Chương 40 : Bản xét nghiệm ADN.
Vương Tuấn Khải vừa nghe thấy giọng nói liền xoay người lại vẻ mặt không mấy ngạc nhiên lắm mà nhìn người đó. Tiểu Vũ tụt khỏi tay hắn vui vẻ chạy đến ôm lấy chân của người đó miệng mấp máy gọi.
"Ba ơi"
Vương Yên nhìn thấy liền cười xòa một tiếng, ngữ điệu như muốn trêu chọc Vương Tuấn Khải.
"Ái chà, Vương tổng thất sủng rồi nha"
Vương Tuấn Khải nhún vai cười nhẹ một cái có chút hời hợt đáp lại.
"Cô cũng đừng trêu chọc tôi làm gì, con cái yêu mến ba mẹ là chuyện bình thường nên không có cái gọi là thất sủng. Cô xem Tiểu Vũ và Hàn Văn như vậy không phải rất tốt sao?"
Vương Yên gật đầu đồng tình với Vương Tuấn Khải, ánh mắt cô vui vẻ nhìn ba con Hàn Văn cười đùa với nhau.
"Phải, năm đó nếu như tôi vẫn ngu muội nghe theo lời mẹ tôi thì chắc sẽ không có cái hạnh phúc như bây giờ. "
Vương Yên nhìn Hàn Văn và Tiểu Vũ vui đùa mà ngập tràn hạnh phúc trong lòng. Nếu như năm đó Vương Yên vẫn cố chấp mù quáng nghe theo lời Tôn Tuyết có lẽ tư vị của hạnh phúc cô mãi mãi cũng không nếm trải được.
Năm đó sau khi Tiểu Vũ được sinh ra, liền bị Vương Tuấn Khải bắt đi làm xét nghiệm ADN. Vương Yên lúc đó hốt hoảng thừa sống thiếu chết bất chấp cơ thể suy yếu của mình lao đến giành lấy Tiểu Vũ trong tay Vương Tuấn Khải, đứa trẻ lúc đó khóc thét lên còn Vương Yên như người điên dại hét to vào mặt Vương Tuấn Khải.
"Anh có phải con người không Vương Tuấn Khải? Nó vừa mới được sinh ra còn chưa kịp uống ngụm sữa nào anh nghĩ cái gì mà đòi đem nó đi làm xét nghiệm? Anh gấp gáp như vậy làm gì? Anh nghĩ bản xét nghiệm này có thể giúp anh mang Vương Nguyên về sao? Một năm rồi đó Vương Tuấn Khải liệu rằng cậu ta còn yêu anh không hay....."
Vương Tuấn Khải nghiến răng trừng mắt nhìn Vương Yên.
"Cô câm miệng cho tôi."
Hắn giận quá hóa cười, nhếch mép nhìn cô trong bộ đồ bệnh nhân phùng phình mà khinh bỉ nói.
"Cô căng thẳng cái gì? Nếu nó là con tôi cô cần gì phải lo lắng?"
Vương Yên bị nói trúng tim đen liền chột dạ nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi, cô vẫn ngoan cố chối bỏ.
"Không phải con anh hay tại anh không muốn thừa nhận thằng bé? Anh là muốn thần không biết quỷ không hay mà tráo đổi kết quả? "
"Tôi cần phải làm vậy sao? Cứ như vậy đi, một tháng sau tôi sẽ đưa nó đi làm xét nghiệm chứng thực nó không phải con tôi."
Vương Tuấn Khải cười khẩy một tiếng mặc kệ Vương Yên đang ôm con ngồi thất thần trên giường bệnh, mặt trắng tay run mà gọi cho Tôn Tuyết. Sự việc sau khi đến tai bà ta liền nơm nớp lo sợ bắt đầu bày mưu tính kế để che đậy đi thân phận của đứa trẻ. Tôn Tuyết cài người của mình vào trong bệnh viện để chờ ngày Vương Tuấn Khải đem Tiểu Vũ đi xét nghiệm ADN.
Đúng theo lời Vương Tuấn Khải nói hắn một tháng sau liền cùng mẹ con Vương Yên tới bệnh viện làm thủ tục xét nghiệm. Hắn cũng không mấy bận tâm đến vẻ mặt xanh xao tiều tụy kia của cô, thâm tâm chỉ cầu mong kết quả này có thể chứng thực được tất cả, nhưng mà đâu ai lường trước được điều gì, càng hi vọng lại càng thất vọng.
Ba ngày sau hắn nhận được kết quả phân tích ADN, Vương Tuấn Khải hồi hộp mở tập hồ sơ ra sau đó chính là choáng ngợp nhìn tờ giấy kết quả, ánh mắt vô cùng ghét bỏ cái con số 99.9% đỏ chói kia. Hắn nhàu nát tờ giấy đó rồi quăng nó vào sọt rác, lòng ngực Vương Tuấn Khải dấy lên một cảm xúc bực dọc khó tả, hắn bắt đầu đập phá những thứ trong phòng mình, tiếng ầm ầm choang choang vang lên vô cùng lợi hại. Đập phá mệt rồi hắn lại ngồi tựa lưng vào thành giường, cầm chai rượu Whisky một hơi uống cạn.
"Nguyên Nguyên anh đúng ra nên đến gặp em mới phải nếu không mọi việc sẽ không tồi tệ như thế này. "
Vương Tuấn Khải lạnh nhạt cười nhạo chính mình cảm giác không thể làm gì giống như một chú hề đứng nhìn thế giới rơi vào tuyệt vọng. Hắn đột nhiên ném chai rượu tới góc tường khiến nó choang một tiếng rồi vỡ vụn văng ra khắp nơi, rượu thì loang lổ một vũng trên nền nhà, Vương Tuấn Khải lúc này nửa mê nửa tỉnh nhìn màn hình điện thoại của mình. Người ở phía sau màn hình thủy tinh kia đang mỉm cười với hắn quá đỗi ngọt ngào chỉ tiếc là hắn không thể chạm tới được. Một giọt nước trong suốt khẽ rơi khỏi hốc mắt lăn dài trên sườn mặt vô cùng lạnh lẽo kia. Vương Tuấn Khải bất tri bất giác lắc đầu liên tục miệng lẩm bẩm bảo đây không phải sự thật, hắn dường như tỉnh táo hơn một chút liền ấn số gọi điện cho một người.
"Alo"
Đầu dây bên kia vừa nhấc máy Vương Tuấn Khải liền hấp tấp nói.
"Viên Hạo cậu giúp tôi một chuyện được chứ?"
Viên Hạo là bạn thời đại học của Vương Tuấn Khải nhưng mà vài năm nay giữa hai người không có liên lạc nhiều nên khi nhận được cuộc gọi từ hắn Viên Hạo có chút bất ngờ. Gã nghe ra trong giọng nói của Vương Tuấn Khải có phần lo lắng liền trấn an lại tinh thần của hắn.
"Cậu bình tĩnh lại đã, từ từ rồi nói."
Vương Tuấn Khải thật sự không thể bình tĩnh lại được, đầu hắn lúc này như một mớ tơ vò vậy. Vương Tuấn Khải chính là không biết kể cho Viên Hạo nghe từ đâu nữa, hắn câu được câu không mà nói.
"Giúp tôi làm xét nghiệm. Nó nhất định không phải con tôi."
Viên Hạo nghe thấy liền nhíu mày không thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Vương Tuấn Khải sao lại thành ra cái dạng này? Vương Tuấn Khải mà gã biết là một người trầm tĩnh, không bao giờ để lộ sự bất an của chính mình nhưng mà hắn của hôm nay thì...... Viên Hạo sờ sờ cằm mình vài cái, nhất định là có chuyện nghiêm trọng mới khiến hắn thành ra cái dạng này.
"Cậu trước mắt lấy lại bình tĩnh, đến gặp tôi rồi kể đầu đuôi ngọn ngành chuyện này được chứ?"
"Ừm. Bây giờ luôn được không?"
"Không được, lát nữa tôi phải thực hiện phẫu thuật rồi. Chiều nay cậu đến đi."
"Được "
Vương Tuấn Khải tắt điện thoại đi liền nằm vật ra giường, đôi mắt mơ hồ như ngắm nhìn ai đó.
"Nguyên Nguyên. "
Bàn tay run run đưa lên không trung rồi lại như vô lực mà rơi xuống. Hắn bật cười giễu cợt sau đó lại không kiềm được nước mắt mặc kệ nó chảy dài lấm lem cả gương mặt. Vương Tuấn Khải đưa tay lau đi mấy giọt nước ấy, chua xót nói với chính mình.
"Vương Tuấn Khải mày thật vô dụng."
[...]
Tôn Tuyết đang ngồi dùng bữa trưa thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người mà bà ta cài vào trong bệnh viện.
"Alo."
Người bên kia có chút hoảng loạn, dè dặt nói.
"Phu nhân, Vương Tuấn Khải muốn nhờ Viên Hạo thực hiện xét nghiệm lại một lần nữa chúng ta vẫn tráo đổi kết quả như hôm đó chứ?"
Tôn Tuyết vừa nghe việc xét nghiệm lại mặt liền biến sắc nhưng rất nhanh chóng khôi phục vẻ mặt thường ngày, bà ta hừ lạnh một tiếng nói với người kia.
"Không trao đổi thì làm đây? Chẳng lẽ để Vương Tuấn Khải biết à?"
Người kia run rẩy lí nhí nói.
"Tôi hiểu rồi tôi sẽ đi làm ngay, phu nhân bớt giận."
"Ừ."
Tôn Tuyết nhanh chóng dập máy đặt nó lên bàn, nhìn điện thoại khinh thường một cái.
"Một đám não lợn à? Chuyện như vậy cũng gọi điện hỏi?"
[...]
Chiều hôm đó Vương Tuấn Khải đến gặp Viên Hạo kể hết đầu đuôi câu chuyện cho gã nghe. Trong lúc nghe mặt Viên Hạo biến sắc không thôi cần bao nhiêu sinh động liền có bấy nhiêu. Vương Tuấn Khải uống một ngụm cà phê đắng ngắt rồi thở dài rầu rĩ, Viên Hạo lúc này lại miết cầm suy tư chuyện gì đó mãi một lúc sau gã mới lên tiếng.
"Này Vương Tuấn Khải. "
"Sao vậy? "
Viên Hạo không vòng vo dong dài thẳng thắn hỏi Vương Tuấn Khải.
"Cậu nghi ngờ Tiểu Vũ không phải con trai của mình nên muốn làm lại xét nghiệm? "
Vương Tuấn Khải gật đầu, Viên Hạo lại tiếp tục hỏi.
"Và cậu nghi ngờ Hàn Văn mới là ba của Tiểu Vũ?"
"Ừm."
Viên Hạo phì cười, nâng tách cà phê lên nhấp môi uống một ngụm. Vương Tuấn Khải nhìn thấy hành động của gã liền nhíu mày không khỏi thắc mắc.
"Cậu cười như vậy là có ý gì?"
Viên Hạo bỏ tách cà phê xuống bàn, vô cùng điềm tĩnh mà phân tích mọi thứ cho Vương Tuấn Khải.
"Cậu nói không tin vào kết quả xét nghiệm của chính mình vì cậu nghĩ đã có người giở trò trong đó?"
"Phải"
"Thế tại sao cậu không trực tiếp lấy mẫu ADN của Hàn Văn đi xét nghiệm. Nếu nó trùng khớp 99.9% thì nhất định là có người giở trò rồi một đứa trẻ không thể cùng lúc có hai người ba không phải sao?"
Vương Tuấn Khải nhìn Viên Hạo đột nhiên mỉm cười gãi gãi sau gáy.
"Ừ nhỉ."
Viên Hạo bật cười khanh khách, ánh mắt tinh tường nhìn Vương Tuấn Khải gã xoay xoay tách cà phê bâng quơ nói.
"Cậu nhất định là rất yêu người đó rồi đi."
"Tất nhiên rồi, em ấy là thứ mà tôi không thể đánh mất được. "
Viên Hạo chỉ nhìn Vương Tuấn Khải, gã không nói thêm gì và cuộc nói chuyện cũng kết thúc trong im lặng như thế.
Vài ngày sau đó Vương Tuấn Khải mang theo ba mẫu tóc đến gặp Viên Hạo, âm thầm tiến hành việc xét nghiệm ADN. Người của Tôn Tuyết không hề biết việc có ba mẫu tóc dẫn đến việc kết quả của hai bản xét nghiệm đều là 99.9%. Hắn cầm tờ giấy mỏng đó mà trong lòng hân hoan không ngừng.
Vương Yên đang ngồi vỗ Tiểu Vũ ngủ, nhìn thằng bé nằm ngủ say cô liền vui vẻ trong lòng. Nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn kia, Vương Yên không khỏi cảm thán.
"Thật sự rất giống ba Hàn Văn của con."
Cô chầm chậm đi về phía cái nôi lại nhẹ nhàng đặt Tiểu Vũ vào trong đó, lúc xoay người định ra khỏi phòng liền không khỏi giật mình khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng tựa cửa, có vẻ như chờ khá lâu rồi. Vương Yên nuốt khan một cái, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi, cô sợ Vương Tuấn Khải đã nghe những gì mà cô vừa nói.
"Anh...đứng đây từ khi nào vậy?"
Vương Yên giấu đôi tay đang run rẩy ra phía sau cố lấy bình tĩnh để nói chuyện với Vương Tuấn Khải. Hắn nhìn thấy gương mặt trắng bệch lấm lem mồ hôi liền cười lạnh một cái. Vương Tuấn Khải từng bước từng bước lướt ngang qua Vương Yên. Hắn ngồi xuống ghê sofa vắt chân lên nhìn cô giống như cái ngày mà hắn đưa bản hợp đồng hôn nhân cho Vương Nguyên, ánh mắt vẫn sắt lạnh. Vương Yên nhìn thấy liền rùng mình một chút, cố gắng không để Vương Tuấn Khải biết cô đang sợ hãi thế nào.
"Anh...có gì muốn nói?"
Vương Tuấn Khải nhếch mép, đặt một sấp hồ sơ lên bàn, tay khoanh trước ngực, hời hợt lên tiếng.
"Cô xem cái này trước đã."
Tay Vương Yên đổ rất nhiều mồ hôi vừa cầm lấy đã làm ướt một góc giấy, Vương Tuấn Khải thấy vậy nụ cười thêm phần khinh miệt. Vương Yên đọc từng con chữ trên đó, gương mặt trắng bệch rồi tái xanh, cô như không còn thở được khi nhìn thấy hai con số 99.9% đỏ chót kia.
"Cái này.....cái này......."
Tay Vương Yên run run cầm sấp giấy kia, ánh mắt hốt hoảng nhìn Vương Tuấn Khải.
____________________
20K view rồi, tui đi xa vậy rồi sao?
(;ŏ﹏ŏ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com