Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Cậu ấy là tình nguyện viên ở đây.

Từ sau lần gặp lại Thẩm Như Nguyệt, Vương Nguyên đã suy nghĩ rất nhiều về những quyết định mà mình đưa ra, nhưng đến cuối cùng vẫn là không thấy nuối tiếc. Cậu cảm thấy bản thân mình lựa chọn rời xa Vương Tuấn Khải là việc vô cùng đúng đắn, nếu như hôm đó cậu ở lại có lẽ hôm nay người đau khổ nhất chính là cậu. Vương Nguyên nhớ lại cuộc gọi vài tuần trước của Vương Yên khóe mắt cậu đột nhiên nhòe nhoẹt nước, từng giọt nước trong suốt cứ thế mà rơi đầy mặt Vương Nguyên.

Hôm đó, một ngày tồi tệ đã đến với cậu mỗi khi Vương Nguyên nhớ lại. Cậu rời xa Vương Tuấn Khải hai tháng vậy mà Vương Yên cũng đã có thai gần một tháng rồi. Nghĩ đến lại chỉ có thể cười, cười nhạo bản thân mình quá bi lụy dám yêu nhưng lại không thể dứt khoát buông bỏ, cười cho cái số phận kia vì sao lại có thể bỡn cợt với cậu như thế? Vương Nguyên dùng hai năm âm thầm thích Vương Tuấn Khải lại mất thêm nửa năm để người ta chịu chú ý đến cậu kết quả chỉ vỏn vẹn ba tháng người ta liền bên người khác tạo dựng một gia đình hạnh phúc thậm chí đã có con với nhau luôn rồi.

Vương Nguyên ngước nhìn bầu trời xám xịt có thể mưa bất cứ lúc nào, ánh mắt cậu xa xăm nhìn về vùng trời phương Bắc nơi có tình yêu đang ngủ yên của cậu. Là tình yêu của cậu dành cho hắn không đủ lớn mới không thể khiến hắn luyến lưu hay do người kia chỉ muốn đùa giỡn cùng cậu, ngay từ đầu vốn không có cái gọi là yêu? Là cậu tự huyễn hoặc để rồi tự ôm chấp niệm bi thương....

Mưa rơi lách tách lộp độp hệt như cái ngày mà Vương Yên báo "tin mừng" cho cậu, trái tim đột nhiên đau thắt lại, đau đến tê tâm liệt phế, trong đầu giờ đây chỉ còn văng vẳng về cuộc gọi hôm đó.

"Alo Vương Nguyên, tao có tin vui dành cho mày"

"Tin vui?"

"Phải, tao đã có thai rồi. Gần một tháng nay Tuấn Khải đối xử với tao hết mực chu đáo, cháu mày cũng vì vậy rất khỏe mạnh."

"Có...có thai...?"

"Mày sao vậy Vương Nguyên chỉ là tao có thai thôi mà làm gì mà nói lấp luôn thế?"

"..."

"Ghen tỵ nên im lặng à? Mà cũng đúng thôi, không chừng Tuấn Khải cũng chưa chạm vào cơ thể mày, nhỉ?"

"...."

Vương Nguyên liền đưa tay lên tự ôm lấy chính mình, hắn ta đã từng chạm vào cậu chỉ là hắn vì trút giận cho cô ta mới chạm vào cơ thể này. Nước mắt lưng tròng không muốn khóc nhưng lại chẳng thể đè nén được cứ như thế trong một căn phòng tối lại có tiếng khóc đầy đau thương....

[...]

Vương Tuấn Khải cầm lấy tờ đơn xét nghiệm của Vương Yên mà tay nắm chặt lại cuối cùng là nhàu nát cái tờ giấy đó quăng đi. Thời điểm cô ta đưa đơn xét nghiệm cho hắn cũng cách cái đêm ngoài ý muốn đó gần một tháng. Hắn tựa người ra sau ghế mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải, từ ngày Vương Nguyên rời khỏi căn nhà này hắn một lần cũng chẳng thể mỉm cười, nỗi nhớ về cậu dần xâm chiếm lấy xúc cảm của hắn. Vương Tuấn Khải đưa tay che mắt mình lại, không gian tối đen bao trùm lấy tầm nhìn của hắn hình ảnh Vương Nguyên mỉm cười dần hiện ra, Vương Tuấn Khải cũng cong môi mỉm cười và còn có một giọt nước mắt len lỏi qua kẽ tay hắn lăn dài.

"Anh nhớ em Nguyên Nguyên."

Một người ở Bắc Kinh lạc bước vào kí ức tìm kiếm một người...

Một người ở Trùng Khánh hận không để đem khoảng trời kí ức kia quăng đi...

Cứ như thế một người khóc, một người đau....

Vương Yên đứng bên ngoài cửa phòng của Vương Tuấn Khải mà xoa xoa bụng mình, cô bây giờ không biết nên cười hay nên khóc nữa, cứ như thể trong cô tồn tại hai con người vậy lúc gọi cho Vương Nguyên là một người máu lạnh tuyệt tình nhưng khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải bị giày vò mà Vương Nguyên chắc cũng rất đau khổ đột nhiên Vương Yên cảm thấy ngủi lòng. Đưa mắt nhìn cái bụng đã căng tròn một chút, không biết phải cảm ơn hay xin lỗi sinh linh này đây?

Đúng là Vương Yên có thai thật nhưng cái thai đó đã được sáu tuần chứ không phải ba tuần như Vương Tuấn Khải thấy trong giấy xét nghiệm kia. Toàn bộ giấy tờ đều do Tôn Tuyết bày trò cho cô, Vương Yên trìu mến nhìn cái bụng be bé của mình, đây là con của Hàn Văn và cô, Vương Yên nhớ về sáu tuần trước vừa hay cũng là lúc cô cùng anh quay về Bắc Kinh. Vương Yên nghĩ đến cảm xúc hân hoan của Hàn Văn khi biết mình đã làm cha khiến cô vui sướng không thôi nhưng niềm vui kia chợt tan biến khi nghĩ đến việc con mình mang họ Vương thay vì họ Hàn.

Nên bỏ cái thai đi hay giữ lại đây?

[...]

Lần trước khi gặp Thẩm Như Nguyệt, Vương Nguyên có nói qua bản thân muốn làm tình nguyện viên, cô nàng vừa nghe còn tưởng cậu nói đùa nhưng mà ánh mắt cậu lại cực kì nghiêm túc vậy là Thẩm Như Nguyệt đã cố gắng tìm giúp cậu.

Vương Nguyên hiện tại đang đứng trước cổng của một cô nhi viện khá cũ kĩ, đây là nơi mà Thẩm Như Nguyệt giới thiệu cho cậu. Nhìn bao quát xung quanh cậu thầm phán đoán có lẽ nơi này đã lâu rồi chưa có ai đến làm tình nguyện đi, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào Vương Nguyên liền bị một đám con nít vây lấy, vẻ mặt bọn chúng không mấy vui vẻ lần lượt tra khảo cậu.

"Anh là ai?"

"Đến đây làm gì?"

"Muốn ăn trộm sao?"

"Chỗ chúng tôi không có gì cả, anh mau cút đi."

"Đi đi, cút khỏi đây đi"

Vương Nguyên thở dài một hơi, nhìn lại bản thân mình có chỗ nào giống trộm sao? Bọn trẻ sao có thể gọi cậu là trộm chứ? Vương Nguyên ngồi xổm xuống ngang tầm với mấy đứa trẻ cậu liền mỉm cười vô cùng thân thiện mà nói.

"Anh là Vương Nguyên, anh đến đây làm tình nguyện. Anh không phải người xấu đâu các em yên tâm."

Một đứa bé trai nước da màu nâu mật trông vô cùng khỏe khoắn, cậu bé khinh khỉnh nhìn Vương Nguyên hừ một tiếng.

"Anh nói anh không phải người xấu là bọn tôi tin anh sao? Sao anh ngây thơ quá vậy anh trai."

A?

Ngây thơ? Thằng bé này nói cậu ngây thơ sao? Vương Nguyên lại nhìn bản thân mình một lần nữa, có chỗ nào ngây thơ vậy? Một chút cậu cũng không thấy mình ngây thơ a!?

Vương Nguyên định phản bác nhưng lời còn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị bọn trẻ kia đuổi như đuổi ta vậy.

"Anh mau đi đi."

"Anh là người xấu, mau đi chỗ khác đi."

"Cút nhanh lên"

Bọn trẻ con trong cô nhi viện hợp sức với nhau mà đẩy Vương Nguyên ra khỏi cổng.

"Nè nè mấy đứa nghe anh nói nào."

"Ai thèm nghe người xấu nói chứ."

"Phải ai thèm nghe"

"Này... chờ đã..."

Đúng lúc đó một người phụ nữ trung niên xuất hiện, gương mặt phúc hậu, bà hiền từ lên tiếng.

"Tiểu Thành, Tiểu Hạ có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Đứa bé trai nước da màu nâu mật khi nãy trả lời

"Sơ à, có người xấu muốn đột nhập cô nhi viện chúng ta trộm đồ."

Vương Nguyên nhanh chóng giải thích.

"Không phải đâu ạ, cháu là Vương Nguyên, cháu được Như Nguyệt giới thiệu tới đây ạ."

Vừa nhắc người, người liền xuất hiện. Thẩm Như Nguyệt từ phía sau vỗ vai Vương Nguyên một cái lập tức giở giọng trêu ghẹo cậu.

"Cậu sao lại đứng đây vậy Vương Nguyên? Ai nha, còn bị bọn trẻ bao vây nữa, tụi nó không cho cậu vào à?"

Một cô bé tóc buộc hai bím, lon ton chạy đến ôm lấy tay của Thẩm Như Nguyệt.

"Chị Như Nguyệt anh ta là người xấu a. Muốn vào cô nhi viện trộm đồ đó."

Người phụ nữ khi nãy lên tiếng.

"Tiểu Hạ không được nói bừa như vậy"

"Dạ"

"Vương Nguyên cháu với Như Nguyệt vào trong đi trời bên ngoài nắng lắm."

"Vâng."

Mọi người nhanh chóng đi vào trong, bọn trẻ bấy giờ mới tin được Vương Nguyên đến đây là làm tình nguyện giống với Thẩm Như Nguyệt chứ không phải đến đây ăn trộm như suy nghĩ của chúng.

Buổi chiều tà, cả bầu trời nhuốm một màu hoàng hôn thật đẹp, từng đàn chim nghiêng cánh bay về vùng trời phía tây. Trong cô nhi viện vang lên tiếng cười giòn giã của lũ trẻ con.

"Anh Vương Nguyên em ở bên này mau qua bắt em đi."

Tiểu Hạ lém lỉnh vỗ vào lưng Vương Nguyên đang bịt mắt một cái, Tiểu Thành cũng không kém cạnh cậu nhóc tinh ranh chọc chọc vào tay Vương Nguyên.

"Anh Vương Nguyên bên này nè."

"Được rồi, anh sẽ bắt được hết mấy đứa cho xem."

Nói rồi Vương Nguyên vươn tay ra phía trước lần mò mà bắt lũ trẻ, đám trẻ con thấy vậy liền tản ra chạy vòng quanh vô cùng vui vẻ. Không ai có thể tin rằng lúc sáng là chính chúng đã đuổi cậu đi bây giờ lại yêu thích cậu tới vậy. Yêu thích cũng đúng thôi, Vương Nguyên đem lại một nguồn năng lượng ấm áp vậy mà.

Sau khi tạm biệt lũ trẻ trong cô nhi viên Vương Nguyên cùng với Thẩm Như Nguyệt ra về. Ánh mặt trời kéo dài chiếc bóng của hai người, gió thổi qua lay động cành cây đung đưa xào xạc.

"Hoàng hôn ở Trùng Khánh thật đẹp."

Vương Nguyên nhìn về phía cuối chân trời, một hòn lửa to đùng đang dần lặn xuống dưới nước thu vào tầm mắt cậu. Thẩm Như Nguyệt ngạo nghễ cười khoái chí.

"Hiển nhiên rồi, cảnh ở Trùng Khánh này sao mà lại không đẹp được chứ"

Vương Nguyên ánh mắt xa xăm nhìn vô định về phía trước.

"Cậu nói đúng, cảnh vật nơi đây rất đẹp, đẹp đến mức tớ muốn ở đây mãi mãi. "

Thẩm Như Nguyệt nhìn bóng dáng cô quạnh của cậu, lẻ loi bước đi trên đường trong tâm lại cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Cô không thích cảm giác bức bối này chút nào nhưng không thích cũng đâu làm gì được, chuyện tình cảm này chỉ nên để người trong cuộc tự giải quyết người ngoài như cô không nên xen vào. Bóng lưng của Vương Nguyên ngày một xa dần Thẩm Như Nguyệt chỉ có thể lặng lẽ theo sau thôi .

- Vương Nguyên, chuyện này cậu chỉ có thể tự mình giải quyết thôi. -

Thời gian hờ hững trôi đi không hề ngoảnh mặt lại nhìn, kí ức cũng vì bị phủ một lớp bụi mà dần mờ nhạt rồi chìm vào lãng quên. Đoạn tình cảm năm đó cũng đã không còn dậy sóng như trước nữa, nó bây giờ tựa một mặt hồ yên ả vậy tĩnh lặng không gợn chút sóng lòng.

Ba năm liệu có đủ để quên đi một người mà ta từng xem là cả thế giới? Làm sao có thể chứ, chỉ là hình ảnh của người đó đã nhạt nhòa đi còn quên thì sao mà quên được. Vương Nguyên chợt nhận ra một điều khó hơn cả việc yêu Vương Tuấn Khải chính là buộc bản thân phải quên đi hắn ta.

Vương Nguyên nhìn nắng nhàn nhạt xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây xanh ngắt đôi môi vẽ lên một nụ cười. Thật tốt vì ngày mai vẫn đến để hình ảnh người kia trong cậu ngày một phai mờ đi.

[...]

Vương Tuấn Khải tựa người bên khung cửa sổ mà rít một hơi thuốc dài rồi thở ra một làn khói trắng mờ mờ ảo ảo. Gương mặt hắn thoắt ẩn thoắt hiện phía sau làn khói đôi mắt chứ đựng một nỗi buồn vô tận. Vương Tuấn Khải không có thói quen hút thuốc cũng không thích hút cho lắm chỉ khi hắn quá mệt mỏi, sầu não mới tìm đến khói thuốc để thả lỏng đầu óc. Ba năm rồi, có lẽ cũng đủ thời gian để Vương Nguyên suy nghĩ kĩ về mối quan hệ của hai người đi. Hắn vừa dập tắt điếu thuốc đang cháy kia thì tiếng gõ cửa cũng đồng thời vang lên, thư kí Lâm mang theo một tập tài liệu bước vào.

"Vương tổng, việc hỗ trợ cho cô nhi viện Hòa Trần, cả kế hoạch đầu tư cho khách sạn Thiên An ở Trùng Khánh đã được chuẩn bị xong"

Vương Tuấn Khải mỉm cười.

"Tốt lắm, An Nhi cô nhất định có hồng bao."

"Vâng, nhưng mà Vương tổng, anh thật sự sẽ đích thân đến đó hay sao?"

Hắn ta tựa đầu ra sau ghế, môi vẫn là một nụ cười nhưng lại chẳng có ý cười bên trong. Một nụ cười mà hắn đã dùng suốt ba năm qua.

"Cô nói xem, nếu tôi không đến đấy liệu rằng em ấy có chịu quay lại đây không? Ba năm nay cô cũng thấy đấy, tôi biết em ấy ở đâu biết em ấy như thế nào nếu tôi muốn tôi liền có thể đến đấy bắt người chỉ là tôi muốn cho em ấy chút thời gian bình tâm thôi. Tôi không muốn ép buộc Nguyên Nguyên để rồi lại phải đau khổ."

Lâm An Nhi không nói thêm nữa chỉ để lại tập tài liệu kia rồi nhanh chóng ra ngoài. Coi hy vọng rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp như dự liệu của Vương Tuấn Khải nếu không sóng gió lại một lần nữa se nổi lên.

[...]

8h sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải đã có mặt ở Trùng Khánh. Nhìn dòng xe cộ nối đuôi nhau lướt qua khung cửa sổ, hắn trong đầu lại cảm tưởng có khi nào Vương Nguyên cũng đã lướt qua hắn hay không? Vương Tuấn Khải bất tri bất giác mỉm cười chỉ cần nghĩ đến Vương Nguyên hắn liền cười không thôi. Chiếc xe cứ thế boong boong chạy trên đường, Vương Tuấn Khải không hề hay biết hắn đã lướt qua Vương Nguyên đang ở bên kia đường chầm chậm đạp xe đến cô nhi viện.

Vương Tuấn Khải theo đúng như lịch trình đã được sắp xếp bởi thư kí Lâm, hướng về cô nhi viện Hòa Trần mà đeo thẳng đến. Chiếc Audi màu đen bóng loáng dừng trước cổng cô nhi viện cũ kĩ, Vương Tuấn Khải thanh lãnh khí chất cao thượng bước vào bên trong gặp người quản lí, đám trẻ ở ngoài sân rụt rè nắp sau cây cổ thụ giương đôi mắt sợ sệt nhìn hắn. Đến khi bóng dáng Vương Tuấn Khải khuất đi chúng mới thở phào nhẹ nhõm, mà đúng lúc này Vương Nguyên cũng vừa đạp xe tới, cậu mang xe dựng vào chỗ quen thuộc nhìn thấy chiếc xe lạ lẫm Vương Nguyên không khỏi thắc mắc trong lòng, rốt cuộc là xe của ai đây? Nhìn thấy đám trẻ lén lén lút lút Vương Nguyên liền nổi hứng trêu chọc, cậu nhấc chân khe khẽ bước đến dọa bọn chúng.

"Mấy đứa rình rập gì vậy?"

Bọn chúng dựng cả tóc gáy mặt đứa nào đứa nấy đầu tái xanh cả ra, Vương Nguyên liền cười khanh khách một tiếng .

"Làm chuyện xấu hay sao mà giật mình ghê vậy?"

Tiểu Hạ dậm chân hậm hực nói

"Anh Vương Nguyên kì ghê a, bọn em đang sợ cái tên ác ma kia anh vậy mà còn chọc bọn em nữa."

"Tên ác ma?"

"Phải, hắn ta lạnh lùng lắm luôn không hề cười như anh Vương Nguyên. "

"Vậy sao?"

Tụi nhỏ gật đầu liên tục sau đó lại lắc lắc tay Vương Nguyên làm nũng.

"Anh Vương Nguyên này, chúng ta lại chơi bịt mắt có được không?"

Vương Nguyên giật giật khóe môi.

"Lại muốn anh bắt các em?"

Cả đám cười hì hì mà cậu thì cũng giơ cờ trắng rồi. Lấy cái khăn quen thuộc quắn ngang mắt bắt đầu lần mò trong bóng tối.

"Mấy đứa sẵn sàng chưa anh bắt đầu đấy."

Cả đám trẻ vừa mới nãy còn sợ sệt bây giờ vì được chơi đùa cùng Vương Nguyên mà cả bọn đều cười híp mắt. Góc sân nhỏ ấy lập tức như bao ngày mà vang lên tiếng cười giòn tan xua đi cái không khí oi ả của ngày hạ.

Vương Tuấn Khải và người quản lí đang bàn bạc lại vì tiếng cười đùa kia mà dừng hẳn lại. Người quản lí cười hiền từ một cái, trìu mến nói.

"Thằng bé đến rồi."

Vương Tuấn Khải cau mày.

"Người đó là?"

"À, cậu ấy là Vương Nguyên, là tình nguyện viên cho cô nhi viện của chúng tôi."

Vương Tuấn Khải nghe thấy cái tên Vương Nguyên kia hắn liền cong môi lên, cúi đầu chậm rãi bước ra khoảng sân khi nãy. Bọn nhóc thấy hắn bước ra liền kéo nhau đi trốn hết để lại một mình Vương Nguyên vẫn đang hí hoáy kiếm tìm.

"Tiểu Hạ, Tiểu Thành, các em đâu hết rồi mau ngoan ngoãn ra đây nào."

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ngốc ngốc đang bịt mắt lần mò cảm thấy vô cùng buồn cười. Hắn một bước rồi hai bước tiến đến trước mặt Vương Nguyên, đưa tay mình về phía trước một chút. Cậu vừa chụp được cổ tay liền hào hứng kéo khăn bịt mắt xuống oai hùng nói.

"Bắt được rồi nha.....bắt được... Vương Tuấn Khải? "

Vương Tuấn Khải vẫn duy trì bộ dáng tổng tài lãnh đạm của mình, nhưng trong lòng hắn lại đang vui sướng không thôi. Trời ạ, Vương Nguyên mới nói là bắt được hắn đấy, nghe xong câu ấy lòng hắn lâng lâng khó tả. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình không thôi cảm thấy hơi ngứa ngáy khó chịu. Lòng cậu bất chợt nổi sóng dữ dội, Vương Nguyên trợn mắt không tin được ngực trái của cậu lúc này lại điên cuồng đập loạn nhịp. Tình cảm của cậu cố chôn vùi ba năm nay cư nhiên vì một phút gặp lại mà tan tành theo mây khói.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com