Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 : Hoàng thượng bị trúng kế

Đến khi mặt trời ló dạng chiếu sáng vạn vật. Vương Nguyên mới có thể đưa Vương Tuấn Khải về Dưỡng An Điện nghỉ ngơi. Hắn quả thật đã rất mệt rồi. Khi độc phát cậu cảm thấy không chỉ hắn lạm sát người vô tội. Trong chính hắn cũng sẽ có một dòng chảy tra tấn. Nó gợi lên cho hắn thấy những gì tiêu cực nhất. Mới biến hắn trở nên ác ma như vậy.

Về đến nơi cậu giúp hắn cởi y phục. Học theo hắn đem kim mão của hắn tháo xuống như những lần hắn giúp cậu. Sau đó chính mình cũng lên giường nằm cạnh hắn. Vương Tuấn Khải không có ý kiến gì. Thuận theo cậu mà ngủ đi. Khoảng chừng sau hai khắc. Vương Nguyên lắng tai nghe được tiếng thở đều đặn của hắn rồi mới rón rén xuống giường. Trước mắt nên đi tìm Châu Đình.

Vừa đem y phục chỉnh chu lại vừa đi. Ra đến cửa đã thấy Cố Thời Quân đứng đợi từ bao giờ. Sau khi hắn đem Châu Đình ra khỏi Kim Loan Điện. Hắn một bước cũng không dám rời khỏi cậu. Cho đến khi cậu đưa Vương Tuấn Khải về Dưỡng An Điện cũng đi theo. Cũng may là Quân vương kia thật sự nghe theo cậu. Vương Nguyên vừa đến thì sẽ không còn sát ý nữa.

Cố Thời Quân đưa Vương Nguyên đến Trúc Mao đình. Châu đại nhân cùng Vương Thừa Yển đều ở đó. Cả đêm qua hai người không về thì Vương gia cùng Châu Đình cũng không được về. Ở đây nói chuyện giáo huấn cũng cả một đêm.

Châu đại nhân khi được đưa đến thì đã run không nói thành lời. Để hắn bình tĩnh lại, Vương Thừa Yển mới nói những gì nên nói cho hắn nghe. Tóm lại vẫn là một chủ ý chính là Vương Thừa Yển không ham muốn ngai vàng.

Châu Đình bị niệm một đêm mới nhận ra chính mình là người sai. Vẫn có tâm ngồi đó đợi Hoàng phi đến mới xuất cung.

"Châu đại nhân vất vả rồi. Hôm qua bệ hạ có kịp đả thương ngươi ở chỗ nào hay không?"

Châu Đình nhìn thấy Vương Nguyên liền hành lễ. Nhận thấy được hốc mắt của cậu cũng đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn nhớ lại hôm qua trong lúc thập tử nhất sinh thì chính Hoàng phi lao vào cản lại lưỡi kiếm đang chém xuống. Hắn lúc đấy đã mệt lả. Thật là chạy không nổi nữa.

"Tạ Hoàng phi quan tâm. Thần không sao."

Đợi Vương Nguyên ngồi xuống. Hắn thú nhận là hôm qua hắn đã không suy nghĩ mà nhắc đến chuyện của nhiều năm trước. Có một tin đồn là có người đốt đi chiếu chỉ truyền ngôi của Vương Thừa Yển. Hắn mới nghĩ đến là do Vương Tuấn Khải đốt đi để giành lấy ngai vàng. Nhưng hôm nay mọi việc được nói ra mới biết được là Vương gia của hắn là người tự ý đốt đi chiếu chỉ. Lý do lại chính là vì thủ đoạn của Thái phi vào hơn mười năm trước.

Châu Đình đối mặt với cậu có chút hổ thẹn.

"Khi ấy thần có nói những lời không đúng. Lúc Hoàng thượng đã bắt đầu phát giận vẫn còn kích động không ngừng. Còn nói..."

"Còn nói những gì?"

"Thần còn nói... Hoàng phi vốn dĩ không phải người của hoàng thất. Sớm muộn cũng sẽ trở về thành Hàn Yên nơi có thanh mai trúc mã của người. Chưa kể Hoàng thượng thẳng thắn đem Cố Xuyên loại khỏi khoa cử. Chuyện này có khi Hoàng phi cũng sẽ ghi trong lòng."

Vương Nguyên : "....."

"Ta ích kỉ vậy sao? Với lại có một chuyện mà Châu đại nhân không biết. Ta cũng không có gì không tiện nói. Cố Xuyên tìm đến ta nâng đỡ hắn trong khoa cử của triều đình. Chẳng khác nào lợi dụng ta. Ta không hài lòng. Nên chuyện loại bỏ hắn khỏi khoa cử phải nói là do ta dựa vào Hoàng thượng mà gián tiếp làm."

Châu Đình : "....."

Cố Thời Quân : "....."

Vương Thừa Yển : "....."

Ánh mắt Cố Thời Quân không có tạp niệm. Hắn biết chuyện Vương Nguyên làm là không sai. Cố phủ và hắn dù là mối quan hệ qua lại nhưng không gặp nhau mấy lần trong năm. Chuyện này hắn không theo phía Cố Xuyên được. Hắn nhìn người không sai. Gặp mấy ngày qua hắn thấy Vương Nguyên không phải loại người thích gây ra những chuyện thù hận. Trừ phi người khác rắp tâm hãm hại cậu.

Vương Nguyên cũng đã hiểu khi cậu chạy đến. Vương Tuấn Khải nhất thời nhận không ra cậu. Là vì Châu Đình nổi gió thổi lửa. Nói cậu sẽ về lại với thanh mai trúc mã. Cùng lúc đó hôm nay Vương Nguyên thật sự về thành Hàn Yên nên mới khiến hắn nhanh chóng phát điên lên như vậy.

Vương Nguyên khẽ đứng dậy : "Châu đại nhân cực khổ cả đêm rồi. Cố tướng quân. Ngươi giúp ta tiễn Châu đại nhân xuất cung."

Cố Thời Quân : "Vâng."

"Vương gia lưu lại trong cung cả đêm rồi. Vương phi còn đang mang thai. Ca ca mau chóng quay về Vương phủ đi."

"Không sao. Ta ở lại đợi Hoàng thượng tỉnh dậy cũng được."

"Hoàng thượng tỉnh lại ta sẽ cho người đến thông báo. Ca ca nghỉ ngơi trước đi."

Vương Thừa Yển cuối cùng cũng gật đầu : "Đệ cũng đã thức cả đêm. Mau chóng nghỉ ngơi. Hoàng thượng tỉnh dậy sẽ lo lắng."

"Đệ biết rồi."

Cố Thời Quân thay cậu tiễn hai người họ ra khỏi cung. Vương Nguyên thở dài một hơi. Nâng thân mình đi về phía thái y viện lấy một ít băng trắng cùng chút dược cao trở về Dưỡng An Điện.

Quân vương của cậu vẫn còn ngủ say. Vương Nguyên đến gần bên hắn ngồi xuống đem dược cao để cạnh. Nắm lấy bàn tay trong chăn của hắn kéo ra ngoài đặt trên cậu.

Vết thương đã khô gần đóng vảy.

Lúc còn ở Kim Loan Điện cậu đã sớm nhìn thấy. Chỉ là không tiện giúp hắn băng lại. Sợ hắn sẽ chống cự không nghe nên mới đợi đến bây giờ. Vết thương trong lòng bàn tay bị xiết đến xuất huyết. Xem ra khi gần bị phát độc hắn đã nắm chặt bàn tay lại. Vừa kìm nén lại vừa chịu đựng. Nhưng nỗi đau dưới tay không đủ ngăn cản được lý trí của hắn nên mới thành ra như vậy.

Cẩn thận vén tay áo hắn lên. Đem khăn ướt lau qua vết máu một lần. Sạch sẽ rồi mới lộ lên những vết thương do máu tay gây ra. Cậu nhíu mày đem dược cao phủ lên. Người trong chăn chỉ khẽ nhíu mày nhưng không tỉnh lại. Cậu mới đem vải quấn kín lại vết thương. Nhét tay vào lại trong chăn. Gọi cung nữ đốt một ít huân hương nhẹ trong tẩm điện giúp hắn ngủ sâu một chút.

Vương Tuấn Khải ngủ đến một ngày một đêm sau. Lúc tỉnh dậy đã là sáng của hôm sau.

Trong khoảng thời gian này Vương Nguyên đọc sách ăn đào. Bầu bạn với gió trăng ngoài cửa sổ. Làm mọi chuyện chỉ loay hoay trong Dưỡng An Điện. Sợ hắn tỉnh dậy sẽ không nhìn thấy cậu.

Vương Nguyên chống tay để lại quyển sách trên kỉ án. Đi đến bên giường đỡ hắn dậy. Nhìn thần sắc hắn đã tốt lên không ít. Vương Tuấn Khải tựa vào gối nhìn bàn tay bị băng đến kín rồi lại nhìn cậu. Vương Nguyên nắm lấy tay hắn xoa nhẹ. Giọng nói cũng vô cùng ấm áp : "Ta có gọi trù phòng chuẩn bị một ít cháo hoa. Bệ hạ dùng một chút có được không?"

Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt kia không giấu được mệt mỏi. Xem ra cũng mất ngủ không ít. Hắn gật đầu đáp lại một tiếng : "Ngươi cũng dùng một ít."

"Ừm."

Vương Nguyên ra ngoài lệnh nội thị dâng lên điểm tâm. Cậu ở bên cạnh cùng hắn dùng bữa. Cậu cũng không ngừng nói về những chuyện nhỏ nhất diễn ra trong một ngày khi hắn ngủ. Cậu nâng mắt nhìn hắn ăn điểm tâm. Đến khi gần xong cậu mới nhắc đến chuyện trước đó.

"Châu đại nhân đã đến nhận lỗi với ta khi bệ hạ còn ngủ. Hắn nói hắn không nên như vậy. Hi vọng bệ hạ..."

Vương Tuấn Khải hạ mắt nhếch môi một cái. Nụ cười tràn đầy khinh bỉ.

"Bệ hạ...."

"Hắn không chịu được nộ hoả của trẫm thì hắn sớm không nên nói những thứ không nên nói rồi."

"Không ai đánh kẻ quay đầu. Bệ hạ... Xem như cho Châu đại nhân một cơ hội chuộc lỗi đi."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu. Đôi mắt cậu trong veo như có ý muốn hắn nghe theo cậu. Lại có ý như đang khẩn xin hắn. Hắn đưa tay đến vuốt ve sườn mặt cậu. Làn da nhẵn mịn dâng lên xúc cảm chân thật nhất. Vương Tuấn Khải nói : "Cầu xin trẫm một điều. Thì phải đổi lại một việc."

"Bệ hạ cứ nói."

Hắn nghĩ nghĩ một lúc : "Trẫm muốn ngươi trả lời thật lòng."

"Được."

"Chuyện ngươi quay lại... Thành Hàn Yên. Có khả năng hay không?"

Cậu nghe được ý tứ của hắn trong lời nói kia. Cậu thật không biết nam nhân này phải trải qua bao nhiêu chuyện để có thể tôi luyện được một tấm lòng khó tin tưởng được ai như vậy. Lời cậu nói hắn tin. Nhưng không tuyệt đối. Hắn lần này hỏi cậu như vậy giống như là một lời cam kết. Hắn không biết bên ngoài có bao nhiêu lời đồn thổi. Chỉ cần cậu nói hắn sẽ chỉ xem lời cậu là thật. Còn lại toàn bộ đều là giả.

"Không có. Thật không có."

Vương Tuấn Khải hạ tay xuống. Âm thầm ghi nhớ kĩ lời nói của cậu. Vương Nguyên cảm thấy bầu không khí có chút trùng xuống. Cậu chán nản chống tay lên bàn khẽ than thở : "Hôm qua xuất cung ta quên mất đem một ít đào đến Vương phủ. Nghe nói người mang thai cũng rất thích thức ăn chua. Thật tiếc..."

Cậu liếc mắt quan sát hắn. Quả nhiên Vương Tuấn Khải không nhận ra điểm khác biệt trong lời nói của cậu. Mặt nghiêm trọng như đang suy nghĩ đến việc gì. Một lúc sau lên tiếng : "Dùng điểm tâm xong trẫm cùng ngươi xuất cung đến Nhạc Bình Vương phủ."

Trúng kế rồi.










End chap 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com