Chương 24: Khó lắm mới nói câu tạm biệt.
Diệp Ngân bên cạnh lo lắng sốt vó nhìn bác sĩ kiểm tra cho Vương Tuấn Khải, bác sĩ chuẩn đoán sơ bộ cho hắn, cuối cùng đưa ra kết luận về tình trạng của Vương Tuấn Khải.
"Chúc mừng phu nhân, Vương tổng đã bình phục hẳn rồi. Cậu ấy cần được nghỉ ngơi nên người thân hạn chế làm phiền cậu ấy hết mức có thể."
"Cảm...cảm ơn bác sĩ."
Diệp Ngân vui sướng muốn báo tin mừng này cho Vương Nguyên biết, bác sĩ vừa rời đi bà liền lấy điện thoại nhanh chóng ấn số của cậu nhưng mà Diệp Ngân chợt nhớ ra hôm nay là ngày kí kết hợp đồng bà không nên làm phiền cậu. Mang theo một tâm trạng vô cùng vui vẻ, Diệp Ngân ngồi bên giường bệnh trò chuyện đôi ba câu với Vương Tuấn Khải.
"Tuấn Khải con thấy trong người thế nào? Có đau chỗ nào không?"
Vương Tuấn Khải mở miệng phát hiện khớp hàm của mình như bị đông cứng lại liền ai ui nhăn mặt, giọng hắn khản đặc nghe như khô khốc hết cả cuống họng.
"...Cho con....nước...khụ khụ...."
Diệp Ngân rất nhanh chóng rót một ly nước đưa cho Vương Tuấn Khải.
"Của con đây, uống từ từ thôi có biết chưa?"
Vương Tuấn Khải cầm ly nước một hơi mà uống cạn nhưng vì có chút gấp gáp liền ho sặc sụa vài tiếng.
"Khụ...khụ...."
Diệp Ngân thấy vậy không thương tiếc mà quở trách Vương Tuấn Khải, đưa tay không ngừng vuốt lưng cho hắn.
"Cái thằng nhóc này, đã nói từ từ thôi mà có ai tranh uống với con đâu."
Hai mẹ con Vương Tuấn Khải xôn xao trong phòng bệnh, một người thì hắng giọng la mắng một người thì gật đầu vâng vâng dạ dạ.
Diệp Ngân sau khi giáo huấn xong đứa con trai của mình liền nhận được một cuộc gọi.
"Sao vậy?"
"..."
"Cái gì? Xảy ra chuyện?"
Vương Tuấn Khải vừa nghe thấy liền nhíu mày.
"Được, tôi sẽ qua đó giúp ông."
Diệp Ngân nhanh chóng tắt điện thoại đi, Vương Tuấn Khải liền hỏi bà.
"Là ba sao mẹ? Dự án bên London có chuyện gì sao ạ?"
"Phải, bây giờ mẹ phải bay gấp qua bên đó giúp ba con một tay con ở đây cố gắng nghỉ ngơi tịnh dưỡng, à, nói với Nguyên Nguyên một tiếng nhé. Mẹ đi đây."
"Mẹ đi đường cẩn thận."
Diệp Ngân rất nhanh chóng rời đi chỉ còn mỗi Vương Tuấn Khải ở trong phòng bệnh, hắn đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, từng vệt nắng vàng ươm chiếu lên tầng tầng lớp lớp hoa anh đào, gió nhẹ thổi qua mang theo vài cánh hoa Vương Tuấn Khải dõi mắt theo sau đó trầm ngâm một chút. Hắn nhớ về những ngày đông buốt giá nhớ về khoảnh khắc Vương Nguyên ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn mấy nhánh cây anh đào sơ xác.
"Vương Tuấn Khải, anh có thích hoa anh đào không?"
Vương Nguyên nheo mắt chờ hắn trả lời, Vương Tuấn Khải không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng đáp.
"Chỉ cần em thích anh liền thích."
Cậu nghe thấy bĩu môi nhìn Vương Tuấn Khải sau đó ngó lơ hắn làm như chưa từng hỏi bất kì câu gì.
"Em rất thích hoa anh đào, cảm giác nhìn những cánh hoa bay bay trong gió vô cùng lãng mạn."
"Vậy xuân đến anh sẽ cùng em ngắm"
Lúc đó Vương Nguyên không nói gì chỉ nhoẻn miệng cười hệt như Vương Tuấn Khải lúc này.
"Ừ nhỉ, suốt 28 năm tồn tại trên đời này đây là lần đầu tiên mình ngắm nhìn những cánh hoa vô tri này. Quả đúng như em nói, nó rất đẹp đấy Nguyên Nguyên"
Gió vờn qua gò má Vương Tuấn Khải để lại một cảm giác tươi mát.
[...]
Mãi cho đến đầu giờ chiều thì nhóm người Vương Nguyên mới quay lại, gương mặt ai nấy đều tươi tắn vui vẻ chỉ có mỗi mình cậu là có chút suy tư. Thư kí Lâm thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trầm ngâm nhìn thứ gì ngoài cửa sổ liền có chút bất ngờ mà lên tiếng hỏi.
"Vương tổng anh đã tỉnh lại khi nào vậy?"
Vương Tuấn Khải lúc này mới hồi thần một chút, quay sang trả lời Lâm An Nhi nhưng mà ánh mắt thì lại dán lên người của người khác.
"Tôi chỉ mới tỉnh dậy lúc sáng."
Hạ Ninh liền hân hoan nói.
"Tốt quá rồi, Vương tổng đã bình phục chúng ta không phải sợ gì nữa rồi."
Vương Tuấn Khải nhíu mày, vẫn chăm chú nhìn Vương Nguyên đang đứng ở một góc không nói gì biểu tình như thể đang đắn đo về việc gì đó. Vương Tuấn Khải hắn có nghe qua về việc Vương Nguyên thay hắn thực hiện dự án sắp tới chẳng lẽ có chuyển biến xấu? Vương Tuấn Khải nhịn không được liền hỏi.
"Hợp đồng có vấn đề sao?"
Lý Phàm tươi cười liền trả lời.
"Vương tổng an tâm về việc hợp đồng, tất cả đều đâu vào đấy hết rồi mà công lao lần này đều thuộc về Vương Nguyên."
Đôi mày của Vương Tuấn Khải dãn ra một chút, nhưng mà nếu không phải vì công việc thì vì điều gì mà Vương Nguyên lại có biểu tình như thế?
Vương Tuấn Khải gọi Vương Nguyên lại gần mình.
"Bé hư mau qua đây."
Vương Nguyên giật mình, tim đập thình thịch liên hồi. Bé hư, bao lâu rồi cậu chưa được nghe Vương Tuấn Khải gọi cậu như vậy? Cậu nhìn hắn rất lâu, thật sự ngay bây giờ chỉ muốn nhào vào lòng hắn sau đó khóc nức nở trách hắn vì sao lại bất cẩn như vậy không chú ý an toàn.
Nhưng mà....
Cậu bây giờ chính là không thể làm như vậy....
Bản hợp đồng hôn nhân giữa hai người họ đã kết thúc, nếu bây giờ Vương Yên đột nhiên xuất hiện có lẽ Vương Tuấn Khải sẽ mềm lòng bởi những lời nói dối ngọt ngào của cô ta rồi lại một lần nữa để cô ta ở bên cạnh tâm tâm niệm niệm mà bảo vệ.
Thế còn Vương Nguyên, cậu là gì đây?
Vương Tuấn Khải nói rằng muốn ở bên cậu nhưng có lẽ bởi vì hắn đang rất đau khổ mới tìm đến cậu, hắn nói hắn đã nguội lạnh với Vương Yên nhưng mà trong những giấc mơ của Vương Tuấn Khải vẫn có hình bóng của cô ta để đêm về hắn lại gọi tên Vương Yên một cách vô thức.
Vương Nguyên lúc này sợ lắm, sợ Vương Tuấn Khải sẽ lạnh nhạt hờ hững với cậu như lúc trước. Cậu đột nhiên mỉm cười như tự chế giễu bản thân mình, đã bao giờ Vương Tuấn Khải nói yêu cậu đâu, mọi thứ đã kết thúc rồi cậu đến cuối cùng vẫn chỉ là thế thân thôi.
Vương Nguyên từng bước nặng nề bước đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, hắn có chút sửng sốt khi thấy viền mắt của cậu đỏ hoe.
"Sao em lại khóc?"
Vương Nguyên lắc đầu. Hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu liền nghiêm mặt hỏi.
"Nói, sao em lại khóc?"
Vương Nguyên nhìn thấy sự quan tâm này lại nhớ đến hôm đó, cái hôm Vương Tuấn Khải sốt mê mang miệng cứ lẩm bẩm gọi tên Vương Yên.
Lồng ngực đột nhiên đau nhói.
Vương Nguyên vẫn ra sức mà lắc đầu liên tục
"Không có...không có gì cả"
Những người còn lại nhìn thấy liền ngơ ngác chẳng hiểu gì, Lâm An Nhi nói nhỏ với họ "ra ngoài thôi để bọn họ tự giải quyết với nhau đi." Bọn họ lần lượt đều ra ngoài căn phòng chỉ còn lại Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, hắn liền không kiêng nể mà kéo cậu ngồi vào lòng hắn. Do dùng lực quá mạnh đã động đến mấy vết thương cơn đau ập tới khiến Vương Tuấn Khải nhíu mày.
Vương Nguyên thấy hắn đau liền không ngọ nguậy gì ngồi yên lại. Hắn đưa tay vuốt lấy gò má của cậu.
"Em đang nghĩ gì hả bé hư?"
"Không có."
"Vậy sao lại khóc."
"Không có."
"Rốt cuộc ai đã ức hiếp em, rốt cuộc em chịu ủy khuất gì?"
"Em...không có."
Vương Tuấn Khải có chút giận dữ.
"Em sao lại cứng đầu nữa rồi? Giận anh vì điều gì, ai làm gì em thì em phải nói ra anh mới có thể giải quyết được. Em cứ nói không có như vậy anh biết giải quyết thế nào đây?"
Vương Nguyên cười lạnh.
"Không có gì chính là không có gì. Giải quyết? Có gì cần giải quyết sao? Giữa chúng ta còn gì mà phải giải quyết, em và anh....kết thúc rồi."
Vương Tuấn Khải lặng người.
"Em nói cái gì vậy Nguyên Nguyên? Kết thúc, kết thúc cái gì?"
Vương Nguyên chua chát mà nói ra hết những gì trong lòng mình.
"Hợp đồng hôn nhân kết thúc, em và anh cũng không còn gì để ràng buộc cả."
Vương Tuấn Khải hốt hoảng ôm chặt lấy Vương Nguyên.
"Em nói nhảm gì vậy? Chúng ta mới bắt đầu làm sao có thể nói kết thúc là kết thúc? Anh thậm chí còn...."
Vương Nguyên đánh gãy lời của hắn.
"Chúng ta đã bắt đầu sao? Khoảng thời gian qua chúng ta đều ảo tưởng về cái gọi là tình yêu vốn dĩ giữa chúng ta chưa có cái gọi là bắt đầu. Anh là kẻ đau lòng vì bị người yêu dối gạt còn em là một kẻ khát cầu được yêu thương, chúng ta đến với nhau chỉ để xoa dịu đi vết thương lòng thôi làm gì có cái yêu thương ở đây chứ."
Vương Tuấn Khải như chết lặng, không nói nên lời nhưng mà tay hắn vẫn giữ chặt lấy Vương Nguyên. Cậu lạnh nhạt tiếp tục nói.
"Vốn dĩ em muốn cố gắng để ở bên cạnh anh lâu hơn một chút nhưng mà trái tim em nó đau lắm rồi nó nói nó không muốn yêu nữa, không muốn chịu tổn thương nữa. Anh biết không em mỗi ngày đều ảo tưởng bản thân sẽ được anh yêu thương nhưng mà em đã đi đến tận cùng của sự ảo tưởng rồi anh à, em không thể ảo tưởng thêm nữa khi mà trong tim anh chỉ có duy nhất hình bóng của Vương Yên."
"Em sai rồi, tim anh vốn dĩ không còn hình bóng của cô ta nữa."
"Không còn? Vậy thì những đêm anh an giấc vì sao trong giấc mơ vẫn luôn gọi tên cô ta? Anh nói không anh không còn yêu cô ta nữa thì vì cái gì mà anh lại mơ về cô ta? Em đau lắm rồi, Tuấn Khải mình kết thúc thôi anh."
Vương Tuấn Khải giữ chặt lấy Vương Nguyên, hắn phải làm sao đây? Những ngày đầu quả thật hắn có nhớ thương về cô ta nhưng mà càng về sau mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, trong tim hắn bây giờ chỉ có mỗi mình cậu thôi, làm sao cậu mới tin hắn đây?
"Anh đã nói rồi, anh sẽ không để em rời xa anh."
Vương Nguyên nhìn lên trần nhà nước mắt loang lổ khắp cả mặt.
"Giam cầm em nhìn em đau khổ sống qua ngày anh vui lắm sao? Anh vì điều gì mà muốn giày vò em như vậy? Anh...ghét em lắm sao?"
Vòng tay của Vương Tuấn Khải dần nới lỏng ra, cậu đau khổ như vậy khi ở bên hắn sao? Không đúng tất cả đều là lỗi của hắn, hắn chưa bao giờ khiến cậu hoàn toàn an tâm khi ở bên cạnh cả, lúc nào cũng để cậu phải mang theo tâm trạng lo lắng sợ hắn sẽ rời xa cậu. Hắn rốt cuộc là đã yêu cậu bằng cách gì mà lại khiến cậu đau lòng như thế.
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đã buông lỏng ra, cậu đột nhiên có chút hụt hẫng, hắn đã chọn buông tay rồi sao? Cậu từ từ rời khỏi vòng tay hắn có lẽ đây sẽ là lần cuối cậu được hắn ôm vào lòng.
Vương Nguyên cô độc lạnh nhạt mà quay gót bước đi.
"Anh chú ý sức khỏe của mình nhé, đừng có tham công tiếc việc mà tăng ca đến nửa đêm, rượu bia là thứ không tốt đi gặp khách hàng cũng uống ít thôi, còn nữa.... "
Vương Tuấn Khải lạnh giọng.
"Quan tâm anh thì ở bên anh mà nhắc nhở, nếu đã chọn buông tay thì làm ơn đừng có hành xử như kẻ ngốc như vậy"
Nước mắt Vương Nguyên chảy dài, cậu tiếp tục bước đi.
"Được em sẽ không quan tâm như kẻ ngốc nữa, đơn ly hôn ngày mai em sẽ mang tới."
Vương Nguyên đẩy cửa bước ra ngoài.
"Tạm biệt Vương Tuấn Khải."
—Tạm biệt người em yêu nhất.—
Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng bệnh đỡ lấy trán, khóe mắt hắn có cảm giác nong nóng một giọt nước trong suốt khẽ lăn dài.
"Chết tiệt."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com