Phiên ngoại 2:
Lâm An Nhi đang ngủ rất ngon đột nhiên bị đánh thức bởi cuộc gọi lúc nửa đêm, mơ mơ màng màng Lâm An Nhi cầm điện thoại lên nghe.
Lâm An Nhi buồn bực: "Nè, có biết bây giờ là giờ nào rồi không hả? Có biết phá giấc ngủ của người khác là tội rất nghiêm trọng hay không?"
Vương Tuấn Khải: "..."
Đợi Lâm An Nhi lải nhải xong rõ hắn mới ho khan hắng giọng nói: "Thư ký Lâm."
Lâm An Nhi giật bắn người, ngay tức khắc liền ngồi dậy xoắn xuýt nói: "Vương... Vương tổng, anh gọi tôi có việc gì cần phân phó sao?"
Vương Tuấn Khải biết quấy rầy người khác lúc nửa đêm là không tốt, nhưng hắn thật sự muốn dàn xếp ổn thỏa mọi thứ để dành ra một ngày cho Vương Nguyên. Hắn không muốn lúc đi chơi lại nhận được cuộc gọi làm việc.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng nói: "Ngày mai tôi sẽ nghỉ phép, lịch trình cứ dời hết sang tuần sau đi."
Lâm An Nhi bước xuống giường mở sổ tay điện tử ra xem xem lại lịch trình ngày mai, thường thì vào cuối tuần Vương Tuấn Khải chẳng có nhiều việc lắm. Cô nhìn lướt qua cảm thấy không có việc gì quá quan trọng liền trả lời: "Vâng thưa Vương tổng."
Vương Tuấn Khải ừ một tiếng rồi cúp máy.
[...]
8 giờ sáng hôm sau, Vương Nguyên liền hí hửng kéo Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà miệng thì cứ ngâm nga: "Đi chơi thôi ~ Đi chơi thôi ~ Ta hãy cùng đi chơi ~"
Vương Tuấn Khải lắc đầu cười, người yêu của hắn đúng là đơn thuần giống trẻ con, vô tư làm việc mà mình thích. Tính từ lúc Vương Nguyên bị mất trí nhớ đến nay đã nửa năm rồi. Tình trạng không có gì đáng lo ngại, cơ thể cũng rất khỏe mạnh, chỉ là kí ức dường như không có dấu hiệu hồi phục gì. Vương Tuấn Khải cũng không quá trông mong, khôi phục thì tốt, không khôi phục thì càng tốt, hắn không đặt nặng vấn đề này.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên leo lên xe xuất phát đến công viên giải trí. Suốt quãng đường đi cậu đều tươi cười rất vui vẻ, Vương Tuấn Khải chợt nhớ đến năm đó nếu hắn không bị tai nạn giao thông thì có lẽ đã có thể thấy gương mặt rạng ngời này sớm hơn một chút rồi.
Vương Nguyên đột nhiên gọi: "Tuấn Khải."
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu cười: "Ơi, anh nghe."
Vương Nguyên căng thẳng vuốt ngực mình mấy cái: "Em căng thẳng quá."
Vương Tuấn Khải bật cười: "Sao lại căng thẳng?" Nếu hắn không bận lái xe có lẽ đã nhào qua ôm lấy cậu véo má một cái rồi.
Vương Nguyên hít một hơi rồi nói: "Đây là lần đầu tiên em đi công viên giải trí, lúc trước chỉ được xem trên TV bây giờ được đi nên em mới..."
Vương Tuấn Khải cắt ngang: "Có anh ở đây em không cần lo lắng gì cả. Sau này sẽ dẫn em đi nhiều lần hơn, chịu không?"
Vương Nguyên gật đầu đáp ứng, chỉ cần Vương Tuấn Khải dẫn thì đi đâu cậu cũng bằng lòng.
Vương Nguyên cúi đầu mỉm cười, nửa năm qua người bên cạnh đối xử với cậu không tệ chút nào. Chỉ cần đó là thứ cậu muốn hắn nhất định sẽ mua bằng được, chỉ cần là việc cậu muốn làm hắn nhất định sẽ bỏ mặc tất cả cùng cậu thực hiện... Vương Nguyên cầu cái gì Vương Tuấn Khải cũng sẽ đáp ứng cho cậu, yêu thương cậu, cưng chiều cậu bằng tất cả những gì hắn có.
Nửa năm qua, thật sự rất hạnh phúc. Vương Nguyên thật sự không dám tin cậu có thể được ai đó chiều chuộng, thương yêu như thế này. Trong kí ức của cậu chỉ có 18 năm dài đằng đẵng bị Tôn Tuyết đối xử tệ bạc, tra tấn cả thể xác và tinh thần. Vương Nguyên cụp mắt xuống, không dám nghĩ nữa, càng nghĩ càng sợ hãi, càng hoài nghi hiện thực ngọt ngào này.
Vương Tuấn Khải lái xe tầm một tiếng thì cũng đến được công viên giải trí. Vương Nguyên vừa xuống xe liền háo hức kéo Vương Tuấn Khải đi đến khu tàu lượn siêu tốc. Vương Tuấn Khải nhìn thấy liền kéo Vương Nguyên lại hỏi: "Em thật sự muốn đi?"
Vương Nguyên gật đầu liên tục: "Ừm rất muốn đi."
Vương Tuấn Khải ân cần hỏi: "Em chắc chưa? Anh sợ em chịu không nổi. Mới đến mà chơi trò này sợ sẽ rất xuống tinh thần đó."
Vương Nguyên nắm chặt tay Vương Tuấn Khải nói: "Anh yên tâm, nếu sợ quá em sẽ nhắm mắt lại nắm chặt tay anh. Chưa kể đây là lần đầu em đến đây, anh không biết em háo hức thế nào đâu, sao có thể xuống tinh thần được chứ?"
Vương Tuấn Khải nghe thấy liền cười: "Ừm, sợ quá thì nắm lấy tay anh."
Sau đó hai người hòa vào đoàn người xếp hàng chờ mua vé.
Xung quanh họ có rất nhiều người bàn tán, có người ngưỡng mộ khen họ đẹp đôi, có người ghê tởm khi nhìn thấy hai thằng con trai nắm lấy tay nhau,... Có rất nhiều lời bình phẩm Vương Tuấn Khải đều nghe thấy cả chỉ là hắn không quá quan tâm, cứ lờ đi xem như không nghe thấy gì là được.
Vương Tuấn Khải choàng tay qua ôm lấy Vương Nguyên, kéo cậu dính sát vào người mình, thấp giọng nói: "Đứng gần anh, như thế sẽ không quá lạnh."
Giữa mùa thu, tiết trời cũng không lạnh lẽo gì, nhưng do thể chất của Vương Nguyên sau khi gặp tai nạn chịu lạnh rất kém nên khi Vương Tuấn Khải kéo cậu qua cậu cũng không câu nệ nép vào lòng hắn. Mặc kệ mọi người xung quanh nói cái gì trong mắt Vương Nguyên bây giờ chỉ có Vương Tuấn Khải mà thôi.
Xếp hàng chờ mua vé được một lúc thì cũng tới lượt hai người bọn họ.
Vương Nguyên liền cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là được nhìn thấy và trải nghiệm thực tế.
Sau khi nhân viên kiểm tra xong xuôi rồi rời đi thì Vương Nguyên liền nắm chặt tay Vương Tuấn Khải. Hắn bất ngờ nhìn cậu, sau đó liền bật cười, người này hồi nãy khăng khăng muốn đi mà nhỉ? Vương Tuấn Khải không vội vàng nắm lấy tay cậu.
Đoàn tàu từ từ khởi động đi lên một con dốc. Lúc lên đến đỉnh Vương Nguyên liền nhắm mắt lại, sợ hãi không dám nhìn thẳng phía trước nữa. Vương Tuấn Khải cũng không muốn trêu chọc gì, liền đan tay vào bàn tay đang run lên không rõ vì lạnh hay vì sợ nữa. Mười ngón đan chặt vào nhau, Vương Tuấn Khải dịu dàng nói: "Đừng sợ, có anh ở đây."
Sau đó đoàn tàu lao xuống dốc như tên bắn, đọng lại trong trí nhớ của Vương Nguyên về lần trải nghiệm này chỉ vẻn vẹn có một câu "A A A A A."
Vương Nguyên thở hỗn hển ngồi trên ghế dài, gương mặt vẫn còn chút hoảng loạn. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh mở chai nước đưa cho cậu, Vương Nguyên nhận lấy uống vài ngụm. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền vuốt lưng cho cậu, vừa vuốt vừa làu bàu: "Hừ, xem em chơi xong thành cái dạng gì rồi này? Anh thật sự bắt đầu hối hận rồi đấy, đúng ra anh nên cản em lại không để em chơi trò này. Thật chẳng ra làm sao. Từ nay về sau anh không cho phép em chơi trò này nữa, nghe rõ chưa?"
Vương Nguyên muốn phản bác nhưng lại không dám nói, Vương Tuấn Khải đang vừa tức vừa lo cho cậu sao cậu có thể cãi lại hắn chứ.
Thấy Vương Nguyên không nói gì, Vương Tuấn Khải liền xuống giọng ân cần hỏi: "Sao rồi? Em còn sợ không?"
Vương Nguyên liền ngồi thẳng người lắc đầu nói: "Không, hết sợ rồi."
Vương Tuấn Khải đau lòng xoa xoa mặt cậu: "Xem kìa, mặt tái nhợt cả rồi."
Vương Nguyên nắm tay bàn tay của Vương Tuấn Khải: "Không sao mà"
Vương Nguyên nói xong liền đứng dậy kéo Vương Tuấn Khải: "Đi, chúng ta đi chơi trò ô tô đụng nhau đi anh, cả vòng quay ngựa gỗ nữa."
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên hăng hái trở lại cũng không nỡ trách mắng cậu nữa, mặc kệ Vương Nguyên kéo đi đâu hắn cũng lẳng lặng đi theo sau.
Hai người bọn họ chơi rất vui, chơi vui đến mức quên cả trời đất. Hơn 1 giờ chiều Vương Tuấn Khải liền giục Vương Nguyên đi ăn trưa trong khi Vương Nguyên vẫn đang háo hức chuẩn bị đi thuyền cướp biển. Cậu tách ra khỏi hàng người đang đứng mà trong lòng tiếc hùi hụi.
Cơm nước xong xuôi thì cũng gần 2 giờ chiều. Vương Tuấn Khải liền kéo Vương Nguyên đi xem phim, vừa vặn có một suất chiếu lúc 2 giờ, Vương Tuấn Khải liền mua vé sau đó lại mua bắp rang bơ với coca cho hai người.
Thời lượng của phim là hai tiếng. Đây là một bộ phim trinh thám của Hollywood. Nội dung phim kể về hành trình đi tìm sự thật đằng sau cái chết của mẹ nam chính. Từ manh mối này đến manh mối khác, nam chính cứ lần theo cuối cùng tìm ra được hung thủ đứng sau tất cả chính là em trai của ba nam chính. Kết thúc phim là cảnh phiên tòa xét xử kết án chung thân, trừng trị thích đáng tên tội phạm giết người.
Vương Nguyên coi phim rất chăm chú không bỏ sót bất kì tình tiết nào, có bỏ lỡ thì cũng là mấy cảnh máu me mà mỗi lần chiếu đến đó Vương Nguyên đều cụp mắt nắm lấy tay Vương Tuấn Khải.
Bước ra khỏi rạp chiếu phim Vương Tuấn Khải hỏi: "Phim hay không?"
Vương Nguyên liền thành thực trả lời: "Hay lắm, tình tiết của phim vô cùng gay cấn, cách sử lý tình huống không thừa thãi chút nào. Em lúc đầu nghĩ chính em trai ba ruột của nam chính là hung thủ, không ngờ lại là đúng thật. Lúc ông ta xuất hiện ở đám tang của mẹ nam chính với đôi giày màu nâu là em đã nghi ngờ rồi. Giết người xong mà vẫn đi đôi giày đó, ông ta đúng là đồ ngốc mà."
Nghe Vương Nguyên nói xong Vương Tuấn Khải liền kéo tay cậu đến gần mình: "Vậy ngài thám tử đại tài, cho hỏi tiếp theo ngài muốn đi đâu đây?"
Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải gọi mình như vậy liền đỏ mặt, nhìn qua nhìn lại liền chỉ đến cái đu quay to đùng ở chính giữa công viên giải trí, lí nhí nói: "Hay chúng... chúng ta đến đó đi."
Vương Tuấn Khải đưa tay nhìn đồng hồ nói: "Giờ này còn sớm nắng còn chưa tắt hẳn lên đó sẽ nóng lắm." Dừng một chút Vương Tuấn Khải lại nói: "Chúng ta đi chụp ảnh đi, lưu giữ làm kỉ niệm."
Vương Nguyên nghe thấy liền gật đầu.
Bọn họ đi từ khu này đến khu khác chụp 7749 kiểu ảnh. Trong lúc đi chụp còn chơi mấy trò như phóng phi tiêu, gắp thú bông, cả trò chơi câu cá giành cho trẻ em bọn họ cũng chơi nốt.
5 giờ 30 chiều, hai người đã có mặt ở trước vòng đu quay. Xếp hàng gần 10 phút thì cũng tới lượt bọn họ lên đu quay.
Chiếc đu quay cứ chậm rì rì di chuyển đưa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lên cao. Ở trên đấy Vương Nguyên có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh của một vùng. Cậu không ngừng xuýt xoa: "Đẹp quá, chỗ này có thể thấy được một vùng rộng lớn thế này à?"
Vương Tuấn Khải cười hỏi: "Thích không?"
Vương Nguyên gật đầu đáp: "Thích! Em thích lắm."
Đu quay lúc đã đưa hai người lên chỗ cao nhất vừa vặn có thể nhìn thấy được cảnh hoàng hôn ở phía xa xa Vương Nguyên liền híp mắt cười nói: "Tuấn Khải cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa em đến đây."
Vương Tuấn Khải bật cười xoa đầu cậu: "Cảm ơn anh làm gì, em vui là được rồi. Lần sau anh lại dẫn em đến những nơi khác chơi tiếp."
"Ừm" Vương Nguyên mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải nói " Vương Tuấn Khải có anh bên em, thật tốt."
Vương Tuấn Khải bị cậu chọc cho tim mềm nhũn ra, hắn liền dựa sát vào cậu thấp giọng hỏi: "Vậy... Có muốn bầu bạn bên anh cả đời không?"
Vương Nguyên không do dự: "Muốn."
Vương Tuấn theo đà tiến tới, chặn Vương Nguyên vào một góc trong khoang đu quay: "Vậy có muốn kết hôn với anh không?"
Vương Nguyên liền choàng tay ôm lấy Vương Tuấn Khải: "Muốn."
Vương Tuấn Khải không kìm chế nữa liền hôn xuống, hung hăng cướp lấy hơi thở của Vương Nguyên.
Nửa năm trước anh từng hỏi em muốn kết hôn với anh không? Em khi ấy do dự rất nhiều, sợ hãi rất nhiều nhưng suốt những ngày tháng qua anh đã cho em thấy được sự chân thành của anh. Anh yêu em, thương em, nuông chiều em ai cũng thấy rõ cả, em cũng không phải kẻ ngốc không hiểu được lòng anh cho nên em bây giờ muốn cho anh câu trả lời thỏa đáng.
Em... Thật sự rất muốn ở cùng anh.
Cả đời nguyện ý ở bên anh!
_______
Tới đây dừng được chưa nhở? Muốn thêm không mọi người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com