy tiếng ồn ào nhưng mà không thể nghe rõ bọn họ nói gì tất cả đều bị biến dạng khi lọt vào tai hắn, chỉ nghe ra tiếng ù ù cạc cạc. Mắt hắn mơ hồ, toàn thân đều đau đớn, hình như có tiếng xe cấp cứu thì phải, hình như có người nâng hắn lên, hình như họ muốn đưa hắn tới bệnh viện.

Ý thức của hắn ngày một mất đi, mọi thứ trước mặt chỉ còn là một mảng đen dày đặc bên tai là một khoảng không tĩnh mịch không nghe thấy gì, tay chân cũng không cử động theo ý muốn nữa rồi, hơi thở cứ thoi thóp Vương Tuấn Khải hắn từ từ ngất lịm đi.

"Vương Tuấn Khải mình cùng đi công viên giải trí nha."

"Vương Tuấn Khải anh hứa rồi không được nuốt lời đâu đấy."

"Vương Tuấn Khải em muốn chủ nhật này sẽ ở bên anh hết ngày luôn."

"Vương Tuấn Khải em đeo bám lắm đấy đừng chê em phiền nhé."

"Vương Tuấn Khải....."

—Nguyên Nguyên....anh xin lỗi.... —

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com