Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Hoàng thượng mất uy

Trong cơn mơ màng. Vương Nguyên hoài nghi không biết Trần công công có lừa cậu hay không. Hắn nói Vương Tuấn Khải đã không ngủ cũng chẳng ăn mấy hôm nay. Nhưng đêm qua lại thừa sức dày vò cậu đến thở cũng không kịp tiến độ của hắn.

Cậu cảm thấy ở hoàng cung này ai ai cũng đáng nghi.

Vương Nguyên khó khăn lăn người qua nằm sấp xuống. Mặt gối lên chiếc chăn mềm mại lười biếng mở mắt. Nơi này vẫn còn tình ý bay lượn khắp nơi. Mỗi một mùi hương đều khơi lại cảnh sắc đêm qua. Cậu nhíu mày vùi mặt vào chăn. Cả người bị chọc cho nhiễm đỏ.

Lộ đôi mắt to tròn của cậu ra khỏi chăn. Không thừa nhận đêm qua thanh âm hắn mang theo nét giận hờn rất nhiều. Thử hỏi nếu như một bậc Quân vương như hắn bị gạt một chuyện như vậy không tức giận thì quá là phật hệ. Nhưng trong cơn tức giận vẫn không bức cậu đến cùng. Từng bước từng bước ôn nhu đem cậu dẫn vào con đường của hắn tạo ra.

Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào trong. Trên thân cậu chỉ vừa mặc trung y còn lười nhác trên giường. Nghe xong vội vàng lăn một phát đem chăn quấn kín người. Chỉ còn cái đầu là lộ ra ngoài.

Người đến là hắn. Trên tay còn cầm một đĩa điểm tâm gì đó. Vừa vào trong cửa đã phất tay cho toàn bộ cung nữ lui ra ngoài. Hắn biết tiểu Hoàng phi của hắn nhất định vẫn còn trên giường. Sẽ kiêng kị người khác hầu hạ.

"Ra đi. Không có người ngoài."

Vương Tuấn Khải ở bên cạnh giường ngồi xuống. Đặt đĩa điểm tâm ở bên. Vương Nguyên nâng mắt liếc nhìn. Là khoai lang ngào đường. Nhưng mà nhìn kích thước và số lượng thì hình như không phải loại mà cậu mua về.

Không có người ngoài. Vương Nguyên ngồi dậy nhưng vẫn quấn kín chăn bông trên mình. Hành động nhỏ này không tránh được đôi mắt của hắn. Khoé môi khẽ cong. Mang theo ý đồ mà ám chỉ : "Cũng không phải trẫm chưa nhìn thấy qua."

Cậu không đáp. Cúi đầu che đi sắc hồng bị hắn chọc cho nổi dậy trên mặt mình. Tay vẫn không buông thả chăn xuống vì câu nói của hắn. Muốn thời thời khắc khắc ngắm được cậu? Không thèm cho hắn được lợi.

Buổi sáng khi tỉnh dậy hắn cũng không thượng triều. Sắc xuân ở trên mặt hắn so với hoa nở còn tươi hơn vài phần. Còn gọi Trần công công tiến vào hỏi chuyện. Gã nói chuyện của Vương Nguyên nói đến say mê. Còn không quên nói Vương Nguyên vừa đến thành Hàn Yên liền về nhà phụ thân của mình. Không hề đến Liễu đình nôn nóng tìm người.

Vui vẻ trong lòng. Hắn đem khoai lang ngào đường của cậu mang về một mạch ăn sạch. Sau đó thấy cậu yêu thích món này nên đặc biệt đến trù phòng gọi người làm một đĩa đem đến. Không cần ai đem đến. Hắn tự mình đích thân đem đến cho Hoàng phi của hắn.

Vương Tuấn Khải không so đo với cậu. Nhéo một mảnh khoai lang ngào đường đưa đến miệng cậu. Cậu không từ chối há miệng ngập vào trong. Đưa lưỡi đảo cho vị ngọt lan toả khắp khoang miệng. Ngọt đến híp mắt hưởng thụ như chú mèo nhỏ được ăn cá sau một ngày dài.

Hắn đợi cậu đã ăn hết. Lại nhéo thêm mảnh khác đút cho cậu : "Hôm qua tiểu Hoàng phi nói thích món này. Trẫm đặc biệt cho người làm thành điểm tâm."

"Khoai lang của thần đâu?"

"Không phải mua cho trẫm sao? Trẫm đều ăn hết rồi." - Ở nơi Đều ăn hết rồi hắn cố tình nhấn mạnh vài thanh âm. Cậu không hiểu sao cứ nghe ra lời nói mờ ám của hắn. Sắc mặt cứ biến hoá từ trắng đến hồng qua lại.

Ăn xong vài mảnh khoai lang. Vương Nguyên đuổi hắn ra ngoài để chính mình thay y phục. Thay xong đã thấy hắn ở phía trước ngồi bên kỉ án đọc tấu chương. Nếu ngày trước thì cậu sẽ tránh mặt. Nhưng hôm nay lại tò mò rón rén lại gần. Còn chưa kịp ngồi xuống, hắn ngồi bên dưới kéo lấy cậu ngồi trên chân mình. Vốn dĩ chân cậu vẫn còn mềm nhũn. Bị hắn tác động liền lập tức ngã nhào.

"Sáng sớm đã đứng không vững. Có cần trẫm cho thái y đến khám? Xem chừng là hỉ sự..."

Vương Nguyên : "....." Hỉ cái đầu nhà ngươi.

Liếc nhìn xuống tấu chương hắn đang đọc. Cậu nhìn lướt qua cũng thấy rõ ràng chữ gì đó liên quan đến Thanh Côn. Lúc này mới nhớ ra mình còn có một chuyện cần làm. Liền nắm lấy vạt áo của hắn kéo kéo nhẹ : "Bệ hạ. Phiêu kỵ tướng quân... Đã đến quân doanh rồi?"

"Đến rồi." - Vương Tuấn Khải ấn cằm lên vai cậu. Cùng ái nhân nhìn vào tấu chương : "Tính đến nay đã hơn bốn, năm ngày. Quân mã đi xuyên ngày xuyên đêm. Tình thế cấp bách không thể chậm trễ."

"Vậy... Bệ hạ có gửi thư tín cho Cố tướng quân hay không? Có thể cho thần gửi vài lời không?"

Hắn nheo mắt ngẩng đầu nhìn cậu. Vòng tay của hắn cũng âm thầm xiết chặt thêm một vòng : "Hửm?"

"Thần có thể gửi một bức thư cho Cố tướng quân không?"

"Trẫm còn không biết Hoàng phi có quan hệ thân mật với Cố tướng quân đến mức còn muốn gửi thư tín?"

Nghe được giọng điệu không cao hứng của hắn. Vương Nguyên dở khóc dở cười lắc đầu : "Là thay một bằng hữu gửi lời thăm hỏi."

"Ai?"

"Là đại ca của thần."

Vương Tuấn Khải trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Cố gia và Vương gia cũng được xem là thân tín. Đại ca của Vương Nguyên quen biết người của Cố gia cũng không sai biệt lắm. Nghĩ đến đây mới xem là thoả mãn. Rút một tờ giấy trắng dưới kỉ án lên đặt trước mặt cậu. Tay phải chậm rãi mài mực : "Hoàng phi cứ viết. Trẫm bồi ngươi."

Này... Này không phải muốn xem xem cậu nhân nhủ gì đến Cố tướng quân sao? Cây ngay không sợ chết đứng. Dù sao cậu cũng không định viết gì mờ ám. Vén tay áo lên cao một chút. Lưu loát cầm lên cây bút của hắn. Nghĩ nghĩ trong đầu vài câu từ mới bắt đầu hạ bút.

Hoàng phi Vương Nguyên hạ bút. Thời thế cấp bách. Không cầu Cố tướng quân phải nghĩ suy hồi âm thư từ. Chỉ là có người muốn nhắn nhủ vài lời hỏi thăm đến ngươi. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Sứ mệnh quan trọng sinh mệnh cũng không kém. Hi vọng Cố tướng quân tốc chiến tốc thắng. Mang đại quân trở về trong sự chào đón của người dân trong kinh thành. Và cả người ở thành Hàn Yên cũng đợi Cố tướng quân thắng lợi trở về.

Vương Tuấn Khải sắc mặt khẽ đen. Chống cằm nhìn nhìn thư tín đang được cậu nâng niu tỉ mỉ viết ra. Vương Nguyên đã nói là thay lời đại ca nhắn nhủ nhưng hắn cũng không nhịn được mà ghen tỵ một phen. Cứ cảm thấy Hoàng phi của mình đang quan tâm một nam nhân khác ngoài hắn. Chân mày ngày càng nhíu lại thành một cục.

Đợi cậu viết xong. Hắn cầm lấy thư tín ném sang một bên. Lần nữa đem người ôm chặt trong lòng. Hận không thể đem cậu nhét vào tim vào tâm can. Không cho ai gần cậu. Cũng chẳng cho cậu cận kề với ai.

Cảm giác được hắn đang làm loạn. Đoán được một ít lý do nên cậu cũng không chống trả. Còn thuận thế tựa vào ngực hắn. Lim dim mắt.

Vương Nguyên nhận ra được bản thân đang rất ỷ lại vào hắn. Nhưng không có cách nào thay đổi tâm tính này. Và cũng không có ý thay đổi. Cậu thừa nhận bản thân mình tham lam. Nhưng phàm là người bình thường, đều ham muốn những thứ tình thương được cưng sủng. Cậu không cầu quá nhiều. Cậu chỉ cầu vừa đủ. Vừa đủ lấp đầy những nơi trống vắng trong những năm cậu chỉ một mình.

Thấy cậu im lặng tận hưởng cái ôm của hắn. Hắn vừa mãn ý lại vừa không cam lòng. Cuối cùng cũng ghé vào tai cậu nói với thanh âm có chút... Trẻ con : "Sao trẫm không thấy Hoàng phi cũng lo lắng cho trẫm như lo lắng cho Cố tướng quân đi?"

"Là thay người khác thăm hỏi. Đương nhiên cũng phải dụng tâm một chút." - Vương Nguyên khẽ mở mắt nhìn hắn :"Hay bệ hạ cũng ra quân doanh đi? Thần hứa mỗi khắc sẽ viết một phong thư. Gửi bồ câu đem cho bệ hạ."

"Trẫm đi cũng được. Chỉ sợ ở Dưỡng An Điện sẽ có một người ngày đêm thương nhớ trẫm. Trẫm không tàn nhẫn như vậy."

Vương Nguyên còn đang nghĩ nghĩ sẽ đáp lại hắn cái gì thì nội thị bên ngoài cung kính vào trong. Cúi đầu tận lực không dám nhìn thẳng tư thế thân mật của hai người. Thanh âm run run cất lên vang vọng trong Dưỡng An Điện : "Bẩm bệ hạ. Có Kim tiểu thư Kim Diệp Thanh cầu diện kiến vấn an."

Vương Nguyên khẽ cười. Nhéo nhéo cánh tay hắn dưới y phục : "Người lo lắng cho bệ hạ đến rồi. Thần cũng nên nghỉ hưu đi?"

Vương Tuấn Khải nheo mắt không vui. Phất tay : "Không gặp."

"Truyền vào đi."

Hoàng thượng và Hoàng phi mỗi người một ý khiến nội thị khó xử mà quỳ đó. Nhưng quan sát sắc mặt nhìn thấy hình như Hoàng thượng cũng không có ý bác bỏ ý của Hoàng phi. Hoàng thượng không dám... Hay không được?

Nghĩ xong nội thị cáo lui ra ngoài. Truyền người vào.

Vương Tuấn Khải : "...."

Trẫm còn tại vị mà các ngươi đã sớm không đặt trẫm trong mắt rồi!!!!!



End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com