[Chương I] Chap 1: Mưa cô độc
"Nói cho anh biết nơi nào có cầu vồng
Có thể đáp ứng được nguyện vọng của anh
Nhìn bầu trời hôm nay sao yên tĩnh
Những đám mây bay hết tới chỗ anh
Hãy cho anh một chiếc khẩu trang, nếu có
Để ngăn anh nói nhiều quá thành ra nói sai
Có thể thời gian sẽ là liều thuốc giải
Và cũng là liều thuốc độc mà anh đang uống giờ đây
Không nhìn thấy nụ cười của em
Anh làm sao mà ngủ?
Bóng hình em ngay đây
Nhưng anh không thể nào ôm lấy được
Không có trái đất thì mặt trời vẫn đỏ
Không có lý do thì anh vẫn có thể tự đi"
Lời bài hát vang lên ngân nga trong một quán cà phê nhỏ. Ở một góc cạnh cửa sổ, Khải vừa đọc sách, vừa nhâm nhi li cà phê như thường lệ. Nhưng hôm nay anh chẳng thể tập trung vào những dòng chữ trong cuốn sách kia. Bài hát này đã khơi gợi cho anh những kí ức đau đớn nhất mà anh đã cố chôn giấu trong lòng suốt những năm qua...
Khải ngồi lặng yên và nhắm ức. Dòng kí ức ùa về, chầm chậm chạy qua đầu Khải, rất nhẹ nhàng, nhưng nó như cứa sâu vào trái tim anh...
------------------OoO-----------------
"Khải, anh nhìn xem! Bầu trời hôm nay đẹp chưa kìa?"
Triệu Nguyên vui vẻ kéo tay Khải, chỉ lên bầu trời. Bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài của Nguyên mềm mại nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của Khải, khiến trái tim ai đó thoáng cảm thấy hạnh phúc.
"Nguyên, em đừng kéo tay anh mạnh như thế, anh đau!" Khải cười nhẹ xoa đầu Nguyên, mái tóc Nguyên vì thế mà rối bù xù lên, chẳng những xấu đi mà nó còn làm Nguyên thêm đáng yêu, tinh nghịch.
"Khải, tôi thấy cậu càng ngày càng dẻo miệng rồi! Nhìn trên trán cậu xem, hiện lên rõ rành rành hai chữ "hạnh phúc" to tướng thế kia! Thôi đi ông tướng, tôi biết tỏng trò của ông rồi! Sướng phát điên lên còn làm bộ làm tịch! Nguyên, tôi thấy cậu ngây thơ quá đấy! Mà hai người có biết làm vậy trước một người độc thân đau khổ như tôi là ác độc lắm biết không?" Ở đó đó không xa, Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu ngao ngán, bàn tay phẩy phẩy đầy chán nản.
Bộ ba người con trai này - Triệu Nguyên, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, đã là bạn thân từ thời tóc còn để chỏm. Họ lúc nào cũng bám dính nhau chẳng rời, dẫu có đi đâu thì cũng một đoàn tàu ba người kéo đuôi nhau cùng đi, kể cả đi vệ sinh cũng phải "có bạn có bè". Nói là bạn bè thân, thật ra chỉ có mỗi Dịch Dương Thiên Tỉ. Cả cái Học viện St.Art này chẳng ai là không biết chuyện Khải và Nguyên là người yêu của nhau. Ban đầu tin này động trời lắm! Tất nhiên, Vương Tuấn Khải lừng lẫy tiếng tăm - con trai và là người thừa kế duy nhất của Chủ tịch Tập đoàn Thương mại Vương Thị, lại đẹp trai, thành tích học tập sáng chói. "Soái ca" Tuấn Khải, vị soái ca đã làm tan nát bao trái tim thiếu nữ mới lớn, lại đi yêu một thằng con trai! Không gì có thể diễn tả thành lời những nỗi thất vọng to lớn của những cô gái. Dư luận chia ra làm hai phe trái chiều: một phe gồm những cô gái điên cuồng vì Khải, sẵn sàng chết vì Khải, nay nghe tin này mà điên loạn quyết tâm phản đối cho bằng được chuyện này. Có lần Nguyên nhận được vô số con dao găm được gửi trong một thùng các tông to tướng được tô đỏ, trên nắp hộp có khắc một dòng chữ: "Chết đi, đồ hồ ly thối tha". Vì chuyện này mà Nguyên mất ngủ mấy đêm, sáng nào dậy cũng trông xanh xao, phờ phạc làm Khải cuống quít đi mua thuốc rồi nghỉ học để chăm sóc. Phe thứ hai là phe của những chàng trai bị bạn gái mình bỏ rơi để chạy theo Khải, nhiệt liệt ủng hộ mối tình oan trái này của Khải và Nguyên. Ừ thì, họ mất bạn gái, mất đi những người họ yêu thương hết lòng từ tay Khải, dù rằng đó là do bạn gái họ tự nguyện. Bây giờ có tin vui như thế, Khải có người yêu, hơn nữa lại là một thằng con trai, cái tin này chẳng khác gì liều thuốc đại bổ cho những trái tim đang đau đớn vì mất người yêu. Hai phe phái, một phe nam một phe nữ, đối chọi nhau, người ủng hộ, người phản đối, cũng loạn cào cào một hồi, sau cũng thấy tình cảm của Khải và Nguyên quá tốt đẹp mà lại thôi.
Chuyện lắng xuống, Khải và Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm. Khải thì chẳng quan tâm tới những vụ lộn xộn như thế. Chuyện anh quan tâm là Nguyên. Cậu rất nhạy cảm với những lời đám tiếu từ thiên hạ. Năm cậu năm tuổi, chỉ vì lỡ làm hỏng tay búp bê của một bạn nữ trong lớp, bị các bạn trêu chọc, mắng mỏ, Nguyên đã òa khóc ngay tại lớp, rồi vụt chạy để rồi bị vấp ngã. Hậu quả là cái đầu gối sưng tấy, và cái mắng đầy quan tâm từ Tỉ. Lúc đó, dù là một đứa trẻ, lòng Khải đã sớm lo lắng như lửa đốt, hốt hoảng hỏi thăm, xoa bóp chân cho Nguyên. Hồi đó anh chưa biết gì, từ lúc bé tí đã được bố mẹ chăm sóc nên thành ra với những chuyện này, anh chịu thua. Mà anh còn là một thằng bé con mới học mẫu giáo nữa. Khải chỉ biết là mẹ anh hay xoa nhẹ lên vết thương của anh, thế là anh cũng làm thế với Nguyên. Khổ thân Nguyên, bị bàn tay của Khải nắn bóp, cậu đau nhưng chẳng dám khóc lên, chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Chỉ đến lúc Khải bóp mạnh quá, cậu mới thét lên. Khải đã hốt hoảng, giờ lại cuống cuồng dỗ dành Nguyên. Đến nước này, chỉ còn Tỉ mới biết cách dỗ Nguyên bằng cách cho cậu xem ảnh hồi bé của Khải. Nguyên tít mắt cười, nụ cười trong veo dù mặt méo xệch. Khải ngẩn ngơ trước nụ cười thánh thiện ấy. Khoảnh khắc này, anh quyết giữ gìn cho đến khi chết.
Khải trầm tư lúc lâu, lại bị cái vẫy vẫy tay của Nguyên làm cho định thần trở lại. Nguyên mở to đôi mắt đen láy, chăm chú nhìn anh, cái miệng nhỏ xinh chu ra, hỏi Khải:
"Khải Khải, anh làm sao thế?"
Khải nhìn Nguyên, mỉm cười. Anh khẽ vuốt lên mái tóc của cậu. Rồi như có một lực hấp dẫn nào thôi thúc anh. Khải nhẹ nhàng ôm Nguyên vào lòng, thì thầm vào đôi tai đang đỏ ửng lên của Nguyên:
"Anh đang nghĩ đến việc làm thế nào để ăn tiểu bảo bối đáng yêu của anh!"
"Anh...Anh thật là hư đốn! Ứ, không chơi với anh nữa!" Nguyên vẫn trẻ con như ngày nào. Mặt cậu đỏ bừng lên, tưởng chừng như Khải đã trát "yêu" cả tấn cà chua lên mặt cậu. Nguyên phụng phịu, giận dỗi đẩy Khải ra. Cậu quay mặt đi, hứ lên một tiếng.
"Nguyên..." Khải "nham hiểm" nhìn "con mồi" trước mắt. Tình ý cứ thế mà bắn ra như mưa, mãi cho đến khi...
"E hèm, ẹ e hèm, é e hèm! Ừm! Ờm! Khụ khụ! Ở đây có người già, cấm những cảnh không trong sáng! Khụ khụ! Giới trẻ bây giờ bạo quá đi! Khụ khụ! Người già neo đơn như tôi thật ghen tị với những cô cậu tràn trề sức sông! Ôi chao! Tuổi thanh xuân! Thật vĩ đại làm sao!" Thiên Tỉ đứng khom lưng ở cửa, giả vờ ho khụ khụ vài cái, đôi mắt như ai oán nhìn cặp uyên ương đang thổ lộ tình cảm trước mắt.
"Á không! Tỉ, cậu hiểu lầm rồi!" Nguyên đỏ lựng mặt.
Khải ranh mãnh kéo Nguyên vào lòng, thơm nhẹ lên trán cậu một cái, nhìn Tỉ đầy thách thức:
"Chúng "cháu" yêu nhau chưa được bao lâu, mong cụ thông cảm! Bọn cháu còn phải cùng nhau bồi dưỡng tình cảm, không có thời gian để ý chăm sóc cụ! À, cũng phải, cụ độc thân đến tận bây giờ, chắc chẳng cần ai chăm sóc đâu nhỉ?" Lời nói của Khải nghe có vẻ rất lịch sự, lễ phép, nhưng chỉ cần nghe lần hai là thấy rõ ràng thâm ý của nó, một ẩn ý định rõ "chủ quyền": đang là giờ cho chúng tôi thể hiện tình cảm, cấm làm phiền!
Thiên Tỉ tỏ vẻ đau lòng, lấy tay áo chùi chùi lên mắt:
"Vâng vâng, cụ đã già, mắt đã mờ, tai đã điếc, đầu óc đã hồ đồ, không thấy các cháu đang cùng nhau....ấy ấy cụ lỡ miệng, cụ xin lỗi, cụ sắp khóc rồi! Nguyên! Hai mươi năm qua cháu là bảo bối do cụ tự tay nuôi nấng, giờ nỡ đành lòng bỏ cụ theo một thằng bất hiếu khốn nạn như hắn sao? Hức hức! Cháu thật làm cụ tủi thân quá đi! Ô ô ô! Cháu tôi! Cục cưng của tôi bỏ tôi mà đi rồi!" Nói xong Tỉ cứ thế mà rống lên, tiếng khóc thảm thương gây sự chú ý tới một số người đi lại qua kí túc xá.
"Suỵt, Thiên Tỉ, cậu làm người khác chú ý bây giờ" Khải ra dấu "suỵt, suỵt", mắt trừng trừng tia lửa nhìn Tỉ.
Tỉ làm lơ, hắn tiếp tục khóc lóc làm lay động trái tim vốn mềm như đậu hũ của Nguyên. Nguyên dịu dàng ôm lấy vai Tỉ, nói nhỏ nhẹ:
"Tụi mình đâu có làm lơ cậu, là anh ấy cố tình trêu cậu thôi, đừng giận Thiên Tỉ, mình quý cậu lắm, chỉ sau Khải thôi!" Nguyên lại nở nụ cười trong vắt như nắng.
Một lần nữa Khải bị điện giật. Chết tiệt! Khải nhìn thấy nụ cười này còn nhiều hơn cả thở, thế mà mỗi lần thấy nó trái tim anh không khỏi xao xuyến, đôi mắt anh không ngừng phát ra tia ấm áp, đôi tay anh run run, cảm xúc anh hỗn loạn khiến anh phải tự kiềm chế bản thân. Bao đêm ngủ cạnh Nguyên, anh phải dặn lòng là không vượt quá giới hạn. Thật khó! Nhất là với những thằng đàn ông đang tuổi tràn ngập sức sống, khụ khụ, như anh.
Tỉ cười thỏa mãn, nhảy bổ lên vỗ vào vai Khải:
"Tôi trêu cậu tí thôi mà mặt cậu đã như muốn giết người rồi! Thôi trả Nguyên cho cậu, tôi đi chơi với mấy em năm nhất đây! Bái bai!" Nói xong Tỉ tốc biến đi mất. Khải thở phào, loại bỏ được con kì đà đáng ghét rồi. Nguyên thì vẫn lo lắng nhìn theo bóng dáng Tỉ, miệng không ngừng hỏi Khải:
"Anh, mình làm thế có hơi quá đáng với Tỉ không? Cậu ấy có giận em với anh không?"
Nguyên liến thoắng hỏi, quên mất phải cảnh giác với con hắc lang đội lốt cừu non ôn nhu này. Thế là, "chụt" một cái, đôi môi anh đào bé nhỏ của Nguyên đã nằm trọn trong môi Khải. Nguyên đỏ bừng mặt, nhưng lát sau cũng đắm mình trong thứ cảm xúc ngọt ngào đang chảy trong từng lớp tế bào.
Khải mong sao những giây phút này còn mãi.
Nhưng chuyện đời đâu có dễ đoán đến thế. Khải, Nguyên và Tỉ chẳng thể biết rằng bão tố đang chuẩn bị gõ cửa họ, mà đó lại là một con bão tố khiến cả ba cuộc đời cùng ngoặt sang một lối ngoằn nghoèo, mãi mãi chẳng có lối thoát....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com