Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 : Một đường xuất phát

Sáng sớm hôm sau ở cổng thành lớn. Cố Thời Quân cùng Vương Tống Khanh cũng có mặt.

Đêm qua Vương Tuấn Khải giáo huấn cậu một lúc lâu. Cho đến khi Vương Nguyên đưa tay phát thệ là Bạch Tử Sâm không có ý khác với cậu mới được hắn buông tha. Bạch Tử Sâm vào Kim Loan Điện sống chết cầu xin Vương Tuấn Khải để hắn theo hai người họ xuất cung. Vương Tuấn Khải nghĩ tới nghĩ lui đều thấy có điều mờ ám. Khi trở về Vương Nguyên nói chuyện hắn cảm kích vị trí bảng vàng nên mới không nghi ngờ nữa.

Vương Nguyên mặc một thân thường phục. Khoác một chiếc áo choàng trắng bên ngoài. Đứng cạnh xe ngựa để mặc cho Vương Tống Khanh chỉnh lại cổ áo. Dặn dò đủ lời.

"Ca ca. Thứ lỗi cho đệ. Đại hôn của ca đệ không có mặt được rồi."

"Không quan trọng. Thời Quân đã nói cho ta nghe rồi. Đệ chỉ việc đi đường tự bảo hộ tốt bản thân là được."

"Quà đại hôn nhất định có. Ca ca đừng giận đệ."

"Không có."

Cố Thời Quân ở phía sau tiến đến đứng bên cạnh Tống Khanh. Mỉm cười với người phía sau cậu : "Hoàng thượng. Dương Vũ là tướng tài trong quân doanh dưới trướng của Tần Thanh. Sẽ theo bảo hộ cùng đội ảnh vệ của hoàng cung. Mong Hoàng thượng tin tưởng."

"Cố tướng quân có tâm."

Mắt nhìn mặt trời đã sắp ló dạng sau đám mây trắng kia. Vương Tuấn Khải nhìn nhìn Vương Nguyên ra hiệu. Cậu buông tay Vương Tống Khanh ra trước. Cúi đầu : "Vậy đệ đi trước. Cố tướng quân đại hôn vui vẻ. Trấn Quốc Thân Vương phi thuận lợi sinh quý tử. Phải thường xuyên gửi thư đến cho đệ đấy."

"Một đường thuận lợi."

Vương Nguyên được hắn đỡ lên xe ngựa. Vén màn xe vẫy tay tạm biệt những người lùi lại phía sau. Bạch Tử Sâm là quan văn nhưng thể lực không tồi. Cùng nhau cưỡi ngựa song song với võ tướng biên cương Dương Vũ phía trước xe ngựa. Phía sau xe ngựa lại thêm một chiếc xe ngựa chứa hành lý cần thiết. Sau cùng là bốn thị vệ cưỡi ngựa bảo hộ. Cùng hơn ba mươi ảnh vệ trong bóng tối theo chân.

Vương Nguyên lười nhác lên xe nằm xuống trên chân hắn. Xoa xoa vầng thái dương đau nhức. Vương Tuấn Khải rót cho cậu một tách trà. Giúp cậu xoa đều bên thái dương. Cậu thoải mái đến híp mắt. Cả thân đều thả lỏng.

"Bệ hạ. Phải mất đến bao lâu chúng ta mới tới Mạn thành?"

"Ta nói thế nào? Ra ngoài đừng gọi bệ hạ."

"... Vậy ta phải xưng thế nào?"

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nhất thời nghĩ không ra. Vương Nguyên lăn một vòng trên chân hắn ngẩng đầu nhìn : "Công tử? Ca ca? Biểu ca?"

Hắn nhíu mày nhìn cậu. Cúi đầu môi chạm mũi hạ giọng : "Với những hành động thân mật này của chúng ta. Ngươi gọi ta là biểu ca. Người ngoài nhìn sẽ thế nào?"

Vương Nguyên lùi mình sờ sờ mũi một chút : "Vậy gọi là ca ca vậy."

Hắn đỡ cậu tiếp tục nằm xuống. Thay cậu tiếp tục xoa vầng thái dương : "Theo tốc độ này. Muốn đến Mạn thành cũng cần phải năm ngày."

"Liên tục sao?"

"Ngươi đi nổi không?"

"Ta không có vấn đề gì. Càng nhanh càng tốt."

Vương Tuấn Khải nhếch khẽ đuôi mắt nhìn cậu. Hắn nhận ra sự gấp gáp của cậu nhưng không vạch trần. Từ lúc bắt đầu hắn chỉ nghĩ là do Vương Nguyên yêu thích Giang Nam. Muốn đến đó du ngoạn là chuyện bình thường. Nhưng cậu không giấu được sự nôn nóng của mình. Sự nôn nóng ấy xen lẫn với nét lo lắng. Không phải một biểu cảm muốn ngao du thiên hạ mà một người thường nên có. Hắn đương nhiên hi vọng rằng Vương Nguyên đối với hắn sẽ không có điều gì giấu giếm. Nhưng hắn không muốn hỏi. Đến lúc cậu muốn nói sẽ tự mình nói.

Đường đi không mấy khó khăn. Đi đến trưa hắn đã lệnh cho đoàn người tìm khách trạm dừng chân nghỉ ngơi. Nắng như vậy người cưỡi ngựa cũng sẽ mệt. Cậu cũng sẽ không thoải mái. Nghỉ đến một canh giờ sẽ tiếp tục lên đường. Băng qua thành Hàn Yên đến một ngày mới qua hết. Tối xuống Bạch Tử Sâm tìm một khách trạm ngủ lại qua đêm. Vương Nguyên lại cự tuyệt phản đối. Nếu cứ nghỉ chân lại như vậy e là không ra khỏi thành Cung Yên vào ngày mai. Còn phải đi qua vùng núi non sông hồ mới đến được Mạn thành. Chuyện mất thời gian cậu đương nhiên sẽ không làm.

"Ngươi sẽ chịu không nổi."

"Không sao. Nếu ta chịu không được thì ta sẽ nói. Chúng ta liền dừng lại."

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu. Thấy cậu kiên quyết như vậy cũng thuận theo cậu. Sang bên xe ngựa phía sau lấy thêm một lớp đệm nữa lót vào trong xe ngựa cho cậu ngủ. Trưa nóng nên chỉ để cậu ngồi trên đệm mỏng trên ghế làm bằng ngọc. Sau khi đệm được lót xong mới đốt thêm đèn bên hông xe ngựa tiếp tục lên đường.

Dương Vũ và thị vệ phía sau đều là người đã trải qua học võ. Thân thể đương nhiên sẽ không sao. Sang sáng hôm sau đã có thể dừng chân nghỉ ngơi. Nhưng Bạch Tử Sâm lại khác. Hắn là quan văn. Dù thể lực tốt đến đâu cũng không thể xuyên suốt đêm dài nhiều ngày liền được.

Trong lúc chờ đợi Bạch Tử Sâm lót thêm đệm lót trong xe ngựa của Vương Nguyên. Dương Vũ xuống ngựa vào trong xe ngựa chứa hành lý kia. Nhìn một vòng cũng thấy không quá nhiều hành lý. Hắn thu gọn hành lý lớn vào một góc. Còn những hành lý nhỏ không đáng kể sẽ gói gọn trong tay nải treo lên bên hông chú ngựa mà hắn cưỡi. Đợi đến khi Bạch Tử Sâm bước ra mới nhìn thấy Dương Vũ đang đem ngựa của hắn buộc vào xe ngựa.

Bạch Tử Sâm : "....."

"Dương huynh đệ. Ngươi... Đang làm gì vậy?"

"Đêm dài trời lạnh. Bạch... Ngươi vào trong xe ngựa ngủ trước đi."

"Ta không có việc gì. Huynh còn cưỡi ngựa như vậy ta lại bỏ vào trong xe ngựa ngủ sao?"

Vương Nguyên thò đầu ra ngoài nhìn theo tiếng nói còn vang vọng của hai người. Nghe được cuộc trò chuyện kia. Vương Nguyên chống tay xen vào : "Dương huynh nói không sai. Người tập võ so với chúng ta có khác biệt. Tử Sâm ngươi vào xe ngựa đi. Hơi chật một chút, ngươi chịu đựng xíu. Muốn cưỡi ngựa ngày mai vẫn còn kịp."

Bạch Tử Sâm nhìn hắn lại nhìn cậu. Lời của Dương Vũ nói có lẽ sẽ không lay động được hắn. Nhưng lời của Vương Nguyên thì khác. Hắn cuối cùng cũng nghe theo. Leo lên xe ngựa nhìn vào góc được dọn sạch sẽ kia. Đủ để hắn nằm ngủ thoải mái một đêm. Hắn nhìn đã biết là có người động tay chân qua. Âm thầm nhìn ra cửa sổ về phía của Dương Vũ nói lời cảm tạ. Tự mình tìm một tay nải chứa áo choàng của Vương Nguyên mượn làm gối đầu ngủ đi.

Một đường xuất phát.

Tấm đệm bên xe ngựa của cậu khá rộng. Vương Nguyên thoải mái nằm trong lòng hắn ôm lấy. Ban ngày cậu ngủ không ít. Hiện tại cũng không có quá buồn ngủ. Cậu vùi mặt vào ngực hắn tìm nơi thoải mái. Một lúc sau liền bị người kia giữ tay đè lại.

"Đừng náo."

"Ca ca. Đến Giang Nam chúng ta có thể ở lâu một chút không?"

"Được. Ta sẽ mua một căn nhà nhỏ ở đó. Ngươi muốn ở bao lâu cũng được."

"Ừm. Nghe ngươi."

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ phía sau lưng cậu để cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Trong ngày hôm nay hắn để tâm việc thay đổi xưng hô này. Ngày thường cậu một câu cũng bệ hạ một tiếng cũng bệ hạ. Nghe cung kính hơn so với xưng hô thoải mái như hiện tại. Hôm nay xưng hô như vậy hắn thấy như khoảng cách giữa cậu và hắn thêm chút lại thêm chút nữa tiến gần về nhau hơn.

Vương Nguyên khẽ dụi mặt một cái khiến hắn bừng tỉnh. Vừa mới đó mà cậu đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Tay không quên ôm chặt lấy hắn như một trạng thái ỷ lại vô cùng.










End chap 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com