Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Mọi thứ cuối cùng cũng trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Vương Tuấn Khải bọn bậm trợn đó liền kèm sát Vương Nguyên một tên nhẹ giọng nói.

"Vương thiếu mời cậu theo chúng tôi một chuyến."

Vương Nguyên không nói bất cứ điều gì lặng lẽ đi theo bọn chúng, cho dù có đi đâu cũng vậy thôi thế giới bây giờ không có Vương Tuấn Khải chẳng khác gì một bầu trời xám xịt, đến bất kì chỗ nào cũng chỉ là một màu ảm đạm u buồn mà thôi, lòng cậu như có đá tảng đè lên nặng nề.

—Liệu anh có cảm thấy giống em không, Tuấn Khải? —

Ra khỏi bệnh viện đi thêm một đoạn nữa thì bắt gặp một chiếc màu đen hình như đỗ bên đường khá lâu rồi. Bọn chúng không hề nhẹ nhàng mà đẩy cậu lên xe. Vương Nguyên lúc ngồi ngay ngắn trở lại thì gương mặt trở nên sắc lạnh đến không thể sắc lạnh hơn được nữa, ngữ khí không kiêng nể bất kì ai.

"Là bà sao? Lâu ngày không gặp không ngờ dì lớn vẫn còn sống tốt đến như vậy đấy."

Tôn Tuyết phì cười mà đáp lại Vương Nguyên.

"Ayza, lâu ngày không gặp, Tiểu Nguyên lại có thể nói chuyện sất xược với dì thế này rồi à? Quả thật công lao của Vương tổng không hề nhỏ nha."

"Ý bà là gì?"

"Tao nói Vương Tuấn Khải dạy mày thói hỗn láo như vậy đấy."

Vương Nguyên nhếch môi khinh miệt.

"Nói chuyện với loại cặn bã đâu cần anh ấy phải dạy tôi hỗn láo, tôi tự biết khống chế ngữ khí của mình mà."

Tôn Tuyết nghe xong mặt mày liền đỏ lên, nóng giận muốn quát Vương Nguyên.

"Mày.... Mày....."

Vương Nguyên liền ung dung nói tiếp.

"Dì lớn cũng nên lo cho bước tiếp theo của kế hoạch đi chứ, tôi chỉ sợ chị A Yên bị Vương Tuấn Khải đá khỏi nhà quá nhanh, sợ mẹ con dì mất trắng đấy."

Tôn Tuyết liền hừ lạnh.

"Vương Nguyên à Vương Nguyên mày nghĩ sao mà lại nói như vậy? Vương Tuấn Khải hắn ta yêu Vương Yên nhiều như thế liệu có chịu buông tay cho Vương Yên sao?"

Vương Nguyên khẽ cười.

"Liệu còn yêu hay không?"

"Mày...."

"Tôn Tuyết tôi nói cho bà rõ một điều, tôi và hắn từ nay không còn bất cứ một liên hệ nào nữa vậy cho nên làm phiền bà đừng can dự vào cuộc sống của tôi sau này. Đợi sau sinh thần thứ 48 của ba tôi sẽ cùng ông ấy rời khỏi nơi này nên bà cứ yên tâm với việc bòn rút tiền của của Vương Tuấn Khải không cần phải lo tôi ngán đường bà."

"Mày nghĩ thằng cha của mày sẽ buông bỏ công ty mà ông ta đã lao tâm lao lực gầy dựng sao? Hơn nữa đấy là kỉ niệm với mẹ mày liệu ông ta chịu đi cùng mày rời khỏi đây sao?"

Vương Nguyên nghe xong trong lòng mơ hồ dấy lên sự lo lắng, phải rồi công ty là của ba cùng mẹ gầy dựng liệu ba có chịu từ bỏ nó không. Trong lòng như sóng trào nhưng ngoài mặt vẫn an tĩnh, Vương Nguyên hờ hững đáp.

"Ông ấy sẽ từ bỏ thôi."

Tôn Tuyết đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng, bà ta nhìn Vương Nguyên thật lâu vẫn không tin được đây là đứa trẻ đã từng bị bà đánh đập rất nhiều, con người này chỉ mới có ba tháng ngắn ngủi đã như thay da đổi thịt lột xác thành con người hoàn toàn mới, ngữ khí lạnh lẽo ánh mắt lại sắc sảo khiến đối phương phải khép mình lại trước cậu. Tôn Tuyết hít thở sâu một cái, điều chỉnh lại mọi cảm xúc của mình mà trả lời cậu.

"Mày thật sự cho rằng ông ta dễ dàng buông bỏ sao?"

"Không buông bỏ thì dì cũng ép ông ta thôi cũng giống như việc dì ép mẹ tôi phải hạ sinh tôi rồi băng huyết mà chết vậy."

Tôn Tuyết lạnh người gương mặt cứng đờ ra nhìn Vương Nguyên bước ra khỏi, trước khi đi cậu còn để lại một câu nói.

"Đừng làm phiền cuộc sống sau này của ba con tôi, nếu không tôi cho dì ăn cơm tù dài dài đấy."

[...]

Tôn Tuyết cho xe chạy đi, lúc này đột nhiên mơ mơ màng màng nhớ về ngày tháng xa xưa, nhớ về cái ngày bà ép Mộng Cầm phải uống thứ thuốc phá thai liều mạnh, nhớ về những ngày bà đánh đập người phụ nữ ốm yếu đang mang thai, nhớ về ngày bà đẩy một người mang thai hơn tám tháng từ trên lầu xuống, bà nhớ đến tiếng gào thét van xin của Mộng Cầm.

—Chị Tuyết, tha cho con tôi đi chị, nó không có lỗi, nó là vô tội. Xin chị, tôi cầu xin chị đấy —

— Tha sao? Nói chuyện nghe thật nực cười, thế mày giành chồng tao, tao van xin mày đấy mày sẽ buông tha sao? Đi chết đi con điếm.—

Tôn Tuyết dùng chân đạp mạnh vào cái bụng tròn trịa của Mộng Cầm. Mộng Cầm kêu lên một tiếng trên trán ướt đẫm mồ hôi, ôm lấy chân Tôn Tuyết.

—Chị ơi, tha cho con tôi đi, tha cho nó đi.—

— Tha cho nó đi.—

—Tha cho nó đi.—

—Tha đi.—

—Nếu chị không tha làm ma đọa vào ngã quỷ vạn kiếp không thể siêu thoát tôi tuyệt đối cũng không tha cho chị đâu.—

Tôn Tuyết giật mình tỉnh giấc, trán lấm lem mồ hôi, bà ta thở hổn hển lên tiếng mắng chửi Mộng Cầm.

"Con điếm khốn nạn. Chết nhiều năm như vậy rồi vẫn đeo bám tao sao? Trơ trẽn, chết rồi vẫn còn muốn giành đồ của tao nữa à? Tao không buông tha cho thằng con trai của mày dễ dàng như vậy đâu, nó dám đe dọa tao thì nó phải trả giá."

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy mặt Tôn Tuyết trắng bệch ra liền lên tiếng hỏi.

"Bà chủ lại thấy ác mộng sao?"

Tôn Tuyết quát.

"Lo tập trung vào việc lái xe của cậu đi."

"Vâng."

[...]

Vương Nguyên chầm chậm bước đi dưới hàng cây hoa anh đào, nắng ấm áp chiếu xuống con người cậu một tia nắng nhạt màu, Vương Nguyên đưa mắt nhìn phía bên kia đường. Ánh mắt dừng lại trên tấm biển cửa hàng bánh ngọt Little Sweet phút chốc lạc bước vào những kí ức mông lung của ba tháng trước.

"Bánh là do anh mua sao?"

"Ừm."

"Anh biết hôm nay là sinh nhật em?"

"Tôi vốn dĩ không biết, lúc nãy nghe thư kí Lâm nói qua nên tiện thể mua thôi."

"Vậy....vậy sao?"

"Sao vậy? Thất vọng à? Mà cái bánh đó tôi cũng mất nhiều thời gian để chọn nó đấy."

Hồi ức như những viên pha lê vậy, biết trân trọng nâng niu thì nó mãi mãi đẹp đẽ nhưng một khi vô tình làm rơi xuống thì nó sẽ trở thành những mảnh vỡ găm thẳng vào tim đau đến nghẹn ngào.

Vương Nguyên đang cảm nhận từng cơn đau quặn thắt như thế.

Cậu rủ mi xuống không muốn nhìn nữa, nhìn một lần tim lại đau một lần.

"Bé yêu em có muốn ăn kem không?"

"Dạ có."

Những âm thanh hỗn tạp bên ngoài thu vào đôi tai của cậu, đại não bất tri bất giác phác họa lại viễn cảnh của một ngày xưa cũ. Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải cùng cậu bước đi, hắn quay đầu lại hỏi cậu

"Bé hư có muốn ăn kem không?"

"Có, kem chocolate nhé."

Hắn quay bước đi mua một lúc sau quay lại với cây kem chocolate trên tay, cậu nhíu mày.

"Mua có một cây, anh không ăn sao?"

Hắn lắc đầu cười cười.

"Đâu có anh cũng ăn mà."

"Nhưng có một cây....chúng ta
...."

"Anh ăn chung với em."

Hắn nhướng mày nhìn cậu.

"Còn không ăn mau là anh ăn hết đấy."

Đôi mắt của Vương Nguyên nhòe đi hình ảnh của Vương Tuấn Khải cũng ngày một mờ nhạt dần. Nước mắt cậu khẽ khàng lăn dài trên bờ má, cậu sẽ không nhớ nữa đâu sẽ cố gắng đem mọi thứ chôn vùi vào nơi sâu nhất của trái tim rồi đem khóa lại cất giấu mãi mãi.....mãi mãi....

Nhưng mà mãi mãi là bao lâu? Một năm? Năm năm? Hay mười năm? Hoặc có lẽ sẽ là cả cuộc đời này?

Vương Nguyên lau đi mấy giọt nước mắt gắng gượng cười lên một cái.

"Ừ thì sẽ cất giấu mãi mãi, chỉ là...mỗi khi nhớ anh quá có thể hay không hãy để mấy mảnh vụn kí ức này xoa dịu lòng em? Hoặc là để em đau đến tận cùng, để em có thể không chút luyến lưu mà buông bỏ."

Cậu cất bước đi về phía trước, bỏ lại sau lưng là nỗi nhớ thương, tình yêu mù quáng dại khờ.

—Kết thúc rồi, mọi thứ đều quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Anh quay về với Vương Yên như lúc trước còn em quay về một góc nhỏ với tình yêu đơn phương của mình.—

[...]

Một tuần ở bệnh viện không có tin tức của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải như muốn phát điên lên. Hắn lúc này chỉ muốn xuất viện ngay lập tức mà chạy đi tìm người nhưng thể lực bây giờ không cho phép hắn làm như vậy. Vết thương lớn ở lưng chưa liền miệng, băng gạt trên đầu vẫn chưa được tháo xuống,... Hắn cho dù có quát tháo bác sĩ như thế nào họ vẫn là không cho hắn xuất viện.

Vương Tuấn Khải nắm chặt điện thoại trong tay vẻ mặt vô cùng khó chịu. Thư kí Lâm đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh ra, chỉ có thể khe khẽ vài tiếng. Không gian vốn dĩ rất yên ắng đột nhiên tiếng mở cửa vang lên phá vỡ không gian nặng nề ấy, Vương Yên đểnh đoảng bước vào.

"Tuấn Khải anh thấy trong người thế nào rồi, có còn... "

Vương Tuấn Khải thở hắt ra ngắt lời Vương Yên.

"Ra ngoài."

Vương Yên vậy mà lại không biết tốt xấu, bước đến ngồi bên cạnh giường bệnh của Vương Tuấn Khải.

"Anh đang giận em phải không? Em xin lỗi, đừng giận nữa mà."

Cô đưa muốn ôm lấy hắn nhưng mà trong thâm tâm lại có chút bài xích, hành động liền trở nên cứng ngắc. Vương Tuấn Khải tối sầm mặt lại nghiến răng nói.

"Cô mau mau cút khỏi chỗ này đi, đừng có làm phiền tôi muốn ôm ấp thì chạy đi tìm cái tên Hàn Văn ấy."

Vương Yên trong lòng cười lạnh một tiếng, biết hết rồi sao? Nhưng mà Vương Yên làm sao có thể thú nhận được, giọt nước mắt giả tạo lăn dài trên má, cô bắt đầu vẽ nên một câu chuyện mà kể cho hắn nghe.

"Tuấn Khải là Vương Nguyên cho anh xem phải không? Anh đừng có tin những gì cậu ta nói, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá cậu ta. Vương Nguyên bên ngoài là một người ngây thơ nhưng mà thâm tâm cậu ta vô cùng độc ác, anh ngàn vạn lần cũng đừng tin."

Vương Tuấn Khải hời hợt đáp.

"Vậy sao?"

Vương Yên lúc này phải diễn tròn vai của mình, cô cười lạnh một tiếng nói tiếp.

"Chính những vết thương này là do bọn chân chó của cậu ta gây ra cho em đấy, nếu anh nghĩ là do em tự gây ra thì suy nghĩ lại xem  ngày tháng trước kia chúng ta bên nhau mỗi lần em bị thương sẽ như thế nào?"

Vương Tuấn Khải vô thức nói lên.

"Em sẽ la oai oái lên."

"Đúng vậy, em sẽ la oai oái và anh sẽ mỉm cười ân cần hỏi em như thế nào, sẽ bôi thuốc cho em sau đó xoa đầu em bảo lần sau nên cẩn thận một chút."

Vương Tuấn Khải bị những lời này của Vương Yên làm cho mềm lòng, hắn không tin cô hoàn toàn chỉ là lời nói của cô khiến hắn hoài niệm về những tháng ngày hạnh phúc khi xưa. Vương Tuấn Khải cắn môi mình thật đau để hắn bừng tỉnh, thâm tâm tự nhắc nhở rằng.

—Mày đã nói sẽ ở bên Nguyên Nguyên cả đời, một tuần lễ đã muốn quên rồi sao Vương Tuấn Khải? —

Hắn nằm xuống kéo chăn lên, gằn giọng nói.

"Ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi."

Vương Yên không nói thêm gì quay người bỏ đi, được đôi ba bước lại xoay người lại nói.

"Anh nên suy nghĩ kĩ lại Vương Tuấn Khải, nếu cậu ta thật sự hiền lành thì tại sao hôm đó có thể ra lệnh cho tụi bậm trợn đó? Có thể anh không còn tin em nữa nhưng mà trong tương lai em sẽ chứng minh cho anh thấy em thật sự yêu anh."

Cô ta đi ra ngoài rất nhanh chóng, Lâm An Nhi nhìn Vương Tuấn Khải nằm bất động trên giường bệnh suy tư khẽ thở dài cuối cùng đánh liều hỏi Vương Tuấn Khải.

"Vương tổng anh tin những gì Vương tiểu thư nói sao?"

Vương Tuấn Khải mệt mỏi nói.

"Không biết nữa tôi bây giờ mông lung lắm. Nguyên Nguyên mà tôi biết là một cậu bé ngoan ngoãn, đáng yêu, nhưng mà những gì Vương Yên nói đều là sự thật, quả thật hôm đó Nguyên Nguyên em ấy đã lạnh nhạt ra lệnh kêu bọn kia rời đi. Tôi... Rối rắm thật mà."

Vương Tuấn Khải liền vò đầu khiến nó trở nên lòa xòa, Lâm An Nhi lại bình tĩnh chầm chậm mà nói.

"Tôi nói điều này, Vương tổng anh từ từ mà suy xét nhé. Rốt cuộc anh là yêu ai muốn ai ở bên cạnh mình? Lúc nãy Vương tiểu thư cũng đã nói anh đừng nên tin vẻ bề ngoài, quen biết Vương Nguyên hơn ba tháng nay nếu em ấy có ý đồ xấu với anh thì liệu anh có thể bình an sao?"

Vương Tuấn Khải không nói gì, hắn bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Lâm An Nhi cũng không muốn đánh động đến hắn liền trong im lặng mà rời đi.

Chiếc đồng cứ tích tắc từng vạch một, thời gian chậm rãi trôi qua, hơn một giờ đồng hồ sau Vương Tuấn Khải liền lấy điện thoại ấn vào một dãy số lạ lẫm.

Chuông đổ ba hồi liền có người nghe máy.

"Alo, cho hỏi có phải văn phòng thám tử Hoàng Hoa không? Tôi muốn nhờ bên anh điều tra giúp tôi một việc."

"..."

"Được, tôi sẽ thu xếp thời gian  đến đó."

"..."

"Được, tôi biết rồi."

Vương Tuấn Khải dập máy lòng hắn lại nghĩ bâng quơ, tay hắn ấn mở khóa màn hình điện thoại rồi lại bắt đầu ngắm nhìn người con trai đang cười rạng rỡ. Tay hắn miết lên màn hình như muốn chạm vào người đó, vô thức mà nói.

"Nguyên Nguyên, rốt cuộc anh nên làm gì đây? Nếu sự thật đúng như Vương Yên nói chúng ta rồi sẽ như thế nào?"

Hắn đang chìm trong suy tư của mình bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm bảo có thể vào. Cánh tay từ từ mở ra, một người đàn ông dần xuất hiện, hắn liền ngồi dậy lễ phép cúi đầu gọi một tiếng.

"Ba."

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com