Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 : Kẻ điên thi hành án (P2)

"Không tin tưởng anh à?"

Vương Nguyên có chút lúng túng không biết phải trả lời như thế nào liền vùi mặt vào lồng ngực của Vương Tuấn Khải mà lí nhí.

"Không phải không tin anh, em chỉ là... Em... Nói chung là sợ mất anh. Anh biết đấy chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn, cũng đã từng chia xa vậy nên em..."

Vương Tuấn Khải liền đánh gãy lời nói còn chưa kịp thốt ra của Vương Nguyên.

"Em chỉ được cái lo lắng vẩn vơ là giỏi, nói cho em biết cả đời này anh cũng sẽ không buông tay em đâu có biết chưa, đứa ngốc này."

"Hứa rồi đấy."

Vương Nguyên ôm chặt Vương Tuấn Khải khiến cho hắn thật sự không biết nên vui hay nên giận cậu đây. Vương Tuấn Khải cũng vòng tay ôm lấy Vương Nguyên từ trên đỉnh đầu cậu hôn xuống một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Anh hứa."

[...]

Tiết trời tháng mười ở Bắc Kinh không quá lạnh nhưng khá nhiều gió, Vương Nguyên mang áo khoác chắn gió đưa cho Vương Tuấn Khải vui vẻ tiễn hắn quay trở lại công ty làm việc. Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu tóc của cậu vài cái đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi mới hài lòng bước ra khỏi nhà. Chiếc xe của Vương Tuấn Khải cứ đi xa rồi cứ dần dần nhỏ lại cuối cùng chính là biến mất nơi cuối đường.

Hắn sau khi quay về công ty liền tất bật trở lại quỹ đạo làm việc của mình, Lâm An Nhi bên cạnh trình bày sơ lược về mấy dự án mà công ty đang nhắm đến trong thời gian tới. Hắn một bên xử lí văn kiện một bên nghe cô trình bày vẫn không bỏ xót bất kì chi tiết nào, thậm chí còn không than vãn lấy nửa lời, nếu người bình thường chắc đã sớm gục ngã rồi. Về phương diện này Vương Tuấn Khải quả là một nhà lãnh đạo xuất sắc, đối với công việc thì dốc hết sức mà làm căn bản trong từ điển của Vương Tuấn Khải không hề tồn tại hai từ "tự phụ".

Đang loay hoay xoay sở với đóng văn kiện cùng hợp đồng, Vương Tuấn Khải chợt nhận ra bản thân mình đã có sai sót đôi chút về phần nghiên cứu thống kê số liệu thị trường, tuy không phải sai sót lớn nhưng đối với một người cầu toàn như hắn thì chính là chuyện nghiêm trọng. Hắn bắt đầu lục lọi trong ngăn kéo của mình, Lâm An Nhi thấy lạ liền lên tiếng hỏi.

"Vương tổng anh cần tìm gì sao?"

"Ừm, tôi tìm sấp tài liệu nghiên cứu thống kê số liệu thị trường, có chút sai sót cần chỉnh sửa. "

Thư kí Lâm nghe xong liền miết cằm một cái, sau đó như nhớ ra điều gì liền hô to.

"À tôi nhớ rồi, tài liệu hôm đó anh đã mang về nhà rồi Vương tổng."

Vương Tuấn Khải như bừng tỉnh, hắn nhớ rồi hôm đó vì muốn đẩy nhanh tiến độ, muốn nhanh chóng đón Vương Nguyên về nên hắn đã gom hết mấy tài liệu về nhà xử lí trong đêm.

"Tôi chưa già đã lẩm cẩm rồi."

Vương Tuấn Khải cảm thán một câu rồi lấy điện thoại gọi cho Vương Nguyên. Chuông reo tầm ba bốn hồi liền nghe được chất giọng trong trẻo thanh mát của Vương Nguyên.

"Vương Tuấn Khải sao lại gọi về rồi?"

Hắn vừa nghe Vương Nguyên nói liền có chút buồn cười, nhìn xem ngữ điệu mà cậu nói đi, có khác gì phụ huynh đang nói với con mình không? Nói cho chính xác thì ý của vị "phụ huynh" đó chính là "Sao lại gọi về rồi, nhớ ta tới mức không nỡ rời xa?". Vương Tuấn Khải thoáng nghĩ bây giờ không phải lúc trêu chọc người ta đợi tối về hắn "chỉnh" lại sau cũng được.

"Không có việc không thể gọi em?"

Vương Nguyên hừ lạnh, Vương Tuấn Khải liền cảm nhận ngay được cái lạnh lẽo trong tiếng hừ nhẹ tênh kia.

"Anh phí tiền thật đấy, em cúp máy đây."

Vương Tuấn Khải liền cười cười thay đổi chủ đề trò chuyện.

"Được rồi, anh vào vấn đề chính."

"Ừm"

"Em vào phòng tìm giúp anh sấp tài liệu ghi là bảng thống kê số liệu thị trường quý 3 rồi mang đến công ty giúp anh."

Hắn vừa dứt lời liền nghe được hai tiếng OK của Vương Nguyên.

"Nửa tiếng nữa tài liệu sẽ tới với Vương tổng."

"Rồi rồi, anh chờ em. Thời tiết bây giờ rất lạnh rất dễ bị cảm, em lúc ra ngoài nhớ mặc nhiều áo một chút có biết chưa?"

"Biết rồi mà."

Nói đoạn Vương Nguyên vừa dập máy liền nhanh chóng đi tìm sấp tài liệu mà Vương Tuấn Khải nói, cặm cụi lục lọi trong ngăn kéo một lúc cũng tìm ra được. Cậu lo sợ bản thân sẽ làm chậm trễ công việc của hắn nên tùy tiện lấy một cái áo khoác trên mốc treo rồi gấp rút chạy ra ngoài. Đúng như lời Vương Nguyên nói, nửa tiếng sau quả thật cậu đã có mặt ở trước cửa công ty. Vừa bước ra khỏi xe, Vương Nguyên liền bị gió lạnh thổi qua mà giật bắn người, thời tiết sao có thể lạnh đến vậy chứ?

Vương Nguyên nhìn xuống cái áo khoác mình đang mặc, sau đó mặt cậu từ từ đen lại. Cũng đâu cần xui xẻo vậy chứ, một giá treo quần áo biết bao nhiêu cái áo khoác dày ụ lại không lấy cư nhiên lại có thể lấy trúng cái áo mỏng dánh này? Vương Nguyên thở hắt, mặc kệ mọi thứ mà cuống cuồng chạy vào công ty. Vừa bước vào trong, Vương Nguyên liền cảm nhận được cái ấm áp từ hệ thống sưởi ấm của công ty, cậu trong lòng không ngừng cảm tạ trời đất. Điện thoại trong túi quần đột nhiên rè rè rung lên, Vương Nguyên thò tay vào túi lôi nó ra nhìn tên người đang gọi liền nhoẻn miệng cười tít mắt. Cậu chầm chậm bước vào thang máy, vừa đi vừa nhận điện thoại.

"Alo, em đang ở trong thang máy, đợi em một chút, sắp lên tới rồi."

Vương Tuấn Khải vừa ghi ghi chép chép số liệu vừa trò chuyện với Vương Nguyên.

"Nhanh vậy đã tới rồi?"

"Đương nhiên."

Vương Tuấn Khải qua điện nghe tiếng tháng máy ding ding một tiếng biết là Vương Nguyên đã lên đến nơi, hắn vốn dĩ định dập máy kết quả lại nghe được một cậu khiến tay chân hắn đều cứng đờ.

"Vương Nguyên, con trai yêu dấu lâu rồi không gặp. Con dạo này khỏe chứ?"

Vương Nguyên vừa thấy Tôn Tuyết liền cười cợt một chút.

"Ồ, rất khỏe ạ. Được dì lớn hỏi han quan tâm, Tiểu Nguyên thật sự rất cảm động. Có điều, sự quan tâm này con không quen chút nào."

Tôn Tuyết nghe thấy cũng không chút tức giận, chỉ cười trừ từng bước từng bước tiến lại gần Vương Nguyên.

"Cũng đúng, dì cũng cảm thấy không quen với bộ dạng vênh váo này của con. Chắc dì nên dạy lại con một chút rồi."

Giọng Tôn Tuyết từ từ truyền qua màn hình điện thoại lạnh ngắt, từng câu chữ cứ như đá tảng, từng từng hòn rơi uỳnh lên người Vương Tuấn Khải khiến hắn không thể cử động. Hắn nắm chặt lấy điện thoại chạy một mạch ra hành lang, vừa chạy hắn vừa lớn tiếng quát to.

"Vương Nguyên em đang ở đâu?"

Vương Nguyên vốn muốn trả lời Vương Tuấn Khải kết quả lại bị Tôn Tuyết hất tay làm văng điện thoại xuống cầu thang cạnh thang máy, Vương Nguyên nhíu mày nhìn bà ta.

"Bà làm gì vậy?"

Tôn Tuyết lôi từ trong túi ra cây dao bấm bóng loáng, bà cười như nửa điên nửa tỉnh bước đến gần Vương Nguyên, cậu theo bản năng lùi lại phía sau, bà ta càng thích thú bước đến gần cậu.

"Sao vậy, Tiểu Nguyên vênh váo khi nãy đâu rồi? Hửm? Nếu mày ngoan ngoãn nghe tao thì tao sẽ không làm gì tổn hại mày đâu."

Vương Nguyên cười lạnh một tiếng, thu lại dáng vẻ sợ hãi vừa rồi. Nhếch mép cười khẩy một tiếng.

"Nghe lời bà để bà hại Tuấn Khải sao? Bà đang mơ giữa ban ngày à?"

Tôn Tuyết cũng cười nhã nhặn trả lời Vương Nguyên.

"Vậy là mày muốn vì nó mà bỏ mạng à? Chậc, tình yêu cao thượng ghê nhỉ? Nhưng mà sau lưng mày nó đã cùng Vương Yên làm gì mày có biết không? Aiya Tiểu Nguyên chấp nhận hi sinh cả tính mạng để bảo vệ người ta, còn người ta lại ân ái bên người khác, con thấy con hi sinh như vậy có đáng không hả con. Dì lớn nhìn mà thấy tội cho con lắm đó."

Vương Nguyên xiết chặt tay, lòng có chút dao động. Nhưng cậu đã lựa chọn tin tưởng Vương Tuấn Khải rồi, dù là hắn nói dối, chỉ cần là lời hắn nói cậu nguyện ý tin tưởng tuyệt đối. Vương Nguyên nhìn Tôn Tuyết nửa thật nửa đùa mà nói.

"Không biết có nên tin tưởng dì không nữa, kì thực tôi cũng thấy mấy hôm nay hai người họ cũng có hành động mập mờ với nhau."

Tôn Tuyết nghe thấy lời vừa rồi của Vương Nguyên, đáy mắt liền loé lên một tia vui mừng, nhưng mà lời nói tiếp theo của Vương Nguyên khiến cho mi tâm của bà ta liền nhíu chặt lại.

"Nhưng mà dì lớn à, ngại quá, tôi lựa chọn tin tưởng Vương Tuấn Khải cho nên dì đừng hòng tôi theo phe của dì, nghĩ cũng đừng nghĩ."

Tôn Tuyết nghiến răng cầm dao đâm thẳng về phía Vương Nguyên.

"Cái này là do mày chọn đừng có trách tao vì sao lại làm vậy với mày."

Vương Nguyên bliền cố gắng tránh né những đường dao loạn xạ của Tôn Tuyết. Thoát được một mạng. Cậu vốn muốn đi nhặt điện thoại gọi cho Vương Tuấn Khải nhưng Tôn Tuyết lại đứng ngay cầu thang cậu căn bản không thể chạy về phía đó, chỉ còn nước chạy lên trên mà thôi. Vương Nguyên không nghĩ nhiều liền chạy thẳng lên sân thượng của công ty, Tôn Tuyết cười khẩy đuổi theo sau.

[...]

Vương Tuấn Khải chạy hết sức bình sinh về phía thang máy gần nhất kết quả không thấy Vương Nguyên đâu, hắn gọi lại cho Vương Nguyên mấy cuộc nhưng đều là thuê bao, không ai bắt máy. Vương Tuấn Khải nhanh chóng gọi cho bên phòng camera an ninh hỏi, họ nói vừa thấy Vương Nguyên chạy lên sân thượng của công ty theo sau còn có Tôn Tuyết đang cầm dao. Vương Tuấn Khải căm phẫn nghiến hỏi tại sao không không báo cho hắn biết. Phòng camera an ninh nói, hệ thống camera chỗ thang máy, tầng làm việc của Vương Tuấn Khải đã xảy ra trục trặc từ hôm qua nên họ không thể quản lí khu vực đó, lúc hệ thống vừa khôi phục lại liền thấy cảnh tượng kinh hãi kia.

Vương Tuấn Khải nghe xong liền nén sự tức giận bên trong mình lại, hắn yêu cầu phòng an ninh gửi một nhóm bảo vệ lên để cứu người sau đó liền dập máy. Bên phòng an ninh theo ý của Vương Tuấn Khải mà cử một nhóm người giỏi nhất đi lên sân thượng. Tất cả bọn họ đều nghe thấy được qua hơi thở hối hả, qua sự tức giận của Vương Tuấn Khải chính là nỗi lo lắng cho Vương Nguyên.

[...]

Vương Nguyên chạy lên liền tìm nơi trốn, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình nhẹ nhất có thể, không để bà ta phát hiện. Tôn Tuyết vừa lên đã không thấy Vương Nguyên đâu liền cười cợt.

"Trò mèo vờn chuột này cũng vui nhỉ? Tiểu Nguyên trốn kĩ một chút nhé, dì mà tìm được là chết đấy."

Vương Nguyên bịt kín miệng mình lại, nước mắt sinh lý đột trực trào nơi khóe mắt. Cậu trong lòng thầm cầu cho Vương Tuấn Khải nhanh chóng tới cứu mình, cậu sợ lắm rồi.

Gió nổi lên thổi ầm ĩ như tiếng ai oán trách, tiếng bước chân cộp cộp vang lên ngày một gần bên. Tim Vương Nguyên đập ngày càng nhanh hơn, cậu chỉ sợ bệnh của mình sẽ tái phát ngay bây giờ, cậu cắn chặt răng lại, cố gắng hít thở thật sâu, đột nhiên có tiếng nói vang lên bên cạnh.

"Bắt được rồi."

Vương Nguyên sợ hãi nhìn sang sau đó chính là hối hả bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com