Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Cuộc gặp gỡ bí mật.

Vương Khang khép cửa lại bước đến bên cạnh giường bệnh của Vương Tuấn Khải. Hắn có chút ngạc nhiên khi ông đang mặc đồ bệnh nhân của bệnh viện. Vương Khang vừa ngồi xuống còn chưa kịp nói gì Vương Tuấn Khải đã nhíu mày hỏi ông.

"Ba bệnh sao ạ?"

Vương Khang cũng không muốn Vương Tuấn Khải lo lắng gì liền gật đầu, cứ cho là ông đang bị bệnh đi. Vương Tuấn Khải lại tiếp tục hỏi ông.

"Bệnh ba có nghiêm trọng không? Con sẽ kêu thư kí Lâm sắp xếp y bác sĩ tốt đến điều trị cho ba."

"Không cần phiền vậy đâu Tuấn Khải ba cũng sắp xuất viện rồi. Hôm nay đến đây là có việc quan trọng muốn nói với con."

"Chuyện gì ạ?"

"Là chuyện của con và Tiểu Nguyên. "

Vương Tuấn Khải rủ mi xuống cười nhạt một cái.

"Con và em ấy đã li hôn trong im lặng rồi ba à."

Vương Khang cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, ông thở dài một tiếng rồi nói.

"Thằng bé nói muốn đưa ta về Trùng Khánh gặp mẹ nó và sẽ không bao giờ quay lại Bắc Kinh nữa."

Vương Tuấn Khải nghe xong cảm thấy lồng ngực tựa hồ đau thắt lại, một cảm giác mất mát bủa vây lấy tâm tình hắn.

"Vậy....khi nào sẽ đi ạ?"

"Sau sinh thần 48 của ta nó sẽ rời khỏi đây"

"Ba sẽ đi cùng em ấy sao?"

"Không, ta sẽ ở lại đây. A Tuyết cho dù có ra sao, làm gì đi chăng nữa đến cuối cùng vẫn là vợ ta, ta không thể bỏ mặc bà ấy. Còn công ty nữa, nó là cả tâm huyết của Tiểu Cầm ta phải giữ nó lại cho Tiểu Nguyên."

Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi.

"Một mình em ấy quay về Trùng Khánh?"

Vương Khang gật đầu một cái, hắn liền nộ khí nóng giận mà nói

"Làm sao có thể để em ấy ở đấy? Một mình sẽ nguy  hiểm như thế nào đây ba?"

Vương Khang trấn an Vương Tuấn Khải lại, nhàn nhạt nói.

"Bởi vậy cho nên... Tuấn Khải ta mong con sẽ giữ nó lại, hãy bảo vệ cho Tiểu Nguyên. Nó từ bé đã thiếu thốn tình cảm rất nhiều, ta hy vọng con có thể thay ta và Tiểu Cầm chăm sóc thương yêu nó."

"Nhưng mà...con....em ấy..."

Vương Khang đứng dậy, trong ánh mắt thoắt ẩn thoắt hiện một nỗi buồn, ông trầm giọng nói.

"Hôm sinh thần ta sẽ bắt nó tới, có  thể giữ nó ở lại hay không vẫn là phụ thuộc ở con rồi."

Nói rồi ông cũng rời đi để lại một mình Vương Tuấn Khải trong phòng. Hắn trầm tư suy nghĩ phút chốc như lạc vào một thế giới khác, đầu óc miên man nhớ về những mảnh vụn kí ức suốt ba tháng qua.

"Vương Tuấn Khải, em có hầm canh cho anh, anh uống một ít nhé."

"Tôi không đói."

...

"Anh biết hôm nay là sinh nhật em sao?"

"Vốn dĩ không biết, tôi vô tình nghe thư kí Lâm nói qua thôi"

"Vậy sao?"

...

"Anh vì sao lại yêu chị Vương Yên vậy?"

"Có lẽ là vì tiếng dương cầm đi."

"Dương cầm?"

"Ừm cô ấy đánh đàn rất hay."

"Ân."

...

"Vương Nguyên xin em đừng rời xa tôi."

"Quá trễ rồi Vương Tuấn Khải chúng ta kết thúc rồi."

"Xin em ở lại đi."

...

"Wow thật đẹp a. Tuấn Khải cảm ơn anh đã đưa em đi ngắm đèn trời."

"Em hôn tôi xem như cảm ơn đi."

"Mơ đi tên biến thái"

...

"Vương Tuấn Khải....."

"Tuấn Khải...."

"Anh à....Em phải đi rồi."

"Không được."

Hắn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Vương Tuấn Khải đỡ lấy trán của mình, cảm thấy mi mắt có chút nước hắn đưa tay sờ soạng khắp mặt mới phát hiện ra bản thân đã khóc. Đột nhiên câu nói khi sáng của Vương Khang vang lên trong đầu hắn.

"Giữ được nó hay không còn phải phụ thuộc vào con."

Vương Tuấn cắn chặt răng nói.

"Nguyên Nguyên anh nhất định sẽ giữ em lại."

[...]

Vương Yên đang cho người vận chuyển đồ đạc của mình vào nhà Vương Tuấn Khải, chị giúp việc đứng một bên run lên cầm cập sợ hãi không dám lên tiếng, chị lén nhìn sang Vương Yên rồi nhớ lại chuyện khi nãy liền rùng mình không thôi.

Lúc nãy chuông cửa vừa kêu ding dong chị giúp việc liền nhanh chóng mở cửa.

"Vương tiểu thư!?"

Vương Yên nhíu mày sau đó liền hất cằm kênh kiệu nói.

"Vương tiểu thư cái gì, mau gọi thiếu phu nhân mới phải."

Chị giúp việc liền lúng túng.

"Nhưng.... nhưng còn Tiểu Nguyên thì sao?"

Vương Yên vừa nghe đến hai chữ "Tiểu Nguyên" liền nộ khí

"Đừng có nhắc cái thứ bệnh hoạn bẩn thỉu đó trước mặt tôi"

"Vương tiểu thư cô nói vậy không thấy bản thân mình quá đáng hay sao?"

"Sao? Còn dám cãi lời chủ nữa à?"

Vương Yên đưa tay lên tát chị giúp việc một cái đau điếng, giọng chanh chua đanh đá nói.

"Cái tát này là để chị nhớ được ai mới là chủ trong căn nhà này"

Chị giúp việc đưa tay giữ một bên mặt bị đánh đến mức sưng đỏ gật đầu một cái, sau đó đứng nép qua một bên không dám nói thêm bất cứ câu nào lẳng lặng nhìn Vương Yên lộng hành.

Vương Yên đang hướng dẫn người vận chuyển bài trí lại căn phòng thì điện thoại của cô reo liên tục, cô ta liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Nhìn thấy người gọi là Vương Nguyên cô liền hừ lạnh rồi nghe máy.

"Có chuyện gì?"

Vương Nguyên bên này ngắn gọn đáp.

"Đến quán cafe Hoa Thần gặp tôi, tôi có chuyện muốn nói với chị."

Cô ta chậc lưỡi vài tiếng.

"Biết sao giờ đây? Tao lại chả có tí nhã hứng nào muốn gặp mày cả."

"Tốt thôi nếu chị muốn. Ngày mai chúng ta gặp nhau ở tòa, tôi sẽ kiện mẹ con chị vì tội bạo hành gia đình trong nhiều năm khiến tinh thần tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chèn ép tôi đến mức khiến tôi vô số lần muốn tự sát. Lúc đó ai mất mặt thì tự hiểu"

Cậu không để cô nói thêm bất cứ câu nói gì liền dập máy, Vương Yên bên này nghe mấy tiếng tút tút máu nóng liền dồn hết lên não, tức giận mà quát tháo.

"Thằng bệnh hoạn, mày dám dập máy ngang sao? Chờ xem tao cho mày bài học gì?"

Cô ta đùng đùng tức giận mà bỏ đi, mọi thứ bên trong nhà lại quay về một mảng tĩnh lặng chỉ còn tiếng khuân vác đồ của mấy cậu nhân viên.

"Chị ơi chúng tôi đã vận chuyển xong."

"À, vất vả rồi."

Chờ cho bọn họ đi hết chị mới nhanh chóng với lấy cái điện thoại bàn ấn nhanh một dãy số, chuông đổ hai tiếng liền có người trả lời.

"Alo, cậu chủ xảy ra chuyện rồi."

[...]

Tại quán cafe Hoa Thần, Vương Nguyên an vị tại một góc của quán lặng lẽ thưởng thức ly capuchino của mình. Tiếng đàn dương cầm du dương trầm bổng vang lên lại bị phá nát bởi tiếng nói đanh đá của một người con gái.

"Mày muốn nói cái gì?"

Vương Yên khinh bỉ liếc cậu, Vương Nguyên cũng chả thèm nhìn cô ta lấy một cái, giọng cậu nhàn nhạt nói.

"Chị ngồi xuống trước đã."

"Không cần vòng vo với tao, nói nhanh, tao không muốn ở chung một chỗ với đứa tần tiện như mày."

"Được thôi."

Vương Nguyên uống một ngụm capuchino rồi nói tiếp.

"Chuyện mà tôi muốn nói với chị đơn giản lắm. Chị tốt nhất nên làm cho tròn diễn vợ hiền của mình, nếu không..."

Vương Nguyên nhìn Vương Yên cười lạnh một cái.

"Tôi sẽ khiến chị hối hận suốt đời này."

Vương Yên nhìn cậu đang hâm dọa mình liền cười khẩy một tiếng.

"Mày đang đe dọa tao sao? Vương Nguyên à mày vẫn còn non nớt lắm, cái mặt lạnh đó không hợp với mày đâu nên đừng dùng nó mà đe dọa tao."

"Non hay không thì sau này chị sẽ biết, còn bây giờ chị tốt nhất nên biết điều mà chăm sóc tốt cho anh ấy."

"Chồng tao, tao tự biết chăm sóc không cần người ngoài như mày phải bận tâm xen vào"

Vương Nguyên trong lòng có chút nhói, ừ nhỉ, Vương Tuấn Khải bây giờ còn là chồng cậu đâu, cậu vì sao vẫn cố chấp quan tâm hắn làm gì, chẳng phải chính bản thân cậu muốn cắt đứt sao? Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, sau đó liền đứng dậy.

"Vương Tuấn Khải anh ấy không ăn được tôm, bơ lạc nên mấy món có những thứ đó đừng cho anh ấy ăn, anh ấy có một thói quen là thích uống cafe vào mỗi sáng nên chị chịu khó pha cho anh ấy, à phải pha là hai phần ngọt tám phần đắng nhớ cho kĩ vào. Còn nữa, Vương Tuấn Khải là người tham công tiếc việc nên vào lúc 12h10, 17h10 chị nhớ gọi nhắc anh ấy dùng bữa và..."

Vương Yên bực dọc không muốn nghe Vương Nguyên lải nhải thêm nữa liền quát lên.

"Tao tự biết chăm sóc anh ấy."

Vương Nguyên cũng không quan tâm lắm liền lướt ngang qua cô trước khi rời khỏi quán còn để lại một câu nói.

"Tôi sợ chị bận lo cho Hàn Văn mà quên mất Vương Tuấn Khải."

Cậu vừa rời đi Vương Yên liền đập bàn một cái thật mạnh, nghiến răng mà nói.

"Cuối cùng cũng chịu gỡ bỏ lớp mặt nạ ngoan hiền đó rồi sao? Khốn nạn thật."

Vương Nguyên rời khỏi quán cafe liền thở dài một tiếng, thái độ băng lãnh khi nãy đã được cởi bỏ, cảm xúc bây giờ của cậu chỉ còn lại hai chữ u buồn. Đưa mắt ngắm nhìn bầu trời xanh biếc, cậu đột nhiên bật ra tiếng cười tự trào.

"Đã nó là từ bỏ, đã nói là buông tay vậy mà chỉ cần nghĩ đến anh em liền không thể khống chế bản thân mình được, muốn quan tâm anh muốn lo lắng cho anh. Em ngốc lắm phải không Tuấn Khải?"

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com