Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Yêu anh là lỗi của em vậy để anh thay em chuộc lỗi

Thời gian cứ dần trôi qua, Vương Nguyên vẫn nằm im trên giường bệnh không có dấu hiệu của sự tỉnh lại. 25 ngày trôi qua, mỗi ngày Vương Tuấn Khải đều ở bên trò chuyện với cậu. Hắn nói hôm nay là ngày thứ 25 rồi sao cậu chưa tỉnh lại nữa, hoa đào ngoài kia đã nở rộ rồi, lời hứa năm đó hắn vẫn nhớ rất rõ chỉ cần cậu tỉnh lại hắn nhất định sẽ đưa cậu đi ngắm hoa, hắn còn bảo công viên giải trí đã khai trương khu mới, sinh nhật năm đó đã nói cùng nhau đi công viên giải trí vậy mà tới bây giờ vẫn chưa thực hiện được,... Vương Tuấn Khải mỉm cười, chỉ cần Vương Nguyên tỉnh lại cậu muốn làm gì hắn cũng sẽ chiều theo ý cậu. Hắn không ngừng kì vọng việc trò chuyện này có thể thúc đẩy quá trình tỉnh lại của Vương Nguyên.

Hôm nay ngày thứ 26, vẫn như thường lệ, hôm nay Vương Tuấn Khải vẫn đến bệnh viện để thăm Vương Nguyên, trên tay hắn mang theo một giỏ táo cùng bó hoa cúc họa mi mà cậu thích nhất. Vừa đẩy cửa bước vào, táo trên tay Vương Tuấn Khải đồng loạt rơi xuống, hắn đứng bất động như pho tượng nhìn cậu trai nhỏ nhắn đang ngồi trên giường bệnh ngắm nhìn bình minh qua khung cửa sổ. Cậu trai ấy vì tiếng mấy quả táo rơi mà thu tầm mắt lại, chậm rãi nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn dụi mắt ba bốn lần mới dám tin vào sự thật, Lâm An Nhi vừa mới đến thấy Vương Tuấn Khải bất động ngoài cửa liền ngó vào xem nhưng vì hắn quá cao nên cô không thể nhìn thấy gì liền lên tiếng hỏi.

"Vương tổng sao anh không vào trong?"

Vương Tuấn Khải liền đáp một câu không ăn nhập vào đâu cả.

"Thư kí Lâm mau đi gọi bác sĩ đi."

Lâm An Nhi ngạc nhiên nghi hoặc hỏi

"Sao vậy? Vương Nguyên có chuyện gì sao?"

"Không, em ấy tỉnh rồi, cô mau mau gọi bác sĩ đến đi."

Lâm An Nhi reo lên một tiếng

"Thật sao? Được để tôi đi gọi bác sĩ."

Vương Tuấn Khải bước đến gần Vương Nguyên, hắn cố gắng kìm nén sự vui sướng trong lòng mình khẽ cười nói.

"Mừng em tỉnh lại, Nguyên Nguyên."

Vương Nguyên giương mắt ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải, có chút rụt rè hỏi.

"Anh là ai vậy?"

[...]

Diệp Ngân và những người khác sau khi nghe tin Vương Nguyên tỉnh lại đều đồng loạt đến bệnh. Vừa hay bác sĩ cũng vừa khám xong cho Vương Nguyên, một nhóm người lúc nha lúc nhúc già trẻ đều có vây quanh nghe bác sĩ thông báo tình hình của hiện tại của Vương Nguyên.

"Bệnh nhân về cơ đã bình phục hoàn toàn, sức khỏe tốt tâm lý tương đối ổn định. Nhưng mà kí ức của cậu ấy có chút vấn đề, cậu ấy hiện tại không nhớ gì về những sự việc cũng như là những người mà cậu ấy quen biết trong 5 năm gần đây với lại cậu ấy hình như có chút kích động với người tên Vương Tuấn Khải."

Mọi người nghe tới đây đều không hẹn mà cùng tìm kiếm bóng dáng của Vương Tuấn Khải nhưng mà hắn lại không có trong phòng bệnh này. Vương Yên lúc này mới chạy đến bên cạnh Vương Nguyên ân cần hỏi.

"Em cảm thấy thế nào rồi? Còn đau đầu hay khó chịu ở đâu không?"

Vương Nguyên vừa thấy cô ta vươn tay ra liền thu mình lại, cậu cuộn chăn quanh mình thút thít nói.

"Chị, đừng đánh em. Em hứa sẽ không làm chị khó chịu nữa. Em... Em sai rồi..."

Vương Yên đau lòng thu lại cánh tay trong không trung của mình, Vương Khang và Diệp Ngân đồng loạt chạy lên dỗ dành cậu.

"Tiểu Nguyên chị A Yên không làm hại con đâu mà."

Diệp Ngân cũng phụ họa bồi thêm một câu.

"Phải đó Nguyên Nguyên, ai dám đánh con mẹ sẽ đánh người đó gấp mười lần."

Vương Nguyên nhìn Diệp Ngân chớp mắt liên tục, sau đó chính là ngốc ngốc hỏi Vương Khang.

"Ba, có phải trong lúc con hôn mê ba đã kết hôn với người phụ nữ này không?"

Vương Khang nghe xong liền giật bắn mình.

"Sao con nói vậy? Ba làm sao có thể kết hôn với bà ta được?"

"Vậy tại sao bà ấy lại xưng là mẹ với con?"

"Chuyện này dài lắm, từ từ ba sẽ kể con nghe. Cơ mà, Tuấn Khải đâu rồi?"

Vương Nguyên nghe thấy tên Tuấn Khải liền nắm chặt lấy vạt áo của Vương Khang cậu lí nhí nói.

"Bị con đuổi đi rồi."

Tất cả mọi người đều đồng loạt ngạc nhiên "Sao?" một tiếng, rồi lại nhìn Vương Nguyên khiến cậu càng thêm phần sợ hãi. Vương Nguyên tiếp tục lí nhí nói.

"Lúc nãy con hỏi anh ta là ai? Anh ta nói anh ta tên Vương Tuấn Khải là người yêu của con, con nói không thể nào người con yêu thích là Tiểu Vy mà, thế là anh ta nổi nóng lên sau đó đôi co qua lại mấy câu thì con đuổi anh ta đi mất rồi."

Mọi người sau khi nghe Vương Nguyên kể xong đều nén cười đến nội thương, thì ra Vương Tuấn Khải đang ăn giấm chua nên mới không thấy đâu cả. Vương Khang và những người khác ân cần ở bên giải thích sơ lược về mọi chuyện cho Vương Nguyên hiểu về tình hình của 5 năm qua nhưng tuyệt nhiên nửa chữ cũng không nhắc đến Tôn Tuyết, bọn họ cậu nhập viện là vì bị tai nạn giao thông.

Cùng lúc đó Lâm An Nhi chạy đi tìm Vương Tuấn Khải, mất một lúc cô mới nhìn thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải thấp thoáng trên sân thượng.

"Vương tổng, sao anh không đến thăm Nguyên Nguyên?"

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn bầu trời cao rộng tùy tiện đáp.

"Em ấy không cần tôi, dù sao hiện tại bên cạnh em ấy chắc cũng có nhiều người hỏi thăm rồi, thiếu tôi cũng không sao?"

Lâm An Nhi nửa tức giận nửa buồn cười nói.

"Vương tổng, anh ăn giấm nhiều quá ảnh hưởng đến thần kinh à? Sao có thể nói thiếu anh cũng không sao?"

Vương Tuấn Khải bật cười.

"Em ấy kể cho mọi người nghe rồi à? Nhưng mà hiện tại em ấy không nhớ gì về những chuyện của 5 năm qua, mọi đau khổ liên quan đến tôi em ấy đều không nhớ, tôi bây giờ buông tay trả tự do cho em ấy có phải tốt hơn không?" Vương Tuấn Khải ngừng một chút lại nói "Bên tôi em ấy chỉ có đau khổ, chi bằng bây giờ để em ấy tự do thoải mái sống sẽ tốt hơn. Tôi kì thực rất mong chờ em ấy tỉnh lại, nhưng mà tỉnh lại rồi tôi chẳng biết phải đối một với em ấy như thế nào nữa. Có phải cô thấy tôi hèn nhát lắm đúng không? Lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân mình sợ hãi đến như vậy, không dám đối mặt với mọi thứ chỉ biết trốn tránh mà thôi. Thư kí Lâm, tôi hi vọng cô sẽ hiểu một chút, tôi thật sự không mạnh mẽ lắm đâu."

Lâm An Nhi lẳng lặng nghe Vương Tuấn Khải nói, cô không lên tiếng cứ ở đấy lặng yên ngắm nhìn mây trời. Trôi qua một lúc lâu, Lâm An Nhi mới chầm chậm nói.

"Vương Tuấn Khải, cho tôi được phép gọi anh với tư cách là một người bạn được không?"

Vương Tuấn Khải gật đầu Lâm An Nhi nhận được sự đồng ý cô tiếp tục nói.

"Vương Tuấn Khải, anh yêu Nguyên Nguyên rất nhiều đúng không? Vậy nếu bây giờ anh buông tay anh nghĩ nó là cách tốt nhất đúng chứ?" Vương Tuấn Khải gật đầu một lần nữa, Lâm An Nhi khẽ cười nói tiếp "Vậy anh đã nghĩ qua cảm xúc của Nguyên Nguyên chưa? Nếu như một ngày nào đó em ấy nhớ lại hết mói thứ thì sao đây? Đau khổ dằn vặt thậm chí là căm phẫn đối với chính mình anh đã từng nghĩ qua chưa? Anh bảo trả tự do cho em ấy nhưng thực chất đó lại là sự ích kỉ của chính anh, đừng hèn nhát nữa Vương Tuấn Khải trốn tránh không phải là cách tốt. Mà tôi cũng quen với Vương Tuấn Khải như thế này, Vương Tuấn Khải mà tôi quen biết là một người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Vương Nguyên rời xa anh ta mà thôi. Anh hiểu ý tôi chứ? Được rồi anh ở đây suy nghĩ tiếp đi, tôi quay trở lại phòng bệnh đây."

Vương Tuấn Khải trầm ngâm chiêm nghiệm lại những gì mà Lâm An Nhi nói. Đúng vậy, Vương Tuấn Khải của trước kia chính là không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Vương Nguyên rời xa mình nhưng mà trong hoàn cảnh bây giờ lại khác, giữ Vương Nguyên bên cạnh liệu có thể khiến cậu hạnh phúc không? Nếu là Vương Tuấn Khải trước kia hắn nhất định sẽ không nghĩ ngợi nhiều thế này, vì hắn biết Vương Nguyên yêu hắn nhưng mà Vương Nguyên của hiện tại, một chút tình cảm dành cho Vương Tuấn Khải cũng không có.

Vương Tuấn Khải đấu tranh tư tưởng với chính mình. Người ta nói yêu thì cứ bất chấp yêu đi, trên thế giới này có tỉ tỉ người tìm được người mình thật tâm yêu thích đâu phải chuyện dễ gì. Nhưng lỡ như Vương Nguyên không được hạnh phúc thì sao đây? Vương Tuấn Khải đột nhiên muốn giễu cợt chính mình từ bao giờ hắn trở nên sợ sệt đủ thứ vậy. Vương Tuấn Khải bật cười thành tiếng nếu Vương Nguyên không yêu hắn vậy thì cứ khiến cậu phải yêu hắn thêm một lần nữa đi.

Vương Tuấn Khải đút tay vào túi quần bộ dáng tiêu sái bước đi trên hành lang vắng người. Hắn bước trước cửa phòng bệnh của Vương Nguyên không do dự liền mà bước vào trong, cậu hiện tại đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng không quấy rầy cậu, hắn chậm rãi bước về phía cậu cảm thấy nhiệt độ trong phòng quá thấp sợ cậu khó chịu hắn liền điều chỉnh lại điều hòa một chút sau đó bước đến ngồi cạnh bên Vương Nguyên, toàn bộ quá trình đều không nói câu nào.

Vương Nguyên kì thực chưa ngủ chẳng qua là cậu chưa biết phải đối diện với Vương Tuấn Khải thế nào thôi. Lúc nãy nghe ba cậu cùng Diệp Ngân kể lại chuyện của 5 năm qua, về cơ bản Vương Nguyên cũng hiểu cậu và Vương Tuấn Khải đang yêu nhau thắm thiết và họ còn sắp kết hôn với nhau nữa. Vương Nguyên nhớ lại lúc sáng đã nói bản thân thích Tiểu Vy liền thấy bản thân trẻ con quá mức mà Vương Tuấn Khải nổi giận cũng phải. Vương Nguyên cảm thấy tê tay liền trở người kết quả liền biến thành mặt đối mặt với hắn. Vương Tuấn Khải đang xem tài liệu trong điện thoại thấy Vương Nguyên trở mình còn nhíu mày hắn liền bỏ điện thoại xuống sờ trán cậu.

"Không nóng, vậy là gặp ác mộng sao?"

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên dịu dàng nói.

"Không sao, không sao rồi có Vương Tuấn Khải bên em rồi mọi thứ đều không sao cả."

Không biết vì tiết trời mát mẻ hay là vì có Vương Tuấn Khải bên cạnh mà Vương Nguyên liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc Vương Nguyên lờ mờ tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối rồi, cậu nhìn qua nhìn lại không thấy hắn đâu chỉ thấy trên bàn có tờ giấy và một chiếc điện thoại để lại. Vương Nguyên cầm giấy lên xem trên đó viết "Anh có việc phải quay lại công ty rồi, khi nào em tỉnh lại cần anh làm gì thì gọi điện cho anh. Mật khẩu điện thoại là ngày sinh của em, danh bạ có lưu tên Vương Tuấn Khải."

Vương Nguyên mở điện thoại lên, kiểm tra danh bạ quả thực có tên Vương Tuấn Khải. Cậu do dự không biết có nên gọi hay không, bất chợt chị y tá đẩy cửa vào không báo trước khiến cậu giật mình trượt tay ấn nút gọi. Chị y tá cười gượng gạo hỏi.

"Chị làm em giật mình à? Xin lỗi em nhà."

Vương Nguyên xua tay nói "không sao ạ"

Đúng lúc đó điện thoại cũng đã kết nối, Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi.

"Sao vậy Nguyên Nguyên có chuyện gì à?"

Vương Nguyên cầm điện thoại lên nghe vô cùng căng thẳng nói.

"Không có."

Vương Tuấn Khải bên này nhìn đồng hồ thấy đã hơn 5h chiều rồi, hắn liền thuận miệng hỏi Vương Nguyên.

"Em đói chưa? Có muốn ăn gì không, lát nữa anh tới bệnh viện sẽ mua cho em."

Vương Nguyên nghe thấy liền vui vẻ hỏi.

"Thật không? Có phải muốn ăn gì cũng được không?"

"Ừm"

Vương Nguyên vốn dĩ muốn ăn nhiều món lắm nhưng mà nghĩ lại bản thân đang là người bệnh chỉ có thể ăn cháo, cậu liền nói.

"Cháo cá hồi đi, đột nhiên muốn ăn cá hồi."

Vương Tuấn Khải khẽ cười, hỏi.

"Còn gì nữa không?"

"Hết rồi."

"Được rồi, 30 phút nữa anh sẽ tới."

"Ừm"

Vương Nguyên vốn nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ dập máy trước, cậu liền bỏ điện thoại xuống để y tá kiểm tra sức khỏe của mình, chị ấy thuận miệng hỏi.

"Người yêu em à?"

Vương Nguyên không nghĩ nhiều khe khẽ đáp.

"Vâng."

Chị ấy cười cười hỏi.

"Có phải là anh chàng cao cao cỡ mét tám, mặc sơ mi trắng hồi sáng đúng không?"

"Phải, là anh ấy ạ."

Đột nhiên điện thoại vang lên tiếng của Vương Tuấn Khải.

"Nguyên Nguyên, em chưa dập máy."

Vương Nguyên giật mình khuôn mặt phút chốc đỏ hồng một mảng, chị y tá thấy vậy liền híp mắt nói.

"Chị kiểm tra xong rồi, tình trạng của em khá tốt. Không làm phiền em nữa chị đi đây."

Đợi y tá rồi đi Vương Nguyên liền trút giận lên Vương Tuấn Khải.

"Vương Tuấn Khải, anh dư tiền à? Sao từ nãy đến giờ còn chưa chịu dập máy?"

Vương Tuấn Khải ôn nhu nói.

"Được rồi, anh xin lỗi. Quên nói với em là sau này khi gọi điện em nên dập máy trước."

Vương Nguyên nhíu mày.

"Tại sao?"

"Vì anh sợ em còn chuyện khác cần nói với anh, mà anh dập máy trước thì sao em nói được đúng không? Mà hồi nãy Nguyên Nguyên nói anh là người yêu có phải không? Có thể nói lại cho anh nghe được không?

Bị Vương Tuấn Khải trêu Vương Nguyên liền nổi đóa.

"Không nói chuyện với anh nữa, dập máy đây."

Vương Nguyên không chút thương tiếc mà ấn nút kết thúc cuộc gọi, sau đó chính là ôm chăn cười khúc khích. Cậu vui lắm, vui khi được nói chuyện với Vương Tuấn Khải, cách hắn nói chuyện dịu dàng, xuống nước xin lỗi cậu, cách trêu chọc cậu nữa, từng chút từng chút một đều mang theo sự ôn nhu yêu chiều. Vương Nguyên cảm nhận được sự yêu thích của Vương Tuấn Khải đối với mình.

Quả nhiên đúng 30 phút sau Vương Tuấn Khải đã có mặt ở phòng bệnh, hắn vừa bước vào trong đã thấy Vương Nguyên ngồi nghịch điện thoại. Hắn lắc đầu cười trừ, bước đến giật lấy điện thoại trong tay cậu.

"Đến giờ ăn rồi, không nghịch điện thoại nữa."

Vương Nguyên mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải, hắn bị nhìn liền mất tự nhiên, hắng giọng hỏi cậu.

"Nhìn anh làm gì? Mặt anh dính gì à?"

Vương Nguyên thu tầm mắt lại, tùy tiện đáp.

"Không phải, tại lúc sáng nhìn không kĩ bây giờ giờ nhìn kĩ lại thấy anh cũng đẹp trai đó chứ."

Vương Tuấn Khải bật cười, khum người đưa mặt mình lại gần mặt Vương Nguyên.

"Không phải là cũng đẹp trai mà là rất đẹp trai đó. Người yêu em siêu cấp đẹp trai luôn đấy."

Vương Nguyên bĩu môi

"Thôi bớt tự luyến lại nào, để em ăn được ngon miệng."

Vương Nguyên cầm hộp cháo lên chậm rãi ăn, Vương Tuấn Khải ở bên không nói gì cả chỉ lẳng lặng nhìn cậu ăn từng chút một. Phải mất một lúc Vương Nguyên mới xử lý hết hộp cháo kia, Vương Tuấn Khải lấy khăn giấy lau miệng giúp cậu sau đó đưa cốc nước cho cậu còn bản thân mang hộp cháo rỗng kia đi quăng bỏ. Vương Nguyên lúc này cảm thán một câu ngô nghê.

"Bây giờ mới thấy người yêu em đẹp trai đến vậy."

Vương Tuấn Khải liền tự luyến.

"Đương nhiên rồi, người yêu em phải đẹp trai chứ."

Vương Nguyên nhỏ giọng khe khẽ nói

"Có lẽ lúc trước em vì dáng vẻ dịu dàng này của anh mới thích anh đi. Tiếc nhỉ, giá như em có thể nhớ hết mọi chuyện thì tốt biết mấy, như vậy sẽ không khiến anh phải tổn thương."

Vương Tuấn Khải lau tay sạch sẽ liền bước đến ôm Vương Nguyên vào lòng, cậu cũng vòng tay qua ôm lấy thắt lưng hắn. Vùi mặt vào bụng hắn buồn bã nói.

"Em xin lỗi."

Vương Tuấn Khải khẽ vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc kia. Hắn dịu dàng nói.

"Ngốc, anh không muốn em nhớ chuyện trước kia đâu. Kí ức đó không mấy tốt đẹp quên đi cũng không đáng tiếc nếu em muốn chúng ta có thể tạo ra những kí ức đẹp đẽ hơn, chịu không?"

Vương Nguyên gật đầu, nhưng vẫn có chút do dự.

"Nhưng mà em...."

Vương Tuấn Khải liền cắt ngang lời nói của Vương Nguyên.

"Không nhưng nhị gì nữa. Em không cần lo lắng, anh nhất định sẽ không để em chịu ủy khuất thêm lần nào nữa đâu."

"Ừm"

Những kỉ niệm của lúc trước bất chợt ùa về trong trí nhớ của Vương Tuấn Khải, lần đầu gặp Vương Nguyên, lần đầu ăn canh cậu nấu, lần đầu cảm thấy muốn bảo vệ cậu, lần đầu tiên nghe cậu mắng,... những cảm xúc của ngày đó vẫn vẹn nguyên trong hắn. Vương Nguyên từng nói yêu hắn chính là lỗi của cậu.

Đúng vậy, yêu anh đúng là lỗi của em vậy hãy để anh dùng phần đời còn lại thay em chuộc lỗi.

Vương Tuấn Khải khẽ cười gọi

"Nguyên Nguyên."

Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn hắn, Vương Tuấn Khải khum người xuống nhẹ nhàng đặt lên môi Vương Nguyên một vệt hôn.

"Anh yêu em."

____Hoàn chính văn_____


Sau một năm phấn đấu thì giờ đây tui chính thức tuyên bố YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EM đã hoàn rồi mọi người ơi ༎ຶ‿༎ຶ cuối cùng cũng đã cho ra tác phẩm đầu tay rồi, cảm động quá ༎ຶ‿༎ຶ
Hi vọng mấy cô sẽ tiếp tục ủng hộ tui trong những bộ truyện tiếp theo. Yêu mọi người 💙💚

Truyện: YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EM
Author: Hạ Cửu Hi
Tình trạng truyện: Hoàn (47/47)
#13_12_2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com