Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Ác mộng

Sau khi rời khỏi Kim Loan Điện. Vương Nguyên vì nụ hôn của hắn mà ngượng đến mặt tai đều bị một tầng mây đỏ phủ kín, tình nguyện chạy đến ngự trù phòng làm một bát mì cho hắn. Vương Tuấn Khải ban đầu cũng không đồng ý. Việc nấu ăn không đơn giản chút nào. Hệ lụy xảy ra đối với cậu hắn vạn lần cũng không muốn. Nhưng cậu lại dùng đôi mắt nài nỉ mà nhìn hắn suốt chặng đường từ long ỷ ra đến cửa Kim Loan Điện. Cuối cùng hắn thành giao rồi...

Từ làm sợi mì. Nấu nước. Thái nguyên liệu đến hầm xương. Toàn bộ quá trình cậu đều dùng tâm huyết để nấu.

Trong khi đó. Quân vương của cậu ở Dưỡng An Điện ngẩn người một mình.

Khi hắn trở về Dưỡng An Điện. Theo chân hắn là một ngọn gió không ấm cũng chẳng lạnh. Từ từ tiến vào cung thổi bay đi tấm màn mỏng ở nhuyễn tháp. Thổi đến những ánh nến yếu ớt ở góc tối. Thổi qua mái tóc dài đen óng phủ trên triều phục của hắn. Thổi cả phong thư mỏng manh được đặt kĩ bên dưới kỉ án.

Vương Tuấn Khải đem triều phục thoát đi. Khoác lên mình thường phục đơn bạc. Sau khi đổi y phục thì phong thư kia cũng chưa chạy trốn đi. Hắn liền ngồi xuống bên kỉ án. Chầm chậm nhặt thư tín lên tay mình.

Không viết rõ là ai nhận. Hắn nhìn quanh một vòng. Vạn lần không nghĩ là của cậu. Hắn chầm chậm đem phong thư mở ra.

Đôi mắt hắn di chuyển trên phong thư từ đầu đến cuối. Đáy mắt càng ngày càng mất đi xúc cảm. Xen lẫn với nét không tin...

Cố Xuyên vậy mà còn cùng Vương Nguyên liên lạc...

Kẻ tên Cố Xuyên kia trong thư không nói nhiều nhưng lời nói lại hoa mỹ. Nghe qua đều thấy ngọt cả tâm can. Nhưng hắn không có tâm trạng thưởng thức.

Vừa xem vừa đến bên nhuyễn tháp ngồi xuống. Hắn đã đọc xong. Nhưng lại không thể buông tay.

Cố Xuyên nói cách xa nhau cũng đã bao nhiêu ngày dài thăm thẳm. Lời kể tàn nguyệt không dứt. Chỉ cầu có thể một lần tái ngộ tại Liễu đình hạ nguồn Thủy Châu. Trời xanh cùng mây trắng. Trong nắng đợi cố nhân.

Vương Tuấn Khải thất thần đứng dậy. Để phong thư về nơi dưới kỉ án. Chân lê thê ra khỏi Dưỡng An Điện không có nơi đến. Trần công công từ xa đi đến điện tìm hắn. Lại bắt gặp hắn đang ở bên ngoài, hướng đi nhìn sơ liền thấy rất mông lung.

"Hoàng thượng. Người..."

"Ngươi lui xuống. Không cần theo trẫm."

Chất giọng âm trầm khàn đục đầy đáng sợ. Trần công công nghĩ đến có khi nào hắn lại phát độc hay không. Liền không dám dây dưa. Lùi chân cách hắn vài bước.

Hắn đi từ Dưỡng An Điện đến Kim Loan Điện mà không cần kiệu hay xa giá đưa đón. Một mình hắn. Không người đồng hành. Không kẻ theo chân. Càng không có ngọn gió nào bay sau hắn.

Nơi hoàng cung lạnh lẽo với long phụng rực rỡ này. Trên là thiên dưới là địa. Trong tay hắn là giang sơn trải dài khắp tứ phía.

Nhưng tại vị trí hắn đứng. Lại chỉ có một mình.

Hắn không đến long ỷ. Không bước trên bậc thang vạn trượng. Chỉ đến một góc tối phía sau long ỷ. Âm thầm ngồi đó.

Hắn có thể đem Cố Xuyên giết đi. Đem Cố gia cùng phiêu kỵ tướng quân tuẫn táng theo hắn. Nhưng hắn đã từng làm qua. Đã từng...

Ngày trước khi Vương Nguyên được đưa cung. Hắn đã ngủ. Mơ một giấc mộng với đôi mắt ngập tràn ý cười của cậu trên phố trong thành Hàn Yên. Giây phút ấy hắn cưỡng ép cậu đưa về cung.

Ngay sau đó. Hắn đem Cố Xuyên giết chết. Đem cả nhà Cố gia lưu đày đến thành trì khác. Xác của Cố Xuyên bị cậu tìm được dưới chân núi cách đó không xa. Toàn thân tan rã. Thảm đến cùng cực.

Từ sau hôm ấy. Vương Nguyên chết tâm. Dù có trở về Dưỡng An Điện cũng chỉ có thể ban phát cho hắn một đôi mắt chứa đầy sự căm thù lẫn uất hận. Không bao lâu sau. Trên tường thành. Nơi bức tường cao chót vót cách ngăn bên ngoài kinh thành và hoàng cung. Vương Nguyên không chút sợ hãi. Cầm một mũi tên mạnh mẽ đâm xuyên qua lồng ngực đang chứa đựng một trái tim giãy giụa.

Cậu kết liễu...

Trước mặt hắn.

Sau khi hắn tỉnh lại. Đưa được Vương Nguyên đến Dưỡng An Điện. Mỗi đêm hắn nhìn thật kĩ người bên cạnh. Chỉ sợ khi hắn ngủ đi. Cơn ác mộng ấy lại lần nữa tìm đến hắn. Hắn cố gắng giữ cậu bên mình. Để rồi nhận lại được thứ gì...

Cố Xuyên vẫn đến. Vẫn cướp đi người của hắn. Hắn không giết được Cố Xuyên. Không muốn đem giấc mộng kia hoá thành sự thật.

Và hắn cũng không muốn cậu đi.

Hoàng hôn dần tắt đi ánh sáng cuối cùng của một ngày dài. Mang theo phiền não của hắn vào đêm tối.

Vương Nguyên cuối cùng cũng nấu xong bát mì nóng thơm ngát. Hớn hở đem bát mì về Dưỡng An Điện mới phát hiện bên trong không có ai. Đèn cũng chưa được thắp sáng. Vương Nguyên lệnh cho cung nữ tiến vào thắp đèn. Đặt bát mì bên kỉ án. Cậu rảo bước đi xung quanh xem xét. Bên trong Dưỡng An Điện không có người. Nói đúng hơn là không có hắn.

"Các ngươi vào đây." - Vương Nguyên lạnh giọng nói. Toàn bộ cung nữ cận vệ đều tiến vào trong. Nơm nớp quỳ xuống trước cậu.

"Hoàng thượng đâu?"

"Hồi Hoàng phi. Trước hoàng hôn Hoàng thượng có trở về. Nhưng sau đó ra ngoài đến giờ chưa trở lại. Cũng không cho ai theo kể cả Trần công công."

Hắn lại làm sao rồi...? Vương Nguyên nghĩ nghĩ. Đứng đây nghĩ cũng chẳng phải cách. Gác lại bát mì còn đang nóng hổi bốc hơi hấp dẫn kia ở đó. Cậu khẽ vén vạt áo lên cao hơn chân chạy ra ngoài. Nhìn trái ngó phải cũng không biết nên đi đến đâu để tìm hắn. Cuối cùng cậu đến Vĩnh Khai cung trước.

Không nghĩ đến hắn ở Kim Loan Điện.

Một đêm trôi qua. Kẻ không ngủ người thức trắng. Vương Tuấn Khải thất thần trong Kim Loan Điện. Hắn nghe tiếng bước chân người người dồn dập bên ngoài. Nghe cả thanh âm của Vương Nguyên trước sau tìm hắn. Trong đầu hắn hỗn loạn từng tầng tầng lớp lớp suy nghĩ. Hắn không biết. Cũng không thể biết được hắn phải làm gì mới đúng. Làm thế nào mới phải. Sự đối đãi của cậu với hắn cũng quá ngọt ngào. Hắn không muốn đem cậu thả đi...

Hắn vì bản thân. Đem bông hoa trong ngự hoa viên hái xuống. Vốn dĩ hắn nghĩ trong chiếc chậu vàng đủ nước đủ nắng thì bông hoa kia sẽ vẫn vui tươi yên bình bên cạnh hắn.

Nhưng làn gió xuân lưu luyến cánh hoa xinh đẹp của hắn. Đến tận cung điện nguy nga của hắn vuốt ve cánh hoa kia. Có phải khi ngửi được làn gió xuân ấy thì bông hoa kia sẽ muốn rời khỏi nơi này. Quay về lại ngự hoa viên tung hoành ngang dọc hay không...

Hắn không nỡ...

Vương Nguyên đi tìm hắn suốt buổi tối quên trời quên đất cũng tìm không ra. Trong lòng lo lắng ngày càng lo lắng hơn. Cậu không sợ hắn bị ám sát. Nơi này dù sao cũng là hoàng cung. Người dám ra tay chỉ có thể là chán sống. Cậu chỉ sợ hắn độc phát.

Hôm trước hắn từng lời từng câu kể về chuyện hắn trải qua. Cậu nghe xong cũng không phải từ tai trái truyền qua tai phải bay đi mất. Cậu đều nhớ rõ.

Hắn khi độc phát sẽ lạnh lẽo vô cùng. Khiến kẻ khác sợ hãi hắn. Xa lánh hắn. Nhưng thật ra lúc hắn cần có người bên cạnh nhất chính là lúc này. Lúc mà tâm tình hắn trở thành tiểu hài tử.

Hắn nói khi độc phát hắn khó giữ tỉnh táo. Khi hết rồi liền không thể nhớ lại những gì mình làm. Còn khuyên cậu nên tránh xa hắn ra một chút.

Cậu đang lo lắng có phải hắn vì sợ cậu đến gần nên mới tự chạy đi tìm nơi nào đó tránh mặt cậu hay không. Bên ngoài trời trở gió. Tiết trời lạnh đến thấu xương. Nếu hắn còn độc phát thì không phải đang muốn mạng của hắn sao.

Không hiểu vì sao. Ngực cậu như thắt lại mỗi khi hoài niệm lại khoảnh khắc hắn nắm lấy tay cậu bảo cậu đừng ghi hận hắn. Mỗi khắc mỗi giây đều đang dày vò cậu.

Đè nén xuống xúc cảm nóng rát trên mí mắt. Cậu vẫn đi đây đi đó trong hoàng cung nỗ lực tìm hắn.

Hắn dường như cũng đã phát độc. Cả người toát ra hàn khí đến đáng sợ. Hắn cúi đầu nằm trên cánh tay đang ôm lấy hai chân của mình. Nhíu mày nhắm mắt.

Đêm này thật dài. Cũng thật lạnh...





End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com