Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Quay về Bắc Kinh.


Vương Tuấn Khải bàn công việc với đối tác một tuần đã xong, hắn lại cố tình náng lại đây thêm một tháng để được ở bên Vương Nguyên. Hắn cảm thấy cuộc sống của mình có lẽ đã bước sang một trang mới đi, trang sách mà hạnh phúc ngập tràn trong đó. Mỗi ngày đi làm về đều sẽ thấy một người đứng trong bếp ngâm nga làm bữa tối, mỗi sáng thức dậy sẽ thấy gương mặt người kia tươi cười nói câu chào buổi sáng,... Cảm giác chính là không cần gì khác nữa chỉ cần có người là được.

Vương Tuấn Khải đắm chìm trong hạnh phúc này thêm nửa tháng nữa thì công ty ở Bắc Kinh xảy ra một vài chuyện buộc hắn phải về giải quyết. Ngồi trên bàn ăn mà hắn cứ thất thần, Vương Nguyên ngồi đối diện thấy vậy liền lo lắng không thôi.

"Anh không khỏe ở đâu sao?"

Vương Tuấn Khải giật mình, gượng cười một cái.

"Anh không sao, chỉ là...."

Hắn đưa mắt nhìn Vương Nguyên đang mong chờ, Vương Tuấn Khải thở dài một tiếng.

"Chỉ là... cuối tuần này anh sẽ về Bắc Kinh"

Vương Nguyên ngạc nhiên một chút sau đó lại cười cười đem nỗi buồn giấu sâu trong đáy mắt.

"Về thì về thôi anh cần gì phải rầu rĩ như vậy?"

Vương Tuấn Khải bất ngờ vì câu nói của Vương Nguyên, cậu gắp thức ăn bỏ vào bát cơm của hắn thản nhiên mà nói.

"Ăn nhiều một chút, lúc quay về rồi không được bỏ bữa có biết chưa? Em biết công việc quan trọng nhưng sức khỏe của anh vẫn là...."

Chưa nói hết câu Vương Nguyên đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Cậu vui vẻ đón nhận nó, ngữ khí vẫn bình thản nhưng mà ai biết được phía sau sự bình thản đó là một nỗi buồn thăm thẳm.

"Vương Tuấn Khải anh từ khi nào lại mè nheo như trẻ con vậy?"

Vương Tuấn Khải xiết vòng tay chặt hơn như thể muốn đem Vương Nguyên hòa làm một với hắn.

"Thật sự không muốn rời xa em Nguyên Nguyên."

"Ngốc quá, em vẫn ở đây chờ anh đấy thôi."

"Nhưng mà không giống, anh muốn mỗi ngày đi làm về đều sẽ thấy em, trước khi ngủ sẽ được ôm em, thức dậy rồi sẽ thấy em đầu tiên. Về đó rồi làm sao anh....."

Vương Tuấn Khải vùi đầu vào hõm vai của Vương Nguyên mà nỉ non như mấy đứa trẻ bị bạn bè bắt nạt.

"Tóm lại là không muốn rời xa em."

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải trẻ con như vậy liền tự hỏi nếu như nhân viên thấy được mặt này của Vương Tuấn Khải họ nhất định sẽ thay nhau tán vào mặt mỗi người một cái. Nghĩ đến đó cậu lại cười, Vương Nguyên vuốt vuốt tấm lưng vững chắc của Vương Tuấn Khải.

"Anh bớt trẻ con lại cho em."

Vương Tuấn Khải hậm hực đáp.

"Cũng chỉ trẻ con với mỗi mình em thôi."

Đột nhiên trong đầu Vương Tuấn Khải nảy ra ý tưởng, hắn buông Vương Nguyên ra để cậu đối diện với mình. Ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Vương Nguyên, cậu nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia cậu chỉ biết phì cười.

"Vương Tuấn Khải..... "

Hắn đánh gãy lời cậu, giọng nghiêm túc nói.

"Em quay về Bắc Kinh với anh đi."

Vương Nguyên thụ sủng nhược kinh nhìn Vương Tuấn Khải, hắn mới nói muốn cậu quay về với hắn sao? Vương Nguyên trong lòng vui sướng không thôi, muốn gật đầu nhưng mà nghĩ lại một hồi cậu lại gượng gạo nói.

"Vương Tuấn Khải ở đây em vẫn còn có việc cần làm. "

Vương Tuấn Khải nhíu mày.

"Việc gì? "

"Cô nhi viện cần em...."

Vương Tuấn Khải bày đặt bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất.

"Nhưng anh cũng cần em mà."

Vương Nguyên dở khóc dở cười với hắn mà.

"Được rồi, lần sau anh quay lại đây em hứa nhất định sẽ theo anh về Bắc Kinh."

"Em hứa rồi đấy."

Vương Nguyên gật đầu.

"Hứa mà."

Vương Tuấn Khải hùng hổ hôn một cái rõ tiếng lên trán Vương Nguyên, trông vô cùng có tinh thần, cậu nhìn hắn lại khe khẽ thở dài.

— Nhưng mà còn chị Vương Yên....—

Vương Tuấn Khải nhìn thấy ánh mắt thoáng lo lắng của Vương Nguyên liền hiểu được cậu nghĩ gì. Hắn đưa tay giữ lấy gò má của Vương Nguyên dịu dàng nói.

"Em không cần lo lắng về cô ta, anh sẽ giải quyết sớm thôi."

"Đứa trẻ đó...."

"Nó không phải con anh."

Vương Nguyên ngạc nhiên trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, hắn hừ lạnh một tiếng.

"Nhất định không phải con anh."

"Vương Tuấn Khải.... "

"Chuyện này nói sau, bây giờ chúng ta ăn cơm đi, nguội hết cả rồi. "

"Ừm"

Bữa cơm hôm nay tẻ nhạt hơn mọi ngày tất cả đều bị bao trùm trong sự im lặng.

[…]

"Cậu nói cái gì? Vương Tuấn Khải gặp lại Vương Nguyên rồi?"

Vương Yên ngồi cạnh bên nhìn Tôn Tuyết mặt xanh mặt đỏ nói chuyện với tay sai của bà ta.

"Gặp nhau khi nào?"

Người kia sợ hãi đáp.

"Vừa đến đã gặp rồi."

Tôn Tuyết mặt mày biến sắc liên tục, trông vô cùng sinh động.

"Vậy là hơn hai tháng rồi, mẹ nó, sao bây giờ cậu mới nói?"

Vương Yên lúc này mới lên tiếng.

"Mẹ à, chúng ta mới từ Anh trở về mà."

Tôn Tuyết xoa xoa thái dương.

"Cậu ra ngoài đi."

Nhiều năm vậy rồi mà Tôn Tuyết vẫn không từ bỏ được chấp niệm với khối tài sản của Vương gia, bà vẫn rắp tâm muốn chiếm lấy một phần nhưng mà mãi vẫn không thể có được. Vương Yên bên cạnh Vương Tuấn Khải lâu như vậy cuối cùng cũng chỉ bòn rút được một món tiền vặt vãnh chưa từng lấy được một phần trăm cổ phần nào. Nghĩ đến liền có chút giận dữ lại thêm chuyện vừa rồi Tôn Tuyết liền nộ khí mắng Vương Yên.

"Mày đúng là vô dụng mà."

Vương Yên cúi đầu đáp.

"Con xin lỗi.... "

"Hừ, lần này Vương Tuấn Khải quay về mày phải lấy được con dấu của hắn ta có biết chưa?"

Vương Yên trợn mắt nhìn Tôn Tuyết.

"Làm sao có thể..... "

Tôn Tuyết lạnh giọng

"Đó là chuyện của mày...."

"Mẹ à....."

Hàn Văn lúc này đẩy cửa bước vào. Suốt mấy năm qua Tôn Tuyết đều giữ anh bên cạnh mình giúp bà ta điều hành công ty kia. Hàn Văn nghe Tôn Tuyết lớn tiếng mắng Vương Yên liền có điểm không vui mà ra mặt.

"Mẹ cũng đừng áp đặt A Yên như vậy."

Tôn Tuyết quát tháo.

"Mày cũng câm miệng đi, đừng nghĩ mày giỏi giang gì nếu giỏi thì đem cái công ty rẻ rách kia đem nó sánh ngang với KW đi."

Hàn Văn im lặng không nói thêm gì, anh chỉ đến nắm lấy tay Vương Yên kéo cô ra ngoài trước vẻ mặt lạnh lẽo của Tôn Tuyết, anh khẽ an ủi cô.

"Không sao đâu "

[…]

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã hết một tuần. Vương Tuấn Khải não nề ngồi sắp xếp hành lí của mình còn Vương Nguyên vẫn bình thản nhìn hắn mỉm cười nhưng mà trong lòng cậu thì chất chứa rất nhiều phiền muộn cùng tâm sự. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên như vậy liền không biết nên vui hay buồn nữa, giọng hắn trầm thấp vang lên phá tan không gian tịch mịch giữa hai người.

"Em lại đây."

Vương Nguyên ngoan ngoãn lại gần Vương Tuấn Khải, hắn nhìn cậu một lượt rồi thở dài mệt mỏi.

"Ngồi cạnh nói chuyện với anh đi."

Vương Nguyên vẫn ngoan ngoãn nghe lời nhưng mà cách thức ngồi có chút khác biệt. Do dự một lúc cậu liền đẩy Vương Tuấn Khải nắm xuống giường bản thân thì trèo lên người hắn, hai tay chống lên giường mặt đối mặt nhìn Vương Tuấn Khải.

Cổ áo có chút rộng khiến xương quai xanh như thoắt ẩn thoắt hiện, khuôn mặt trắng nõn có phần phiếm hồng hai bên má lại còn nhìn hắn bằng đôi mắt ngại ngùng. Vương Tuấn Khải vì viễn cảnh trước mắt mà trong lòng nổi lên một trận ngứa ngáy khó chịu, hắn quay mặt đi cố gắng khắc chế bản năng của mình lại. Vương Nguyên vậy mà lại không lượng chuyện sống chết, mông nhỏ không ngoan ngoãn mà lắc lư không ngừng. Trong đầu Vương Tuấn Khải nổ bùm một tiếng, hắn thầm niệm chú đại bi để trấn định đầu óc của mình. Hắn nhắm chặt mắt lại tự nhủ là không được nhìn, nhìn nữa là sẽ "làm" Vương Nguyên đau mất. Giọng hắn khàn khàn như cố ép dục vọng của mình xuống.

"Cho em một cơ hội, xuống nhanh lên."

Mông nhỏ vẫn không có ý định muốn xuống thậm chí còn lắc lư nhanh hơn mà chủ nhân của nó cũng bạo gan chẳng kém. Vương Nguyên nắm lấy cổ áo của Vương Tuấn Khải ấn xuống một nụ hôn thậm chí còn học theo hắn cạy khớp hàm khám phá bên trong. Vương Tuấn Khải trợn mắt rồi nhíu mày, Vương Nguyên hôm nay sao lại chủ động như vậy giống như đang cố khiêu khích Vương Tuấn Khải. Hắn vội đẩy Vương Nguyên ra lấy lại vị trí chủ động xoay người lại đem cậu áp dưới thân mình.

"Rốt cuộc em sao vậy?"

Vương Nguyên mỉm cười vòng tay qua cổ Vương Tuấn Khải, ánh mắt mơ màng môi nhỏ hồng nhuận mấp máy trông vô cùng câu dẫn.

"Em muốn xác lập quan hệ với anh một lần nữa."

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên sau đó lưỡng lự, hắn cũng muốn tiến xa thêm với Vương Nguyên nhưng lại sợ bản thân không kìm chế được mà làm cho cậu đau.

"Nhưng mà.... "

"Không nhưng nhị gì nữa, Vương Tuấn Khải anh có yêu em không? "

"Hiển nhiên là yêu"

Vương Nguyên cười ấm áp, hai tay giữ mặt Vương Tuấn Khải lại bắt hắn phải nhìn cậu.

"Em cũng yêu anh vậy nên không cần lo lắng gì nữa."

"Cương rồi."

Mặt Vương Nguyên phút chốc đỏ lựng cả lên, cả tai cũng đỏ chẳng kém, cậu ấp úng nói.

"Vậy...chúng ta bắt đầu đi."

Vương Tuấn Khải vẫn có chút do dự."

"Anh...."

"Không sao đâu."

"Thôi được rồi cái này là do em nói anh sẽ.... nhẹ nhàng. "

Nói đoạn Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn Vương Nguyên, không phải là những nụ hôn dịu dàng như mấy ngày qua mà là một nụ hôn sâu đầy tính chiếm hữu. Hắn mạnh bào càn quét khoang miệng của cậu, hết mút mát môi lại tới trêu đùa đầu lưỡi khiến Vương Nguyên càng ngày hô hấp càng khó thông. Cậu nắm chặt lấy góc áo của Vương Tuấn Khải, hắn cũng thức thời mà buông tha cho đôi môi kia. Nhìn Vương Nguyên thở dốc lại thêm đôi môi bị hắn giày vò sưng tấy cả lên nước mắt sinh lý cũng rơi ra khỏi hốc mắt rồi, Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng hài lòng liền hôn xuống hai hàng nước mắt kia. Càng hôn lại càng thấy nghiện, không biết từ lúc nào môi của Vương Tuấn Khải đã dán chặt lấy cổ của Vương Nguyên rồi, vết tích chiếm hữu cũng hiện lên ít nhiều.

Chiếc áo vướng víu cũng bị Vương Tuấn Khải ném xuống sàn nhà lạnh toát. Hắn mỉm cười vừa xoa xoa điểm hồng trước ngực của cậu vừa nhìn biểu cảm của Vương Nguyên. Gương mặt nhiễm hồng nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải, cậu vặn vẹo liên tục khó chịu nói.

"Em ngứa."

Vương Tuấn Khải gian manh ngắt điểm hồng một cái.

"Ngứa chỗ nào nói rõ ra anh sẽ giúp em hết ngứa."

Vương Nguyên nỉ non đầy kích thích.

"Bên kia cũng muốn a~"

Vương Tuấn Khải cười trừ miễn cho ý kiến trực tiếp gặm lấy điểm hồng còn lại. Triền miên day dưa không dứt, Vương Tuấn Khải yêu lắm cái cảm giác này, có lẽ đây được gọi là một niềm hạnh phúc nho nhỏ đi. Vương Nguyên bị hắn bắt nạt, khi dễ đến mức phải khóc cầu xin hắn, khoảnh khắc đó khiến hắn cực kỳ cao hứng. Vương Tuấn Khải chợt rút ra một nhận xét về bản thân, hắn đúng là một tên đại biến thái nhưng mà suy cho cùng cũng chỉ biến thái với mỗi mình Vương Nguyên thôi.

Sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ khiến hai người triền miên không muốn dừng lại. Bệ cửa sổ, ghế sofa, phòng tắm rồi quay trở lại giường tất cả đều có vết tích của sự yêu thương nồng ấm. Vương Nguyên đã rất lâu rồi không bị giày vò như vậy nên rất nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ, Vương Tuấn Khải chỉ phì cười vén tóc đang nằm lì trên trán cậu sau đó hôn một cái rõ tiếng lên đó. Hắn ôm chặt lấy Vương Nguyên như sợ nới lỏng ra sẽ mất cậu mãi mãi. Giọng hắn sau một đêm kích tình liền dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Nguyên Nguyên ngủ ngon!!! "
________________

Ngân không thể viết H nên chỉ có thể lướt qua vậy thôi. Mấy bạn thông cảm cho một đứa như mình nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com