Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 : Tá túc

Sau một đêm. Đoàn người đã đi được hơn một nửa thành Cung Yên.

Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy đã thấy tứ phía yên tĩnh. Cậu dụi mắt ôm chặt thêm người ở bên cạnh cậu. Vương Tuấn Khải cười cười nhéo mũi cậu một cái. Giọng vừa trải qua một đêm lạnh cũng có chút khàn khàn : "Tỉnh dậy một lát. Ăn chút gì đó rồi tiếp tục ngủ."

Đêm qua cậu ăn không được nhiều. Cả ngày đi xe ngựa cậu có cảm giác như chính mình bị say xe. Ăn gì cũng không ngon miệng. Dù Vương Tuấn Khải lấy ra khoai lang ngào đường mua từ thành Hàn Yên cũng không dỗ được cậu. Thà để bụng rỗng ngủ chứ tuyệt không ăn thêm gì.

Vương Tuấn Khải lệnh người dừng lại đoàn xe từ lúc mặt trời chưa sáng. Dương Vũ cùng các thị vệ kia dừng chân bên một bìa rừng. Tìm củi về đốt lên thành một đốm lớn ấm áp. Lấy chút sườn dê đem theo khi mua ở thành Hàn Yên ra nướng qua vài thanh. Đợi đến khi trời sáng cũng là lúc sườn dê được nướng chín đến thơm lừng.

Vương Nguyên ngáo ngơ ngồi dậy. Vỗ vỗ mặt vẫn chưa tỉnh táo mấy. Vương Tuấn Khải ra khỏi xe ngựa trước. Cậu vẫn còn say ngủ tựa đầu vào thành xe. Lộ ra bộ dáng lười nhác hiếm có.

"Công tử. Lau mặt trước đi." - Bạch Tử Sâm đem theo một chiếc khăn còn ướt vào cho cậu. Là dùng một chiếc ấm đất để cạnh đốm lửa nấu nóng nước cho cậu lau mặt.

"Đa tạ." - Vương Nguyên đón lấy khăn lau qua khuôn mặt mèo của mình một lần. Cùng hắn ra khỏi xe ngựa. Nơi này đã đi qua nơi phồn thịnh của thành Cung Yên. Chỉ còn lại những cánh rừng lớn với hơi lạnh bao phủ lấy xung quanh. Cậu đi đến đốm lửa kia ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải sưởi ấm. Mùi hương sườn dê nướng còn không thu hút được cậu bằng sự ấm áp của ánh lửa lúc này.

Bạch Tử Sâm rút một cây xiên thịt dê đưa qua cho Vương Tuấn Khải. Lại thêm một xiên đưa qua cho cậu : "Công tử. Đường còn dài. Người ăn chút gì đi."

Cầm lấy xiên thịt gặm một miếng. Mùi vị thơm ngon nức mũi. Nhìn qua Bạch Tử Sâm sắc mặt không tệ. Lại rút thêm vài xiên thịt nhỏ chạy đến đưa những tên thị vệ kia. Những thị vệ kia sợ hãi không nhận. Nói rằng thức ăn của Hoàng thượng sao có thể dùng chung. Cho đến khi Bạch Tử Sâm nhìn sang cậu. Vương Nguyên gật đầu ra hiệu thì bọn họ mới dám cầm lấy.

Hắn cũng không quên vị huynh đệ đã dọn xe ngựa giúp hắn. Liền đem đến hai xiên thịt đưa cho Dương Vũ : "Cho ngươi."

"... Thịt là do ta nướng. Ta không cho ngươi, ngươi ngược lại lại ở đây lấy thịt cho ta?"

Bạch Tử Sâm cười cười. Rót thêm một chén nước bưng đến trước mặt hắn. Ta lại rót nước cho ngươi nè. Hầu hầu hạ hạ ngươi nha.

Vương Nguyên nhịn cười gặm xiên thịt của mình. Còn ta một miếng ngươi một miếng. Đem xiên thịt của mình đút cho Vương Tuấn Khải ăn.

Nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ. Đoàn người lại tiếp tục lên đường.

Đoạn đường từ đây đến Mạn thành chiếm đa số đất hoang rừng rậm. Cũng may Dương Vũ từng đi không ít nơi. Nhớ được nên lúc dừng chân ở thành Hàn Yên đã mua đủ lương thực cùng nước uống. Cầm cự đến lúc tới Mạn thành là chuyện nhỏ.

Vốn dĩ cần đến hơn năm ngày mới có thể tới được Mạn thành. Nhưng trong đêm cũng không ngừng nghỉ. Chỉ trong buổi chiều của ngày thứ ba đã thấy được cửa cổng Mạn thành cao chót vót uy nghiêm hùng vĩ. Nhìn Mạn thành hiện lên trước mắt. Trong lòng Vương Nguyên dâng lên vẻ háo hức khó giấu. Bạch Tử Sâm cũng nóng lòng không kém. Đi hơn hai ngày đường mới có nơi dừng chân thoải mái. Hắn nhanh chóng đánh ngựa vào thành. Lại bị Vương Nguyên kéo lại.

"Ngươi gấp cái gì."

Bạch Tử Sâm : "....."

"Ta không gấp cái gì? Lâu như vậy không gặp được khách trạm. Ta không thể gấp gáp vào được sao?"

Vương Nguyên nhảy xuống xe ngựa một mạch khiến Vương Tuấn Khải nhìn cũng giật mình. Vươn tay kéo lại cũng không kịp.

"Ngươi không trải qua loại chuyện này sẽ không thấy thú vị đâu. Hạ nhân."

"Có."

Những tên thị vệ kia xuống ngựa chạy đến bên cạnh cậu. Cậu chỉ tay vào hai chiếc xe ngựa kia. Cầm theo một ít bạc bỏ vào tay người đứng đầu nói : "Các ngươi đem số xe ngựa này vào thành. Chọn một khách trạm nghỉ chân đi. Ngày mai gặp lại."

Cậu quay qua nhìn Bạch Tử Sâm đang không hiểu chuyện mà đứng đó. Vương Tuấn Khải đã nghe qua ý định của cậu nên cũng không quá ngỡ ngàng. Xuống xe ngựa đi bộ vào thành. Dương Vũ nhìn thấy vậy cũng không cưỡi ngựa nữa. Cùng nhau dắt ngựa đi chung.

Bạch Tử Sâm đợi đến khi Vương Nguyên đá hắn một cái hắn mới thanh tỉnh mà chạy theo.

Vương Nguyên bước song song với Vương Tuấn Khải vào trong thành. Bách tính ở đây cũng không phải thuộc phái người bá hộ quyền quý. Chỉ là thuộc dạng nông dân đủ ăn đủ mặc. Vương Nguyên dừng chân ở một ngồi nhà có mái tranh lợp đơn bạc. Trước sân là một chiếc cổng làm bằng những loại cây khô được vắt ngang vắt dọc. Trong sân phơi những thứ như cà rốt củ cải trắng. Nhìn cũng không lớn nhưng có lẽ sẽ đủ để qua đêm.

Vương Nguyên thẳng lưng đứng trước cửa gọi lớn. Ngôi nhà đến cửa cổng cũng chỉ làm bằng cây vắt ngang. Không có cửa để gõ. Cậu đứng gọi một lúc mới có người bước ra.

Đến lúc này Bạch Tử Sâm mới hiểu ra vấn đề. Chính là hôm qua Vương Nguyên nói với Vương Tuấn Khải là muốn tá túc ở nhà bách tính một đêm. Quả nhiên như vậy sẽ khiến mọi người có cảm giác gần gũi hơn. Thật ra có thể chỉ riêng Hoàng phi như cậu mới có được cái suy nghĩ này. Thân là hoàng tộc không ít ai bài xích việc ngủ lại ở một nơi... Không đủ chăn êm đệm ấm như thế này.

Một thẩm thẩm vừa lau khô tay vừa bước ra. Nhìn thấy bốn vị khách lạ có chút khựng lại. Chân bước ra cũng chậm hơn.

Vương Nguyên niềm nở tươi cười nhìn nàng : "Đại thẩm. Bốn người chúng ta đường xa đến kinh thành. Không may đến đây lỡ đường. Trong túi cũng không còn bao nhiêu bạc. Đại thẩm có thể cho bọn ta tá túc một đêm không?"

Thẩm thẩm nghe xong có chút e ngại. Mỉm cười rất gượng mà đáp lại : "Nhà ta không lớn. Thức ăn cũng sợ sẽ không đủ. Ta không phải không có ý muốn giúp. Nếu các vị thật sự không chê... Thì có thể ở lại."

Vương Nguyên gật đầu lắc tay : "Không chê không chê. Chuyện này vẫn là đa tạ đại thẩm giúp đỡ."

Thẩm thẩm kia nhìn nét mặt cậu rất dễ nhìn. Lại có thiện cảm. Lúc này mới tươi cười mở ra cánh cửa chật vật. Giúp Dương Vũ đem ngựa vào trong sân buộc lại. Bạch Tử Sâm cũng có sắc diện dễ nhìn. Loay hoay giúp thẩm thẩm đem củ cải đã khô vào trong nhà.

Trời đã nhá nhem tối. Thẩm thẩm kia khi nãy cũng vừa nấu xong bữa cơm tối. Nhanh tay dọn ra một bàn ăn lớn. Tranh thủ lúc chưa dọn xong còn đi đem ít củ cải muối xào thêm một món nữa.

Vương Tuấn Khải mặt lạnh như vậy cũng được chào đón niềm nở. Thẩm thẩm đẩy hắn ngồi xuống bàn ăn. Vương Nguyên đảo mắt nhìn. Trên bàn ăn có một món cá kho. Cùng một món rau xào. Thêm một ít củ cải muối xào. Còn có chút thịt heo chưng. Món ăn tuy nhiều nhưng mỗi món số lượng không bao nhiêu. Thẩm thẩm kia vui vẻ nói : "Cứ tự nhiên ha. Ta ra ngoài một chút."

Vương Nguyên nhìn theo : "Đại thẩm định đi đâu?"

Thẩm thẩm kia đem những món đồ còn rơi rớt trước sân dọn vào một bên sạch sẽ. Trên miệng vẫn còn ý cười : "À. Ta còn có một tiểu nữ. Mải chơi quên không trở về ăn cơm. Ta đi tìm nó."

Thẩm thẩm kia vừa ra khỏi cửa. Tay của Dương Vũ đã đặt bên chuôi kiếm.

Ai biết được lời nàng nói là thật hay giả. Không biết chừng chọn tới chọn lui. Chọn ngay một căn nhà có phục kích cũng nên.







End chap 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com