Chương 16 : Danh phận Hoàng phi
Vương Nguyên nâng mắt nhìn nữ tử kia thật kĩ. Giọng điệu đã trở nên kiêu ngạo. Nói cậu đoán tâm ý người khác thì cậu không có bản lĩnh. Nhưng nói về nhập vai, cậu có thừa.
"Dưỡng An Điện tuy lớn nhưng thưa thớt người. Chẳng biết Thái phi cùng Thanh Nhi đến đây thật ra có việc gì. Có ý tìm ai?"
Thái phi khẽ mỉm cười. Mắt còn không nhìn thẳng cậu : "Thật ra nghe nói Hoàng thượng phát độc. Muốn đến thăm một chút."
"Vậy Thái phi nên đến Kim Loan Điện hay Đào Vân cung chứ? Đến đây tiếc là chỉ gặp được ta."
Diệp Thanh nhìn cậu cả gan nói : "Ca ca thứ lỗi. Là do Thanh Nhi muốn đến thỉnh an người."
Vương Nguyên nhìn cũng không muốn nhìn. Nói : "Ta ở đây cả trăm cung nữ thỉnh an hằng ngày. Thiếu ngươi cũng không giảm thọ."
Thái phi liếc nhìn nữ tử bên cạnh. Nàng đã sớm bị dập tắt nụ cười. Trên trán xuất hiện một ít nếp nhăn vì nhíu mày. Cả hai đều không ai vui vẻ.
"Ca ca..."
"Gọi Hoàng phi." - Đôi mắt cậu hiện lên rất rõ ràng cảm giác chán ghét : "Ta chỉ có một ca ca. Lấy đâu ra một biểu muội. Hai tiếng ca ca này ngươi vẫn nên giữ lại đi."
"Ta..."
"Còn nữa. Đến Dưỡng An Điện gặp Hoàng phi lại gọi ta một tiếng ca ca? Ngươi khi bước vào cung chẳng được ai giáo dưỡng hay sao?"
"Vương Nguyên!!!"
Cậu không chút sợ hãi nhìn về phía Thái phi vừa đập bàn đứng dậy hung dữ đối với mình. Vương Nguyên hít một hơi lạnh bình tĩnh. Chờ xem kịch hay.
Thái phi sau khi đứng dậy cũng không lập tức lớn tiếng. Ngẩn người một lúc chăm chăm nhìn cậu mới có thể cất tiếng : "Hoàng phi có hơi nặng lời. Ta chỉ thấy hậu cung của Hoàng thượng có chút vắng vẻ. Như vậy nhất định cô đơn nên mới..."
"Ồ." - Tiếp nhận tách trà từ tay Trần công công khẽ nhấp một ngụm : "Ta ở Dưỡng An Điện mỗi ngày. Sao lại không biết Hoàng thượng cô đơn? Xem ra là do Hoàng phi ta thất trách."
Phẩy y phục đứng dậy. Cậu nhìn xuống Diệp Thanh nói : "Nếu vậy thì xong chuyện rồi. Ta không tiễn hai người hồi cung."
Kim Diệp Thanh từ ban đầu đã nhẫn nhịn đủ điều. Đến lúc này cũng không tiếp tục nhịn nữa. Phất tà áo lụa đứng dậy giương cung bạt kiếm với cậu. Mất đi hoàn toàn dáng vẻ thục nữ vừa nãy : "Đừng nghĩ ngươi dựa vào danh phận Hoàng phi mà lên giọng với Thái phi. Ta dù sao cũng được Ngọc ma ma bên cạnh Thái phi đích thân đón tiến cung. Hoàng phi như vậy là không nể mặt Thái phi sao!!!"
Nhướn mi khẽ cười : "Còn ta được Trần công công bên cạnh Hoàng thượng đích thân đón tiến cung. Ngươi là ai? Thứ nữ của Binh bộ thị lang cũng dám ở tẩm điện Hoàng thượng kính trà đòi ta nhận ngươi làm phi?"
"Nằm mơ!!!"
"Người đâu. Thứ nữ Binh bộ thị lang Kim Diệp Thanh phạm vào cấm lệ. Thân làm Hoàng phi lương thiện không chấp. Đem ra ngoài đánh 30 trượng. Chống đối phạt quỳ trước bậc thang Kim Loan Điện một ngày."
Diệp Thanh nghe xong cả người đứng cũng không vững. Run rẩy quỵ xuống. Thái phi bên cạnh cười lạnh. Tiến đến ngày càng gần cậu hơn : "Một nam tử thì khiến Hoàng thượng say mê đến đâu? Khai chi tán diệp thì không. Chuyện phòng the càng không thuận lợi. Ngươi ở đây lại dám vỗ ngực giương oai?"
"Khai chi tán diệp dĩ nhiên ta không làm được. Còn chuyện phòng the ta không ngờ Thái phi cũng tò mò. Hay ta mời hoạ sĩ đến khắc hoạ lại những lần ta cùng Hoàng thượng hoạt động chuyện phòng the đem đến cung người mới được tính là có thuận lợi đây?"
Hoàng thượng ngay lúc này vừa lúc đặt chân đến ngưỡng cửa tẩm điện. Đột nhiên hắt xì một cái não cũng lung lay nhẹ. Vương Nguyên liếc mắt nhận ra hắn. Tạm thời thu lại nét mặt của mình. Nhíu mày khó xử nhìn Thái phi.
Thái phi : "....."
Kim Diệp Thanh : "....."
Tốc độ nhập vai Hoàng thái hậu còn nhìn không kịp.
Khẩu truyền khắp tẩm điện. Vương Tuấn Khải bước vào trong nhìn một đám ba người ai ai cũng trưng ra nét mặt khác nhau. Diệp Thanh tỉnh táo lại nhanh nhất. Mau chóng quỳ xuống đi bằng đầu gối tiến lại gần thỉnh an : "Hoàng thượng cát tường."
Hắn không để vào mắt. Chân cũng đều đều bước đến bên cạnh Hoàng phi của hắn. Hỏi cậu : "Chuyện gì xảy ra?"
Vừa nãy không biết hắn có thấy hay không. Khi Diệp Thanh chào hắn. Vương Nguyên rất vui vẻ nhẹ nhàng ném có hắn ánh mắt chạy chữ với dòng chữ "Nếu dám đáp lại ngươi xem ta chết cho ngươi coi". Dù thấy hay không thấy. Vương Tuấn Khải vẫn lựa chọn rất đúng đắn.
Vương Nguyên cúi đầu không đáp. Dày vò góc triều phục của hắn một lúc lâu : "Ta biết ta không thể giúp bệ hạ khai chi tán diệp. Nhưng Thanh Nhi nói ta dựa vào danh phận vỗ ngực giương oai. Ta không có. Bệ hạ~"
Vương Tuấn Khải liếc nhìn Diệp Thanh còn quỳ bên dưới. Lại vòng tay ôm lấy eo cậu vào trong : "Vậy đương nhiên nên phạt. Đem ra ngoài đánh 50 trượng. Xuất khỏi cung."
"Hoàng thượng khai ân. Hoàng thượng!!!"
Kim Diệp Thanh bị kéo kéo trong sảnh lớn Dưỡng An Điện. Hắn ôm ôm lấy tiểu Hoàng phi không để ý đến người ngoài : "Hôm nay trẫm muốn ăn mì long tu do ngươi nấu."
Thái phi bước bên một bước : "Hoàng thượng. Đừng trách ta quản quá nhiều chuyện. Hoàng phi cũng không giúp được người sinh con. Hà cớ gì lại không nạp thiếp?"
Hắn ngồi trên nhuyễn tháp nhìn nhìn : "Trẫm nạp phi là nam tử không phải người vui vẻ nhất là Thái phi sao? Trẫm không sinh được con cũng không phải là ước nguyện của ngươi sao? Trẫm giúp ngươi toại nguyện."
"...Hoàng thượng?"
"Ra ngoài."
Cấm vệ bên ngoài nghe thấy lời này liền vào trong đưa cả hai người ra ngoài. Trần công công cũng hiểu chuyện mà lui ra. Cả tẩm điện phút chốc chỉ còn hắn và cậu.
"Thái phi đến làm khó ngươi?"
"Không có. Là Thái phi lo lắng cho người. Muốn người nạp thêm ái nhân cho hậu cung đỡ trống vắng."
Xoa xoa phía sau eo cho cậu. Vương Nguyên vì ngồi lâu mà cũng trở nên mỏi lưng. Thành thật dựa về phía sau mặc cho hắn làm loạn trên eo mình.
"Từ lúc có ngươi. Trẫm không còn hứng thú với nữ nhân. Ngươi nói xem có phải ngươi là yêu nhân không? Dám quyến rũ cả trẫm."
Hắn không lạnh không nhạt đưa tay vuốt ve sợi tóc rơi bên gò má tròn của cậu. Vương Nguyên bị hắn sờ đến mất tự nhiên. Rục rịch muốn đứng : "Không phải Hoàng thượng muốn ăn mì sao? Thần đi nấu?"
"Không cần. Cùng trẫm xuất cung một chuyến."
_________________
Cố Xuyên lang thang trên đường đi đến nơi hẹn. Hôm nay hắn có hẹn với Nhạc Bình Vương phi tại thượng nguồn. Vừa nãy ra khỏi cửa cũng đã không đơn giản. Cố Kỳ giữ chân hắn lại hỏi đến từng chân tơ kẽ tóc. Ông còn chưa rõ hắn muốn đi đâu thì đã đem đủ thứ chuyện trên đời để khai sáng cho hắn vì nghĩ rằng hắn và Vương Nguyên vẫn còn thâm tình nặng sâu.
Nhưng hình như không phải vậy.
Hắn cũng không biết diễn tả xúc cảm của mình hiện tại là như thế nào. Hắn muốn Vương Nguyên. Hắn cũng muốn kỳ thi này. Nhưng trong hai chỉ có thể chọn một.
Hắn thừa nhận mấy hôm qua chuyện Vương Nguyên đã là người của Vương Tuấn Khải cứ quay quần trong đầu hắn. Không cách nào giải thoát. Những lúc như vậy hắn tự hỏi lòng có phải mọi thứ đã không thể quay lại nữa rồi phải không.
Hắn đang níu giữ lấy thứ gì...
"Cố thiếu gia." - Thạch Lan Linh từ phía sau tiến đến. Sau lưng vẫn là Tố Cát, nữ hầu thân cận của nàng.
Nơi này phong cảnh hữu tình. Sơn thủy giao nhau. Tố Cát cầm một chiếc dù tre màu đỏ che về phía trước cho Vương phi. Nàng hướng đến nhìn hắn như đang chờ đợi xem cuộc gặp mặt hôm nay là có chủ ý gì.
Cố Xuyên cúi đầu chào một cái. Sau đó mới từ trong ngực đem ra một lá thư tín đã được gấp kĩ. Giao lại cho nàng.
"Thời gian gấp rút. Ta không tiện nói nhiều. Phiền Nhạc Bình Vương phi chuyển lá thư tín này đến tay Vương... Hoàng phi. Chuyện của sau đó chúng ta tự lo liệu là được."
Thạch Lan Linh tiếp nhận lá thư cẩn thận để vào trong tay áo. Nâng mắt nhìn hắn âm thầm thở dài một hơi trong lòng.
Thầm nghĩ. Cố thiếu gia cùng Hoàng phi sao lại trắc trở đến như vậy...
"Được. Ta sẽ đem đến tận tay Hoàng phi. Ngoài chuyện này ra không còn gì nữa?"
Cố Xuyên nhìn nàng sau đó lại cười khổ lắc đầu : "Bấy nhiêu đây đã làm phiền Nhạc Bình Vương phi một chuyến rồi."
"Nào có chuyện gì lớn. Giúp được các ngươi đều là chuyện tốt không phải sao?"
Nhận được thư tín rồi. Vương phi cũng không lưu lại quá lâu. Vài câu chào hỏi liền trở về Vương phủ. Để cho hắn một mình đứng ở thượng nguồn. Rồi lại ngồi ở bãi sỏi đá gần sông. Vẻ mặt phiền muộn không sao kể hết.
Có lẽ trong khoảnh khắc giao ra bức thư đó. Hắn đã có đáp án rồi.
Hắn chọn rồi...
End chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com