Chương 53 : Nhưng có lẽ chỉ có cậu
Từ lúc gặp nhau đến nay đã hơn nửa năm. Lúc Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt ấy nhìn cậu luôn luôn khiến cậu có cảm thấy bất an xen lẫn với sợ hãi. Nhịn không được mà đem hai bàn tay cuốn lại.
Hắn là ai chứ. Người đứng trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Bách tính chỉ kiêng kị cả thân độc tố của hắn, còn lại đều rất tin phục. Hắn không phải lên được ngai vàng không quản được thần dân. Cậu dựa vào chút biểu cảm vụng về mà cho rằng lừa được hắn? Nằm mơ.
Vương Nguyên cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn. Lại bị hắn cưỡng ép đem cằm cậu nâng lên nhìn hắn. Cậu gạt tay hắn nghiêng đầu : "Được rồi được rồi ta nói..."
Vương Nguyên mím môi ngồi tránh đi hắn : "Thật ra... Ngươi cũng biết ta đã biết chuyện ngươi bị hạ độc. Ngươi từ đầu đến cuối cái gì cũng không nói. Ta chỉ có thể tự mình tìm hiểu."
"Ta biết được độc trong người ngươi là có người hạ. Cũng biết người đó không phải hoàng huynh. Vậy thì là ai trong lòng ngươi hiểu rõ."
"Ta đến tìm bà ta. Chủ đích muốn đòi lại công đạo. Bà ta cái gì cũng không biết. Chỉ biết được tung tích vị vu sư năm ấy giúp bà hạ độc là đến từ Giang Nam. Ta..."
Vương Nguyên kể đến uất ức. Mỗi câu mỗi chữ đều từ từ ở trong tâm của hắn bào mòn từng chút. Hắn không nguôi được đôi mắt sắc lạnh ấy. Trầm giọng : "Ngươi đến Giang Nam không phải vì muốn du ngoạn ta đã sớm biết. Nhưng... Hà cớ gì lại vì ta?"
Vương Nguyên vòng tay qua phía sau lưng hắn nhẹ ôm lấy : "Ngươi không xấu. Bản tính ngươi không xấu. Tại sao phải để bách tính triều thần có cái nhìn không tốt về ngươi?"
"Ta không để ý tới lời nói của bọn họ."
"Ta để ý." - Giọng nói của cậu ẩn ẩn nét tức giận : "Bọn họ không nhìn thấy lúc phát độc ngươi thống khổ thế nào. Lạnh lẽo đau đớn chỉ một mình ngươi chịu. Bọn họ chỉ thấy ngươi phát độc giết người không nương tay. Dựa vào cái gì chứ."
Giọng nói của cậu như móng vuốt mèo gãi ngứa trong lòng hắn. Hắn bật cười thành tiếng nhìn cậu. Vương Nguyên tự tin nâng mắt nói tiếp : "Ta hiện tại cũng đã đến Giang Nam rồi. Ta không tìm được vu sư kia sẽ không trở về. Ngươi ném ta vào xe ngựa ta cũng nhảy xuống. Tóm lại ngươi đừng hòng bắt ta quay về."
"Được... Xem ngươi. Giận đến lông cũng dựng đứng lên hết rồi."
Vương Nguyên cầm lấy tay áo che mặt lại : "Ta mới là không có."
"Được rồi. Đều nghe theo ngươi. Nhưng cũng không thể trong hôm nay mà tìm ra vu sư kia được. Đi. Ta đưa ngươi dạo Giang Nam."
"Đến cũng đã đến rồi. Ta cũng không nỡ để ngươi lại tiếp tục ngồi xe ngựa trở về hoàng thành hơn mười ngày nữa."
****
Bạch Tử Sâm đã đi thám thính theo lời cậu phân phó. Trên con phố náo nhiệt dòng người qua lại trên đoạn phố chợ chỉ có hắn và cậu. Cách đó vài bước chân là Dương Vũ theo sau bảo hộ. Cùng với ảnh vệ trong bóng tối. Những thị vệ kia đi cùng quá là thu hút người khác nên tránh mặt vẫn hơn.
Phố chợ được mở ở một đoạn đường ngắn. Quãng đường khác vẫn không bị lời qua tiếng lại ồn ào của nơi này mà ảnh hưởng. Vương Nguyên kéo hắn đi trên đường. Mắt không ngừng nhìn ngắm những thứ là lạ vui mắt. Cậu nhìn thấy một nơi bán kẹo hồ lô. Cậu lúc ở hiện đại đã không hay ăn những món ăn thế này. Khi còn nhỏ cậu nghĩ rằng kẹo hồ lô được làm bằng táo hoặc trái gì đó chua chua ngọt ngọt. Nhưng lại không ngờ nó được làm từ sơn trà. Loại trái ăn vào có chút vị chát nơi đầu lưỡi. Một minh tinh như cậu không được phép ăn những món như vậy. Ảnh hưởng đến âm thanh của chính mình.
Nhưng hiện tại thì khác.
Vương Nguyên không e ngại mua hai xâu kẹo hồ lô. Há miệng cắn một miếng vào miệng. Đưa xâu kẹo còn lại cho Vương Tuấn Khải. Vị ngọt chát lan toả trong miệng. Cậu vừa nhai vừa nhìn nơi khác. Vị chát của sơn trà khiến Vương Tuấn Khải âm thầm nhíu mày. Chưa kịp phàn nàn đã đón nhận thêm một xâu kẹo của cậu. Vương Nguyên để hắn cầm xâu kẹo, chính mình bị một thứ khác hấp dẫn mà chạy đi.
Cậu đứng lại trước một chảo bánh bao nhân đường nóng hổi kia. Mua thêm bốn chiếc bánh bao nhân đường đi trên đường thổi thổi bẻ đôi. Chạy đến cạnh hắn đút cho hắn ăn một miếng lại nhanh chân chạy đi. Chẳng khác gì một đứa trẻ.
Cậu chạy lên một chiếc cầu nhỏ cách đó không xa. Tựa lưng trên thành cầu vừa ăn bánh bao nhân đường vừa nhìn xuống mặt sông trong veo mát mẻ.
Chu môi thổi thổi hơi nóng của bánh bao bốc ra. Vương Nguyên cắn vào một miếng liền híp mắt tận hưởng. Không quên đút cho nam nhân bên cạnh.
Vương Tuấn Khải không xen ngang thú vui của cậu. Chỉ cần cậu còn chạy nhảy trong tầm mắt của hắn. Để hắn thấy cậu còn an toàn là được. Cậu chồm mình về phía trước nhìn theo một chiếc thuyền đang bơi qua bên dưới cầu nhỏ. Cổ áo của cậu bị một bàn tay nắm lại. Kéo ngược về phía sau.
"Có biết nguy hiểm hay không."
"Ca ca. Chiếc thuyền đó sẽ đi đến đâu?"
"Hạ nguồn."
"Ta cũng muốn đi."
"Được. Khi quay lại ta sẽ gọi người tìm thuyền."
Vương Nguyên thoả mãn mỉm cười. Nụ cười của cậu tươi tắn như một đoá hoa trong gió xuân. Đón trọn sương mai cùng nắng sớm khiến màu sắc cũng trở nên đẹp đẽ đỏ thắm. Khiến hắn nhịn không được mà càng muốn đến gần. Càng muốn ở trên cánh môi ấy mà thưởng thức hương vị mùa xuân.
Một cơn mưa rả rích đem mùa xuân của hắn đi mất.
Đám mây xám trắng trên đỉnh đầu nhìn không nổi cảnh xuân này. Đem cơn mưa nhỏ hạt rơi xuống thị trấn to lớn này. Vương Tuấn Khải cởi ra chiếc áo choàng mà hắn mang theo đem cậu che lại. Hắn đỡ cậu cẩn thận đi xuống khỏi cầu ấy. Vì nước mưa phủ lên mà màu xanh của rong rêu trên cầu cũng hiện ra nhiều hơn. Sơ sót một bước nhất định sẽ ngã.
Ôm cậu đến một gia trang rộng lớn. Trước gia trang là một bậc thềm có mái ngói vừa đủ che hai người. Vương Nguyên không vui ngồi xuống bậc thềm xụ mặt. Nhìn xuyên ra ngoài cơn mưa kia. Thấy được những bá bá thẩm thẩm cũng đang đem hàng hoá vào nơi khác trú mưa.
Cậu vẫn còn chưa dạo xong. Thuyền vẫn còn chưa kịp đi nữa.
Vương Tuấn Khải khoác kín áo choàng trùm cho cậu. Vỗ về an ủi : "Ngày mai chúng ta du thuyền có được không."
Cậu cũng không quá ủy khuất. Đặt chân lên bậc thềm tựa đầu vào bờ vai hắn. Kéo ra một bao giấy dầu lại bẻ ra một nửa bánh bao nhân đường đưa cho hắn. Hắn chỉ cắn một ít để cậu ăn hết. Cậu nhìn thấy trong bao giấy dầu chỉ còn có 1 cái bánh bao. Cậu gặm nhắm nửa chiếc bánh còn lại rất chậm. Vừa ăn vừa ngắm mưa cùng nam nhân trong lòng mình. Cũng không có gì gọi ủy khuất.
Vươn tay ra đón vạt hạt mưa nhỏ rơi tí tách vào lòng bàn tay. Cơn mưa nơi đây không quá lạnh. Chạm vào tay chừng vài giọt đã quen.
Vương Tuấn Khải lại nhíu mày đem tay cậu kéo vào trong lau lên y phục của hắn : "Ngươi không lạnh sao?"
"Không lạnh." - Vương Nguyên nói xong dừng một lát mới nhớ ra : "So với hàn khí trong người ngươi thì bấy nhiêu có đáng là gì."
Một chút lạnh lẽo này. Cũng không bằng được một phần trong lúc phát độc của hắn. Vương Nguyên có ở trong mưa một đêm dài. Chắc gì đã có thể hiểu được cảm giác của hắn.
Vương Tuấn Khải ôm cậu nép sát vào lòng mình hơn. Vương Thừa Yển cũng thương cảm hắn. Triều thần lại đáng sợ hắn. Nhưng chỉ có cậu. Chỉ có cậu là người chấp nhận ở bên cạnh hắn bỏ mặc thương tổn mà bầu bạn với hắn. Chỉ có cậu đối với hắn là cảm giác muốn cùng hắn đồng cảm.
Ở chốn này có vạn người. Nhưng có lẽ chỉ có cậu.
End chap 53
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com