Chương 31: Trùng Khánh tôi về rồi.
Vương Nguyên đứng ở một góc trong đại sảnh, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Cậu cuối cùng cũng đã hiểu vì sao ngày hôm qua ba cậu nằng nặc một hai bắt cậu phải đàn nhạc khúc này. Hóa ra là đang giúp cậu cũng như đang giúp cho Vương Tuấn Khải biết được sự thật. Nhưng mà biết được thì đã sao, cũng đâu thể thay đổi được việc cậu đã lạnh nhạt kí vào đơn li hôn. Vương Nguyên thở dài một tiếng, cuộc sống này không hề có từ "giá như" vậy cho nên mọi thứ đều là "đã từng" có điều tình cảm từ bắt đầu cho đến hiện tại lại chẳng phải là "đã từng".
Trong lòng cậu rối ren như mớ tơ vò vậy, rốt cuộc là nên đi hay ở lại đây? Nên đối diện với Vương Tuấn Khải hay trốn tránh quay lưng đi? Vấn đề quan trọng nhất là Vương Tuấn Khải hắn đã bao giờ yêu cậu chưa? Có từng rung động bởi vì đó là cậu chứ không phải vật thế thân?
Tình cảm mà đến rất nhanh chóng mà đi cũng vội vàng. Cậu chắc cũng sẽ sớm từ bỏ được thói quen mang tên Vương Tuấn Khải, có phải không?
Trong đại sảnh vô cùng náo nhiệt lại có một góc an tĩnh đến lạ thường.
[...]
Vương Tuấn Khải cầm ly vang đỏ lắc nhẹ, dòng chất lỏng sóng sánh đảo đều trong ly thủy tinh. Hắn nhấp môi một ít hướng về phía Vương Yên mà cười, ngoài cười nhưng trong thì không.
"Hóa ra đây là nhạc khúc do cô sáng tác và chỉ mình cô biết tiết tấu của nó, nhỉ?"
Vương Yên cố gắng duy trì nụ cười trên môi, lòng lại nơm nớp lo sợ mà trả lời hắn.
"Cái này... Nhất định là chủ kiến của Vương Nguyên đi... Nó biết anh thích nhạc khúc này nên.... Chắc chắn nó đã có tính toán rồi...."
Vương Tuấn Khải lại ưu nhã mỉm cười.
"Ồ, vậy mời Vương tiểu thư đây lên đó so tài với Nguyên Nguyên nhà tôi."
Mặt Vương Yên trắng bệch ra, mồ hôi rỉ rả ướt đẫm cả lòng bàn tay. Không thể được, mọi thứ không thể kết thúc ở đây được, Hàn Văn vẫn còn trong tay Tôn Tuyết, tất cả đều không thể vì sự can thiệp của nhạc khúc đó mà chấm dứt ở đây được.
"Anh... Anh...."
Vương Tuấn Khải biết Vương Yên định nói gì, hắn giận quá hóa cười nhìn vẻ mặt vờ vịt kia. Ồ, đôi mắt đỏ hết cả rồi nước mắt cũng lưng tròng trong tội nghiệp thế kia, trong lòng hắn thầm khen ngợi tài diễn xuất của Vương Yên. Thật sự vô cùng xuất sắc mới có thể lừa gạt hắn suốt hai năm nay, khiến hắn không thể phân biệt được đâu là giả đâu là thật.
"Nghĩ lại thấy có buồn cười, hóa ra từ bắt đầu đến giờ tôi chỉ yêu thích có một người. Trái đất này tròn thật, đi một vòng lớn kết quả vẫn là một chữ Nguyên."
Vương Yên cảm thấy bản thân mình không được phép bỏ cuộc, hắn yêu cũng được không yêu cũng chả sao chí ít chỉ cần còn ở bên cạnh hắn cô không sợ bản thân thiếu cơ hội để thâu tóm mấy phần trăm cổ phần của KW. Thế là Vương Yên nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đến ôm lấy cánh tay của Vương Tuấn Khải giả vờ ủy khuất mà khóc thét lên.
"Anh à em sai rồi. Anh đừng bỏ em có được không? Là em không tốt đã nói dối anh nhưng mà em cũng chỉ vì quá yêu anh nên mới làm như vậy. Tuấn Khải à đừng bỏ em có được không? Đừng vì Vương Nguyên nói lời ngon ngọt mà hắt hủi em mà."
Mặt Vương Tuấn Khải tối sầm lại, đôi con ngươi thâm thúy ấy liếc nhìn Vương Yên đang thể hiện tài năng diễn xuất mà không khỏi rùng mình. Hắn cười lạnh một tiếng, tốt lắm, một mũi tên trúng hai con nhạng, vừa lấy được lòng thương hại của những người ở đây đồng thời cũng bôi đen danh dự của Vương Nguyên. Cao tay đúng là cao tay thật, Vương Tuấn Khải bội phục.
"Nói nghe thật hay đấy."
Mọi người bên trong đại sảnh đều hướng mắt về phía người con gái tội nghiệp đang nài nỉ người yêu đừng bỏ rơi mình mà không khỏi thương tâm. Họ thương cảm cho cô gái đồng thời cũng phẫn nộ đối với "kẻ thứ ba". Tiếng xì xầm vang lên không ngớt.
"Tội nghiệp Vương tiểu thư thật, bị em trai mình cướp người yêu. "
"Tôi thấy đáng đời mà, nghe nói trước lúc cử hành hôn lễ Vương Yên đã bỏ trốn cùng nhân tình đấy. Trong lúc cấp bách Tôn Tuyết đã đẩy Vương Nguyên ra là thế thân đấy. Cảm thấy ai đáng thương hơn ai?"
"Ể sao chuyện nhà người ta mà chị biết rõ vậy?"
"Nghe người ta nói mà làm như mình tường tận hết tất thảy không bằng."
"Thì đã sao? Chung quy lại người thiệt thòi vẫn là Vương Nguyên. "
"Là Vương Yên mới đúng."
...
Bàn luận huyên náo cả lên, có người bênh vực Vương Yên cũng có người bảo vệ Vương Nguyên trông vô cùng vui mắt. Vương Tuấn Khải chứng kiến mọi thứ ngoài cười trong không cười mà lạnh nhạt gạt tay Vương Yên đi.
"Chúng ta kết thúc từ nửa năm trước rồi, bắt đầu từ lúc Vương Nguyên bước vào lễ đường thì tôi và cô đã không còn mối quan hệ đặc biệt nào nữa vậy nên mong cô đừng làm phiền tôi và Nguyên Nguyên."
Mọi người nghe xong câu đó của Vương Tuấn Khải đều im lặng không bàn tán nữa. Hóa ra đã kết thúc từ nửa năm trước rồi thế mà cô ta vẫn mặt dày đeo bám, mọi người từ đồng cảm với cô phút chốc liền quay lại tỏ vẻ khinh miệt.
"Thứ con gái lẳng lơ."
"Tôi ngốc nghếch mới đồng cảm với cô ta."
"Eo ôi kinh thật."
"Nói dối phải như Vương Yên mới là đỉnh cao."
...
Vương Tuấn Khải lại cười trước dòng dư luận mà Vương Yên thì sắc mặt đã không còn một chút máu nào. Bây giờ cô chỉ có thể đánh cược tất cả cho quân bài cuối cùng này.
Vương Nguyên thấy mọi người ồn ào, túm tụm lại một chỗ liền không khỏi thắc mắc. Thời điểm cậu nhìn thấy mọi thứ diễn ra ở vị trí trung tâm cậu liền lặng người đi, viền mắt ửng đỏ lên hốc mắt rơi ra vài giọt nước.
Vương Tuấn Khải và Vương Yên, họ đang.... hôn nhau.
Vương Nguyên còn nghe thấy được câu "em yêu anh" mà Vương Yên vừa thốt lên. Trái tim cậu lúc này đau âm ỉ, những vết xước định dùng thời gian để chữa lành lại kết quả vì cảnh tượng vừa diễn ra mà đồng loạt rỉ máu.
Vương Nguyên lúc này muốn vứt trái tim ấy đi để cậu chẳng cần chịu đau đớn nữa. Mọi người bên cạnh cậu liền xót xa đau lòng nhìn tiểu hài tử này chịu ủy khuất. Vương Khang thấy Vương Nguyên lặng lẽ rơi nước mắt mà không khỏi oán giận, ông đưa tay ôm lấy bờ vai run run của Vương Nguyên dịu giọng nói.
"Ổn thôi mà, quên nó đi, đoạn tình cảm này con cũng nên buông bỏ đi."
Vương Khang lúc này lại hướng sang Vương Tuấn Khải viền mắt ông đỏ ngầu giận dữ mà quát.
"Vậy đây là lựa chọn của anh? Anh được lắm Vương Tuấn Khải, tôi giúp anh tạo cơ hội giữ Tiểu Nguyên, lại giúp anh biết được sự thật năm đó kết quả anh lại khiến thằng bé chịu ủy khuất như thế này. Anh hay lắm, giỏi lắm rồi, tốt nhất sau này đừng đến tìm con trai tôi nữa."
Vương Tuấn Khải lúc này mới khôi phục được chút tinh thần, Vương Yên đúng là mưu mẹo nhân lúc hắn lơ là mà hôn hắn hơn nữa còn canh đúng lúc Vương Nguyên vừa đến, khiến cậu chứng kiến một màn vô cùng mãn nhãn. Vương Tuấn Khải quay người nhìn Vương Khang vốn muốn giải thích lại thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu mà đau lòng không nói nên lời
Tại sao vậy chứ, mọi thứ vốn dĩ rất tốt đẹp tại sao lại thành ra thế này? Ông trời đúng là thích trêu ngươi mà, tưởng chừng như đã có thể bắt lấy nhưng lại chẳng thể với tới được. Hắn bây giờ phải làm sao trước cái hiểu lầm không nên có này đây?
Vương Yên là người thủ đoạn, rất biết chớp lấy thời cơ làm sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi này được. Cô ôm chặt cánh tay của Vương Tuấn Khải hướng Vương Khang mà nói.
"Ba chúc phúc cho tụi con nha"
Hắn nghe thấy mặt không đổi sắc chỉ co điều tay đã nắm chặt thành đấm rồi. Vương Tuấn Khải một lần nữa gỡ tay Vương Yên ra muốn quát cái gì đó bất chợt có giọng nói vang lên khiến mọi hành động của hắn đều không hẹn mà cùng dừng lại.
"Anh chị hạnh phúc, Vương Nguyên chúc hai người bách niên hảo hợp."
Người vừa nói là Vương Nguyên sao? Câu cậu vừa thốt lên là gì? Tâm trí Vương Tuấn Khải mù mịt như bị sương giăng kín, giọng hắn run run hỏi lại Vương Nguyên.
"Em... Em vừa nói gì?"
Vương Nguyên mỉm cười nhàn nhạt nói lại câu vừa rồi.
"Chúc anh chị bách niên hảo hợp."
Vương Yên nghe thấy liền cười dương dương tự đắc. Hẳn chả buồn mà quan tâm cô làm gì, đôi mắt thâm thúy nay lại đỏ ngầu lên, vẻ mặt anh tuấn lãnh đạm ấy nay lại tràn ngập sự lo lắng. Vì cậu sao? Vương Nguyên nhìn cũng chẳng dám nhìn vội vàng quay lưng đi.
"Ba à, tới giờ con lên máy bay rồi, đến nơi con sẽ gọi điện báo ạ. Con đi trước. "
Vương Khang u uất nhìn bóng lưng cô đơn của con mình lại oán giận mà nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên bước đi hai bước nữa liền bị tiếng nói thanh lãnh đầy uy lực của Vương Tuấn Khải mà dừng bước lại.
"Vương Nguyên em còn bước thêm một bước tôi liền khiến em hối hận suốt đời."
Vương Nguyên mỉm cười không hề quay lại cậu tiếp tục bước đi, giọng điệu ôn hòa nói.
"Từ lúc gặp anh, yêu anh, ở bên anh cho đến lúc quyết định rời xa anh bản thân tôi chưa bao giờ hối hận về những lựa chọn của mình. Anh rể chăm sóc tốt cho chị tôi nhé."
Bóng lưng ấy ngược gió mà rời đi để lại nơi đây những giọt nước mắt tuyệt vọng, để lại một tình yêu đã chết lặng tự thuở nào. Không đúng, nó không chết lặng chỉ là nó đang bước vào giai đoạn ngủ yên mà thôi.
Buổi tiệc mừng sinh thần tưởng chừng rất vui vẻ ấy vậy mà lại biến thành chuyện khiến người khác chê cười. Vương Khang cúi đầu xin lỗi mọi người, họ cũng khua tay bảo không sao không sao cả rồi cũng lần lượt rời đi chỉ còn mỗi Vương Tuấn Khải, Vương Khang và Vương Yên ở lại đó. Cô ta nhoẻn miệng cười một cái cuối cùng cũng rời đi chỉ còn lại hai người đàn ông ở trong phòng. Một người đang lạc bước không biết phải đi đâu, tâm tư rối bời, một người thì căm phẫn nhìn về người kia. Vương Khang túm lấy cổ áo của hắn gằng giọng nói.
"Giải thích, nhanh lên trước khi tôi mất kiên nhẫn. "
Hắn muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tất cả cũng do hắn mà ra có thể trách được ai đây? Tâm trí hắn rối bời lồng ngực thắt chặt lại đau tê tái. Vương Nguyên có biết không khi cậu nói ra lời chúc phúc, khi cậu quay lưng buông bỏ tình yêu ấy trái tim của Vương Tuấn Khải cũng đã ngừng đập, để cậu tùy ý mang đi.
Sau một hồi im lặng Vương Khang buông cổ áo bị ông xiết chặt đến nhăn nhúm ra, hừ lạnh một tiếng mà nói.
"Im lặng sao? Tốt thôi, thế thì mong anh sau này tránh xa con trai tôi ra một chút."
Vương Khang quay gót bỏ đi, tiếng bước chân cứ thế mà xa dần rồi xa dần. Hắn một mình ở trong cái đại sảnh lộng lẫy mà chính tay hắn đã trang hoàng nhưng mà người hắn yêu đâu rồi? Đưa mắt nhìn về phía cây dương cầm, Vương Tuấn Khải cười như điên như dại nước mắt chảy dài theo sườn mặt, gió thổi qua liền cảm thấy lạnh nhưng mà sao lạnh bằng cõi lòng hắn bây giờ.
Vương Tuấn Khải kêu trời nhưng trời nào nghe thấy, Vương Tuấn Khải trách đất mà đất cũng chẳng ngó ngàng tới hắn, Vương Tuấn Khải gọi Vương Nguyên, quên mất, cậu đi rồi làm sao trả lời hắn đây.
"Tiếng dương cầm này tôi không muốn nghe, lời chúc phúc ấy tôi cũng không cần điều tôi mong mỏi ngay lúc này là được gặp em, em có biết không Vương Nguyên?"
Vương Tuấn Khải gào khóc một mình.
"Em nhìn xem những đóa cúc họa mi kia, là tôi đã dốc lòng chuẩn bị cho em đấy, có đẹp không? Mọi thứ ở đây đều là làm vì để giữ em lại nhưng mà tại sao em lại bỏ tôi mà đi? Rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì mà em lại trừng phạt tôi như vậy? Yêu em là sai lầm sao?"
"Haha, nếu đã là sai lầm thì tôi sẽ không yêu em nữa. Yêu em khổ sở quá mà, yêu em đớn đau quá mà."
Vương Tuấn Khải cười, Vương Tuấn Khải khóc, Vương Tuấn Khải đau, Vương Tuấn Khải tuyệt vọng đến cuối cùng cũng chỉ có mình hắn đơn độc ở lại nơi này từ từ nếm trải tất cả cảm giác bi thương.
Yêu một người... tổn thương quá nhiều... Không muốn yêu nữa...
[...]
Sân bay sầm uất tấp nập người qua lại có một thiếu niên an tĩnh ngồi trên ghế chờ đợi đến giờ bay. Thời gian cứ tích tắc trôi qua vô cùng nặng nề, Vương Nguyên lẳng lặng ngoáy đầu nhìn về phía của ra vào thầm cầu mong bóng dáng quen thuộc của người đó xuất hiện. Xem như đây là cơ hội cuối cùng cho hai người đi, nếu hắn xuất hiện cậu sẽ bất chấp tất cả mà quay về bên hắn, nếu hắn không xuất hiện thì... Coi như là giải thoát cho nhau đi.
Tiếng phát thanh rè rè vang lên.
Hành khách chú ý, chuyến bay mang số hiệu ECN2029 xuất phát từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh sẽ cất cánh sau năm phút nữa đề nghị.....
Tai Vương Nguyên ù ra không nghe rõ nữa, nước mắt lưng tròng rơi xuống. Nhìn về phía cửa của sân bay, người ấy vẫn không xuất hiện. Từ bỏ vốn là quyết định của cậu vậy tại sao ngay lúc này lại luyến lưu như thế. Bất chợt trong đầu Vương Nguyên hiện lên hình ảnh Vương Tuấn Khải và Vương Yên hôn nhau nước mắt cũng chẳng còn rỉ rả rơi nữa. Phải rồi người ta phải ở bên cạnh người yêu sau bao ngày xa cách làm gì có thời gian chạy đến níu kéo mày?
Ngu ngốc quá mà.
Vương Nguyên kéo chiếc vali thẳng tấp một đường mà lên máy bay, cậu không ngoảnh lại một chút hối tiếc cũng bị gió thổi bay đi.
- Tiếng dương cầm ngân vang, lời chúc ấy tôi cũng đã nói thế nên mình chia tay xem như là khởi đầu đi. -
Máy bay cất cánh mang trái tim đầy vết thương nhức nhối mà rời đi, bỏ lại đây một người mang theo chấp niệm chờ đợi ba năm ròng rã.
[...]
Sau mấy tiếng ngồi máy bay suy nghĩ rất nhiều tâm tình của Vương Nguyên cũng khá hơn một chút. Đặt chân ra khỏi phi trường mà hít thở một hơi thật sâu, mùi của quê hương chính là đây. Vương Nguyên bắt một chiếc taxi, vừa lên xe liền gọi điện cho một người.
"Alo"
"Dì à, con về rồi."
Vẻ mặt cậu tươi tỉnh hẳn ra, nụ cười cũng không còn gượng gạo như trước nữa, nỗi đau ấy một mình cậu nếm trải là được không nên để người khác lo lắng, mang nó giấu vào nơi sâu nhất của trái tim đi.
Sau khi nói chuyện vài ba câu với dì, Vương Nguyên cũng cất điện thoại vào trong túi. Thở dài một tiếng rồi đưa mắt nhìn cảnh sắc qua khung cửa sổ. Cũng chẳng có thay đổi gì nhiều, cậu khẽ mỉm cười mãn nguyện.
"Trùng Khánh tôi về rồi."
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com