Chương 35: Anh ấy vậy mà lại đến Trùng Khánh.
"Vương Tuấn Khải sao anh lại có mặt tại đây?"
"Tôi đến bàn với người quản lí về việc tài trợ cho cô nhi viện Hòa Trần này."
"Tài trợ?"
"Ừm"
Vương Nguyên muốn nói gì đó lại thôi, vẻ mặt đăm chiêu suy tư về chuyện gì đó. Vương Tuấn Khải đột nhiên ho khan hai tiếng cậu liền hồi thần một chút, hắn ngập ngừng nói.
"Cái kia... Có thể buông tay tôi ra được chứ? Tôi cần phải đi gặp đối tác."
Vương Nguyên giật mình ba phần vì ý tứ trong câu nói, bảy phần còn lại là vì thái độ bình thản của Vương Tuấn Khải. Cậu nhìn bàn tay mình đăng nắm lấy cổ tay hắn, buông tay có phải là mất hắn một lần nữa hay không? Lòng Vương Nguyên như có gió đông vô cùng lạnh lẽo, những ngón tay dần dần buông ra. Cậu lại cười khẩy một tiếng, quên mất anh ấy giờ đang sống hạnh phúc bên Vương Yên, rốt cuộc chỉ có mình cậu ôm khư khư cái chấp niệm về mối tình này suốt ba năm qua. Quên đi Vương Tuấn Khải, cậu có thể làm được hay không?
Hắn nhìn Vương Nguyên có biểu tình kì quái mà trong lòng dấy lên vô vàn thắc mắc nhưng mà vẫn không thể nào mở miệng hỏi được. Lúc trước chính là vô cùng gần gũi nhưng mà ba năm xa cách đã hình thành một vách ngăn giữa hai người. Vương Tuấn Khải lẳng lặng chờ Vương Nguyên lên tiếng nhưng mà hình như không có hi vọng gì, đến lúc hắn muốn nói gì đó thì trợ lí Trần bước đến thông báo nhưng rồi lại sửng sốt khi nhìn thấy Vương Nguyên.
"Vương tổng, bên Hoa tổng thông báo nói....a... Vương Nguyên em sao lại ở đây? "
Vương Nguyên giật mình trước câu hỏi đột ngột của Trần Thành, cậu mỉm cười như thường lệ mà trả lời anh ta.
"Em là tình nguyện viên ở đây."
"Vậy sao, ba năm không gặp em vẫn không thay đổi gì nhỉ?"
"Anh cũng vậy"
Ánh mắt Trần Thành không rõ ý tứ gì mà nhìn Vương Tuấn Khải sau đó như nén cười mà thông báo cho Vương Tuấn Khải.
"Bên phía Hoa tổng đã sắp xếp cuộc gặp mặt vào 3h30 chiều nay, Vương tổng giờ chúng ta về khách sạn dù sao đi trong đêm cũng khiến anh mệt mỏi nhiều rồi."
Vương Tuấn Khải gật đầu đã biết.
Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải, mặc dù cậu không rõ lịch trình của Vương Tuấn Khải nhưng theo cậu biết thì trừ phi là có việc gấp nếu không Vương Tuấn Khải sẽ không bay trong đêm. Bất chợt điện thoại của Trần Thành reo lên anh ta chạy đi nghe máy để lại cậu và hắn vẫn bảo trì trạng thái im lặng.
Vương Nguyên vẫn chăm chăm nhìn Vương Tuấn Khải không nheo mắt lấy một cái, vẻ mặt trở nên ngốc hơn bao giờ hết mà điều này khiến hắn ngứa ngáy không thôi. Con người này luôn dùng bộ dáng câu nhân như vậy mà nói chuyện với người khác?
Vương Tuấn Khải ho khan lên tiếng.
"Mặt tôi dính gì à?"
Vương Nguyên giật mình nhận ra bản thân hơi quá phận khi nhìn Vương Tuấn Khải như vậy vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
"Tôi xin lỗi."
"Không sao, tôi quen rồi."
Vương Nguyên cảm thấy một nỗi chua xót thoáng qua, cái gì gọi là đã quen rồi? Chính là có người đó bên cạnh nhìn đến phát ngốc mà quen với cảm giác này sao?
"Em lúc trước chẳng phải luôn như vậy sao? Luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nhưng mà bây giờ thì không chắc em có nhìn ai bằng ánh mắt đó không nữa."
"Không có."
Vương Nguyên không biết vì cái gì mà đột nhiên phản bác lại, nhìn người trước mặt biểu tình sững sờ cậu liền cảm thấy ngực trái hơi ê ẩm. Vì sao hắn lại có thể hờ hững nhìn cậu như vậy chứ?
Hắn bất chợt phì cười, vươn tay ra muốn xoa đầu cậu nhưng mà Vương Nguyên lại tránh đi Vương Tuấn Khải cũng chỉ thu tay từ khoảng không kia lại.
"Em cũng không cần phản ứng như vậy chứ."
Nhưng em thấy cần.
Vương Nguyên trong lòng trả lời Vương Tuấn Khải, cậu mím môi nhìn hắn sau đó lại thu ánh mắt của mình lại hai người một lần nữa rơi vào trầm mặc. Vương Tuấn Khải có chút không chịu được liền lên tiếng phá tan bầu không khí bức bách này.
"Cái kia... Em hiện tại sống ở đâu? Cuộc sống vẫn tốt chứ?"
Vương Nguyên cũng không câu nệ gì đây chỉ là những câu hỏi từ một người bạn mà thôi, cậu mỉm cười như nước chảy mây trôi khiến lòng Vương Tuấn Khải dao động liên hồi.
"Tôi hiện tại nhà cũ của mẹ tôi, cuộc sống khá tốt. Mà tôi nghe nói chị Vương Yên sinh một bé trai phải không? Vương tổng chắc anh hạnh phúc lắm."
Vương Tuấn Khải đen mặt hắn không muốn nhắc tới cô ta trước mặt Vương Nguyên như thế chỉ khiến hai người họ có khoảng cách xa hơn mà thôi.
Hắn định nói gì đó nhưng Trần Thành đột nhiên quay lại nói trước cả hắn.
"Vương tổng, Hoa tổng muốn đẩy cuộc gặp lên sớm một chút hỏi bây giờ gặp luôn có được không?"
Vương Tuấn Khải lần nữa gật đầu. Vương Nguyên nhịn không được nữa bắt đầu hỏi Vương Tuấn Khải mấy chuyện vặt vãnh như thói quen. Thói quen này "đánh nhau" ba năm với nó vậy mà vẫn không tài nào thắng được.
"Chẳng phải đến đây bàn việc tài trợ thôi sao?"
"Trần Thành cậu gửi lịch trình của tôi cho em ấy đi."
A?
Trần Thành và Vương Nguyên tròn xoe mắt nhìn Vương Tuấn Khải mới phát ngôn gây chấn động. Gửi cho cậu làm gì chứ, là muốn cậu giám sát hắn à?
Vương Nguyên mấp máy môi hỏi
"Anh là có ý gì?"
Hắn bình thản đáp.
"Chẳng phải em muốn biết sao?"
"Tôi chỉ hỏi vậy thôi đâu có ý định quản việc của anh."
Vương Tuấn Khải đột nhiên kéo Vương Nguyên ôm một cái rất nhẹ nhàng, thì thầm vào tai cậu khiến mặt Vương Nguyên phút chốc phiếm hồng một mảng.
"Chuyện này nói sau đi, Nguyên Nguyên giờ tôi đi đây."
Hắn nhanh chóng buông cậu ra mà bước vào trong xe, Trần Thành chỉ cười cười rồi cũng đi cùng Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên vẫn một mình ngơ ngác chưa thông suốt vấn đề vừa rồi. Vương Tuấn Khải mới ôm cậu sao? Hắn mới dịu dàng gọi cậu hai tiếng Nguyên Nguyên sao? Kí ức vẹn nguyên của ngày trước phút chốc ùa về trước mắt Vương Nguyên khiến cậu không biết phải làm gì trước xúc cảm ấm áp này. Ba năm đơn độc đấu tranh với mớ tình cảm này kết quả Vương Tuấn Khải vừa xuất hiện liền như gió thoảng mây trôi, mọi công sức đều đổ sông đổ bể.
"Thảm hại quá rồi."
[…]
Vương Tuấn Khải công tác ở Trùng Khánh gần một tháng rồi, thi thoảng có ghé qua cô nhi viện để thảo luận với người quản lí về mấy vấn đề tu sửa gì đó, hắn mang theo rất nhiều quà vặt cho mấy đứa trẻ khiến chúng càng yêu quý hắn hơn không còn xem Vương Tuấn Khải là ác ma nữa, nhưng mà đối với Vương Nguyên, hắn lại có chút khổ tâm. Người kia thật khó nuông chiều, không đúng, phải nói là muốn gây khó dễ với hắn mới phải. Lúc trước bảo gì cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo bây giờ chính là có chút bướng bỉnh, hắn nói đông cậu nhất định sẽ nói tây, hắn nói muốn đưa lũ trẻ trong cô nhi viện đến công viên giải trí kết quả Vương Nguyên lạnh nhạt nói ra hai chữ "phí tiền".
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chống đối với hắn, cảm thấy có chút thú vị, ý cười nhàn nhạt đọng lại nơi đáy mắt mà nhìn cậu trai đang đứng ở phía trước mặt mình.
Thật ra Vương Nguyên cũng không rảnh rang để chống đối Vương Tuấn Khải chỉ là cậu không muốn cùng hắn ở một chỗ, cảm giác lúc đó chắc chắn là đau nhiều vui vẻ rồi vì cậu sẽ lại bâng quơ nghĩ đến gia đình của hắn.
Rốt cuộc phải làm sao đây? Kẻ đuổi theo người cứ trốn tránh biết đến bao giờ mới có thể bắt lấy nhau đây?
[…]
Vương Nguyên sau khi làm việc xong xuôi ở cô nhi viện liền tạm biệt bọn trẻ, định đến nhà Mộng Giao thăm hỏi mọi người, cậu suy nghĩ không biết có nên mua gì đó về cho Tiểu Du với Tiểu Bảo đúng lúc điện thoại reo lên. Vương Nguyên lấy ra nhìn nhìn một chút, một dãy số lạ lẫm đập vào mắt cậu, do dự một lúc Vương Nguyên cũng chấp nhận nghe máy.
"Alo, có phải Vương Nguyên không?"
Vương Nguyên nhíu mày.
"Phải, anh là..."
"Tôi là Trần Thành đây, cậu bây giờ có bận gì không Vương Nguyên? "
"Không, có chuyện gì sao?"
"Tốt quá, cậu có thể đến nhà hàng Laurier để đón Vương tổng giúp tôi không? Hiện tại tôi đang thành phố bên cạnh chuẩn bị công việc không thể đón Vương tổng được."
Vương Nguyên nghi hoặc hỏi lại.
"Anh ta say sao?"
"Ừm, Vương tổng nhắn tin bảo tôi đến đón nhưng lúc tôi gọi chẳng ai nghe máy cả. Phỏng chừng anh ấy say bí tỉ rồi."
"Được, tôi đi đón anh ta."
Vương Nguyên dập máy nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 7h tối rồi. Cậu đem xe đạp về nhà cất sau đó bắt một chiếc taxi đến Laurier để đón Vương Tuấn Khải.
Lúc Vương Nguyên đến đã thấy nhân viên dìu Vương Tuấn Khải say mèm ra ngoài đứng đợi, chắc do Trần Thành đã báo với bên nhà hàng là có người đến đón. Vương Nguyên chật vật đem Vương Tuấn Khải nhét vào xe bảo tài xế lái về khu mình ở. Vương Tuấn Khải lúc này lảm nhảm gì đó bảo cái gì mà rất vui, cái gì mà không rời xa,... Vương Nguyên nghe không rõ lắm chỉ thở dài trong im lặng. Bất chợt một vòng tay ôm ngang hông cậu, Vương Nguyên giật mình nhìn Vương Tuấn Khải đang tựa vào vai cậu chặt chẽ giữ lấy Vương Nguyên.
"Nguyên Nguyên ~"
Vương Nguyên lúc này không biết cư xử như thế nào cho phải, có nên gỡ tay hắn ra hay không dù gì hắn cũng có gia đình rồi. Cậu đưa nắm lấy bàn tay của hắn lại có chút sững sờ. Hắn không có đeo nhẫn cưới?
Vương Nguyên nhìn bàn tay trái của Vương Tuấn Khải, ngón tay áp út quả thật trống không, không có vết tích nào của chiếc nhẫn, cậu ngẩn ngơ trong giây lát. Xe đột nhiên lắc mạnh một cái, Vương Nguyên vô thức mà ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải.
Bác tài xế cười ngượng nhìn Vương Nguyên qua gương chiếu hậu xin lỗi về sự cố vừa rồi, cậu lắc đầu bảo không sao dù gì đoạn đường này cũng đang sửa chữa khó tránh khỏi tình huống vừa rồi. Vương Nguyên nhìn lại Vương Tuấn Khải thấy hắn vẫn bình thản ngủ như vậy vừa tức giận cũng vừa thương hắn nữa.
"Đúng là không biết tự lo cho mình."
Một vật sáng lấp lánh rơi ra khỏi cổ áo của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên nhìn thấy đờ đẫn vài giây, ánh mắt tròn xoe nhìn vật lạ kia.
Là một chiếc nhẫn, quan trọng hơn đây chính là chiếc nhẫn mà cậu đã đeo cho hắn ở lễ đường năm đó.
Vương Nguyên không biết nên vui hay nên buồn nữa, cảm giác của cậu bây giờ hỗn loạn lắm mà suy cho cùng cũng chỉ vì một Vương Tuấn Khải mà.
"Cuộc sống của tôi vốn rất tốt, đột nhiên anh vậy mà lại đến Trùng Khánh này, một lần nữa đảo lộn nó lên thật không biết tính toán thế nào với anh bây giờ? Anh vì sao không đeo nhẫn cưới vì sao lại giữ lấy chiếc nhẫn của chúng ta? Nói tôi biết đi Vương Tuấn Khải."
"Vì.... Tôi yêu em...."
Vương Tuấn Khải lèm bèm vài câu linh tinh mà Vương Nguyên không nghe rõ, mà nghe thì cũng chẳng thể biết được câu nào là thật câu nào là giả, câu nào là đang tỉnh câu nào là mê mang.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com