Chương 28: Đột nhiên nhớ ly cafe buổi sáng.
Vương Nguyên sau khi thở dài ảo não liền đón một chiếc taxi tới thẳng bệnh viện, hôm nay là ngày ba cậu được xuất phải tranh thủ đến đón ông và tuyệt đối không để Vương Tuấn Khải nhìn thấy.
Cậu đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, những cánh hoa anh đào cũng chẳng còn rung rinh trong gió nữa, mọi người cũng chẳng còn hào hứng tay đan vào nhau để đi dạo dưới những tán hoa đào, tất cả đều quay về nhịp sống hối hả nơi đô thị và đâu đó vẫn có những khoảng lặng khiến con người ta phải chạnh lòng, nó hệt như khoảng không gian hiện tại đang giam cầm Vương Nguyên vậy. Tựa đầu vào cửa kính, Vương Nguyên giương đôi mắt đượm buồn nhìn mọi thứ đang trôi ngược về phía sau và đâu đâu cũng chỉ là một màu xám xịt ngột ngạt.
Thế giới của Vương Nguyên nhờ sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải mà trở nên rực rỡ nhưng cũng vì sự rời đi của hắn mà quay về với sự đơn sắc nguyên sơ.
-Một tuần rồi Vương Tuấn Khải, anh có nhớ em như em đang nhớ anh không?-
Một giọt nước đột nhiên lăn dài, chảy ra từ hốc mắt. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu khóc vì hắn rồi? Một, hai hay ba? Vương Nguyên cũng không biết nữa vì vốn dĩ nó nhiều đến mức cậu không thể đếm được nữa rồi.
[...]
Chiếc xe chạy boong boong trên đường khoảng 20 phút thì dừng lại trước cửa bệnh viện, Vương Nguyên nhanh chóng xuống xe đưa tiền cho tài xế rồi xoay người đi vào bên trong. Cậu ấn thang máy lên tầng 7, lúc này điện thoại cậu run lên liên tục. Vương Nguyên lấy điện thoại ra kiểm tra xem đôi môi đột nhiên vẽ một nụ cười sao bao ngày u uất, cậu liền nhanh chóng nghe máy.
"Dì Giao"
Người phụ nữ được gọi là "dì Giao" ấy chính là dì ruột của Vương Nguyên tên là Mộng Giao, bà bên này vừa nghe cậu lên tiếng liền trách cứ cậu.
"Aiya tiểu quỷ sao lâu rồi không gọi cho dì?"
Vương Nguyên cười cười.
"Con dạo này hơi bận nên....hì hì...."
"Bận thì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe có biết chưa?"
"Dạ con biết rồi mà."
"À Tiểu Nguyên, dì nghe ba con nói là con sẽ về Trùng Khánh sao?"
Nụ cười trên môi Vương Nguyên liền như bị đông cứng lại, trông vô cùng gượng gạo.
"V... Vâng ạ."
"Sao lại về hả con? Có chuyện gì sao? Hay con và Vương tổng cãi nhau? Đúng rồi nhất định là như vậy. Tiểu Nguyên vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, con không nê...."
"Dì à, tụi con li hôn rồi."
Mộng Giao vừa nghe câu nói của Vương Nguyên bà liền đờ người trong giây lát nhưng rất nhanh chóng liền hỏi ngược lại cậu
"Con nói sao? Li hôn? Tại sao lại..."
Vương Nguyên cảm thấy lồng ngực mình có ti tỉ chiếc kim đâm vào, cổ họng nghẹ ứ lại một thứ gì đó, cậu cố gắng bình thường nhất mà nói.
"Chị Vương Yên về rồi."
Mộng Giao liền hét lên.
"Cái gì? Thứ trơ trẽn như nó còn dám vác mặt về à? Rồi Vương tổng đề nghị li hôn?"
"Kh... Không phải, chính con là người đề nghị li hôn."
"Có chuyện gì sao Tiểu Nguyên? Không phải con y...."
Vương Nguyên biết Mộng Giao muốn nói gì, cậu liền nhanh chóng ngắt lời bà.
"Con mệt mỏi lắm rồi dì ơi."
Cả không gian liền trở nên im lặng chỉ còn nghe tiếng thở dài, tiếng thang máy ding ding một cái thì hai cánh cửa mở ra. Vương Nguyên vốn định ra ngoài nhưng mà mọi hành động của cậu bị trì trệ lại, người đứng trước cửa thang máy vậy mà lại là Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ vì người trước hắn bây giờ chính là bé hư mà hắn kiếm tìm suốt một tuần nay. Niềm vui không thể che giấu được qua nụ cười của hắn, giọng hắn nhẹ tênh nhưng đầy từ tính mà thu hút cậu.
"Nguyên Nguyên."
Vương Nguyên nghe thấy liền trở nên lúng túng hành động cũng trở nên ngốc nghếch, Mộng Giao nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải trong lòng có chút thắc mắc.
"Tiểu Nguyên có chuyện gì sao?"
Cậu bình tĩnh lại một chút liền nói vào điện thoại.
"Con gọi lại cho dì sau."
Vương Nguyên nhanh chóng cất điện thoại đi, lách sang người Vương Tuấn Khải. Cậu thật sự rất muốn rời khỏi đây ngay lập tức, vốn định tránh né hắn kết quả lại gặp nhau ngay tại đây, ông trời đúng là thích trêu đùa con người ta mà.
Giây phút mà Vương Nguyên cho rằng bản thân mình đã có thể rời khỏi đây thì đột nhiên có một lực đạo níu giữ cậu lại, kéo cậu về phía sau. Do bị kéo đột ngột Vương Nguyên liền mất thăng bằng mà ngã về phía, những tưởng sẽ té xuống sàn nhà nhưng mà sàn nhà không thể nào ấm như vậy và cũng không biết ôm lấy người khác.
Vương Nguyên từ từ mở mắt ra liền sững người trong giây lát, Vương Tuấn Khải hắn đang ôm cậu rất chặt, đầu hắn tựa vào vai cậu bắt đầu nói.
"Nguyên Nguyên, anh nhớ em lắm."
Nhớ?
Nhớ sao?
Vương Tuấn Khải vừa nói nhớ cậu? Một cảm giác vui sướng bắt đầu bao vây lấy tâm tình của Vương Nguyên nhưng mà giây tiếp theo thì cảm giác ấy bị cậu đánh vỡ đi với cái ý nghĩ hắn làm sao có thể nhớ cậu được?
Cậu hừ lạnh một tiếng rồi dùng lực cố sức vùng vẫy.
"Vương tổng xin anh tự trọng."
"Nguyên Nguyên anh xin lỗi, em có thể đánh anh, mắng anh, em muốn làm bất cứ điều gì cũng được chỉ xin em đừng rời khỏi anh có được không?"
"Buông tôi ra."
"Không được nếu anh buông anh sẽ mất em mãi mãi."
"Anh muốn giày vò tôi nữa sao? Vương tổng buông tôi ra đi hợp đồng của chúng ta kết thúc rồi. Anh níu kéo tôi lại làm gì chứ?"
Hai bên giằng co một lúc, Vương Nguyên thật sự sợ cậu sẽ mềm lòng mất, nước mắt chảy ngược vào trong, cậu đau khổ nói.
"Vợ anh về rồi, làm ơn buông tay tôi đi."
Cả người Vương Tuấn Khải như bị đông cứng lại, tay hắn cũng không còn dùng lực gắt gao như trước nữa.
"Cô ta không phải vợ anh."
Vương Nguyên đưa tay lên muốn ôm lấy Vương Tuấn Khải nhưng mà lí trí không cho phép cậu làm vậy, bàn tay như vô lực mà rơi từ không trung xuống.
"Tôi buông tay rồi anh cũng nên học cách buông bỏ và chấp nhận sự thật đi Vương Tuấn Khải."
Vương Nguyên gỡ tay Vương Tuấn Khải ra mà quay bước bỏ đi, hắn vươn tay muốn nắm lấy bàn tay của cậu nhưng mà hắn lại không đủ can đảm để nắm lấy. Hắn sợ lại làm tổn thương cậu, nhìn theo bóng lưng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cảm thấy nơi ngực trái của mình có cái gì đó vỡ ra.
-Nguyên Nguyên anh đau lắm khi nhìn em như vậy em có biết không?-
[...]
Vương Nguyên đứng trước cửa phòng bệnh của Vương Khang hít thở sâu một cái, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, mở cửa bước vào.
"Ba à, con tới đón ba đây."
Một khoảng không gian vắng lặng bao trùm lấy Vương Nguyên khi cậu bước vào, nhìn bao quát căn phòng như thể chưa có ai từng ở đây cả, chăn gối đều được sắp xếp lại gọn gàng. Cậu bắt đầu hốt hoảng, chẳng lẽ Tôn Tuyết bà ta dám ngang nhiên đến đây bắt người. Vương Nguyên lấy điện thoại ra ấn một dãy số, theo thói quen bất chợt cậu nhận ra rằng đây là số của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên mím môi lại thì điện thoại đột nhiên run lên màn hình hiển thị là cuộc gọi đến từ hắn.
"Alo."
"A, Tiểu Nguyên hả con? Là ba đây."
Vương Nguyên nhíu mày.
"Sao ba lại dùng điện thoại của Vương Tuấn Khải?"
"Lúc nãy ba định bắt taxi về nhưng mà Tuấn Khải bảo ba lên xe để thằng bé đưa về, con xem nó có tốt không?"
"Bảo xe dừng lại, ba đang ở đâu con sẽ đến đón ba ngay lập tức."
"Không cần phiền vậy đâu con cứ để Tuấn Khải đưa ba về, dẫu sao ba cũng sẽ ở lại nhà thằng bé mà."
Vương Nguyên ngẩng người.
"Ba...không về Trùng Khánh với con sao?"
"Ba... xin lỗi con."
"Không sao đâu, ba giữ gìn sức khỏe nhé, con có việc rồi."
"À mà Tiểu Nguyên này."
"Dạ?"
"Hôm sinh thần của ba con nhất định phải đến đấy"
"Vâng ạ."
Vương Khang dập máy đưa điện thoại lại cho Vương Tuấn Khải.
"Ba chỉ có thể giúp con tới đây thôi."
"Vâng."
[...]
Vương Tuấn Khải vừa về tới nhà đã thấy Vương Yên niềm nở chạy ra đón hắn nhưng mà hắn không để ý tới chỉ quay sang đỡ Vương Khang.
"Ba, cẩn thận,"
"Ta không sao đâu mà."
Vương Yên nhíu mày.
"Sao ba lại ở đây?"
Vương Tuấn Khải liền lạnh nhạt hỏi vặn lại cô.
"Thế tại sao lại không được ở đây?"
"Em...."
"Đây là nhà tôi chứ không phải nhà cô, hơn nữa có đứa con gái nào như cô không thấy ba mình bị bệnh lại chẳng thèm đỡ ông ấy."
Vương Yên định nói gì đó nhưng đột nhiên có chiếc taxi đỗ lại bên đường, ai cũng đều hướng về nó. Vương Nguyên từ trong xe bước ra nhanh chóng đi đến cạnh Vương Khang, không hề để ý đến ánh mắt trìu mến của Vương Tuấn Khải, cậu đưa tay dìu ông ân cần hỏi.
"Ba, con nghĩ chúng ta nên về nhà của mình ở đây kẻo lại làm phiền vợ chồng chị Vương Yên."
Vương Tuấn Khải nghe xong liền nộ khí.
"Nguyên Nguyên, em..."
Vương Yên đột nhiên chen vào.
"Phải đấy, ở đây con sợ vợ chồng con ảnh hưởng ba."
Nói rồi lại chạy đến ôm lấy tay Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhìn thấy liền có chút đau lòng. Hắn thấy được biểu hiện đó của cậu liền quát tháo Vương Yên.
''Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra nhanh trước khi tôi làm gì."
Lại quay sang Vương Nguyên gằng giọng nói.
"Em náo loạn đủ chưa?"
Vương Khang thấy tình hình quá căng thẳng liền giả vờ kêu đau một tiếng, Vương Nguyên hốt hoảng lên Vương Tuấn Khải cũng xoắn xuýt không kém. Hai người giữ hai bên tay ông, đồng thanh hỏi.
"Ba có sao không?"
"Ba ổn chứ?"
Vương Khang nhìn biểu hiện của hai người họ liền phì cười.
"Đứng lâu quá nên chân tê cứng thôi."
Vương Tuấn Khải nhanh chóng dìu ông đi vào trong nhà.
"Vậy chúng ta vào nhà thôi ."
Nhìn thấy hắn lo lắng cho ông như vậy, Vương Nguyên cũng yên tâm đôi chút, vốn chỉ muốn xem tình hình ba cậu như thế nào, nếu đã ổn như vậy thì cậu cũng nên rời đi rồi. Cậu xoay người toang bỏ đi, Vương Yên liền châm chọc cậu.
"Sao thế? Không vào hả Tiểu Nguyên?"
Cậu hừ lạnh mà nói.
"Lo mà chăm sóc tốt cho hai người họ, chuyện tôi nói chắc chị vẫn còn nhớ."
Nói rồi liền lên taxi chạy đi mất, Vương Yên nghiến mắng nhiếc vài câu rồi cũng bỏ vào nhà.
[...]
Buổi tối, Vương Tuấn Khải bận lo cho công việc đến nửa đêm mới xong, hắn uể oải đi về phòng của mình định sẽ ôm lấy Vương Nguyên rồi ngủ thật ngon lành. Như thói quen rồi, chỉ cần ôm cậu mà ngủ một giấc bao nhiêu mệt nhọc của hắn đều tan biến. Nhưng mà khi hắn vừa đặt lưng lên giường đã nghe được mùi nước hoa nồng nặc không phải cái mùi thảo mộc tự nhiên quen thuộc, lúc này Vương Tuấn Khải mới nhận ra rằng Vương Nguyên đã rời khỏi đây rồi. Hắn vội bật đèn lên, căn phòng sáng trưng khiến cô khó ngủ mà lải nhải.
"Anh làm cái gì vậy?"
Vương Tuấn Khải tối sầm mặt lại hỏi
"Sao cô lại ở đây?"
"Vợ chồng thì phải ngủ chung chứ"
Hắn cả buổi chiều không có vào phòng thật không ngờ cô ta lại mang hết đồ vào phòng hắn. Vương Tuấn Khải đứng dậy định bỏ đi, Vương Yên liền hỏi hắn.
"Anh đi đâu vậy."
"Sang phòng khác ngủ, ngày mai sẽ có người dọn đồ tôi đi, cô cứ thoải mái mà dùng phòng này."
Không để Vương Yên nói thêm gì Vương Tuấn Khải đóng cửa rầm một cái bỏ đi. Cô ta nằm xuống đắp chăn nhếch mép.
"Như vầy có phải tốt hơn không, haizzz, ngủ thôi."
[...]
Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng liền đi ngay đến căn phòng mà Vương Nguyên từng sử dụng, mọi thứ đều vẫn nguyên vẹn như lúc mà cậu còn ở đây vậy. Vương Tuấn Khải vươn vai hít một hơi thật sâu, mùi thảo mộc mà cậu hay dùng liền tràn hết vào khoang mũi của hắn.
"Mùi hương này thật dễ chịu."
Hắn tiến đến bên giường ngã lưng xuống, đôi mắt Vương Tuấn Khải lim dim rồi cuối cùng nhắm chặt lại, hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.
"Nguyên Nguyên.... "
[...]
Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh giấc sau khi nghe tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi, hắn lờ mờ đi vệ sinh cá nhân trong đầu vẫn cứ nói là bản thân đã quên điều gì đó nhưng mà nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ, Vương Tuấn Khải bước xuống tâm trạng vô cùng vui vẻ mà đi thẳng vào trong bếp.
"Nguyên Nguyên lấy anh ly cafe nhé."
"Vâng"
Vương Nguyên đứng trong bếp mỉm cười với hắn như mọi ngày nhưng tại sao hình ảnh của cậu cứ ngày một mờ dần rồi mờ dần vậy?
Vương Tuấn Khải mới chợt nhớ ra, phải rồi, Vương Nguyên đi rồi, cậu đã rời khỏi căn nhà này rồi.
Hắn thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh mình đâu đâu cũng mang theo hình bóng của một cậu trai tinh nghịch.
"Vương Tuấn Khải uống cafe nè."
...
"Ăn sáng đi chứ."
...
"Haha, mắc cười quá. Ông chú này diễn hài thú vị ghê."
...
"Vương Tuấn Khải, anh đừng có cắm đầu vào làm việc nữa mà đi chơi với em đi."
...
"Tuấn Khải."
...
"Anh buồn bực như vậy hay là để em hát cho anh nghe nha."
...
Bên tai Vương Tuấn Khải lúc này văng vẳng tiếng hát của Vương Nguyên.
"If I asked would you say yes?
Together we're the very best
I know that I am truly blessed
Everyday I love you
And I'll give you my best
Everyday I love you. "
Hắn đột nhiên nổi lên cơn mong muốn, muốn được nhìn thấy thấy cậu cười, muốn được nghe cậu hát, muốn được chạm vào cậu.
Vương Tuấn Khải đưa tay muốn chạm vào gương mặt đang mỉm cười ấy nhưng mà tay vừa đưa tới mọi thứ liền tan biến vào hư không. Cuối cùng bên tai chỉ còn văng vẳng câu hát.
Everyday I love you...
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com