Chương 55 : Hoàng chi
Ánh đèn trong nhà lan toả từng góc cạnh. Vương Nguyên đã hứa là nếu có động tĩnh sẽ gọi Vương Tuấn Khải vào trong cùng. Nhưng cậu vừa nhìn thấy ánh đèn đã vội vã đứng khỏi bậc thềm. Nhìn vào trong nhà với đôi mắt treo lên sự hi vọng le lói như ánh nến bập bùng nhảy múa kia.
Cánh cửa gỗ được mở ra. Một nam nhân bình tĩnh đứng ở ngay cửa lớn nhìn ra phía cậu. Đôi mắt thăm thẳm sâu không chút kinh ngạc như đã biết trước về sự xuất hiện của cậu. Giọng nói vang lên giữa đêm lạnh khiến cho nó càng trở nên trầm đến đáng sợ : "Ngươi nên quay về."
"Ngươi là kẻ ở tửu lâu hôm ấy?" - Vương Nguyên nhận ra chiếc áo choàng cùng giọng nói lạnh lẽo từng nghe qua này. Cậu nhận ra hắn là kẻ cậu chạm mặt ở tửu lâu khi cố hỏi về vu sư ở Giang Nam. Đứng trước một kẻ lạ mặt cùng lịch sử đã từng cảnh cáo cậu cũng không đủ khiến cậu run sợ. Mạnh mẽ đáp lời : "Ngươi biết trước rồi?"
Nam nhân kia đẩy cửa mở ra còn chính mình thì trở lại vào nhà. Ngồi ngay chiếc bàn ở bên giữa.
Vương Nguyên phất tay áo nhìn về phía góc khuất mà Vương Tuấn Khải đang đợi cậu. Không chút do dự bước vào trong nhà đối diện với nam nhân kia ngồi xuống. Trong tay đã ẩn ẩn hiện lên châm độc.
Lục Vấn Quy nhắm mắt ngưng thần. Thở nhẹ một hơi ấm vào không khí : "Nếu ta sớm từ bỏ nơi chốn tiên cảnh như Giang Nam này. Có lẽ ngươi vạn lần tìm cũng sẽ không tìm ra ta."
"Nhưng ngươi không đi. Nếu đã như vậy thì chúng ta chi bằng nói những điều không có thật thì nên nói những chuyện trước mắt thì hơn."
"Hoàng phi cũng thật mạnh miệng."
"Lục vu sư quá khen."
Hắn nhướn mày nhìn cậu. Sắc mặt cậu một nét cũng không đổi. Vương Nguyên gõ tay lên bàn vài tiếng. Nói : "Bao nhiêu ngân lượng ngươi cứ nói."
"Ta không tin người triều đình các ngươi. Ta khi chế tạo ra loại độc dược kia cũng không nghĩ mình sẽ giải. Ngươi nên về cho."
Lục Vấn Quy đứng dậy muốn rời đi. Vương Nguyên xoay một cước đá chiếc bàn đã bay đến cửa sau chặn chân hắn. Cậu tiến đến trở mình né đi cú đánh từ hắn. Châm độc trên tay triệt để lộ ra ngoài. Tàn nhẫn đặt trên cổ của Lục Vấn Quy. Chỉ cần cậu ấn kích hoạt. Không đến nửa tách trà đã có thể lấy được mạng hắn. Thứ này căn bản Cố Thời Quân để cậu phòng thân. Vừa vặn ngay lúc này có thể dùng.
"Ta chết Hoàng phi cũng không có lợi ích."
"Nếu ngươi không giải độc. Ta cũng không thiết giữ ngươi lại để làm gì."
"Thái phi quyền cao chức trọng nói lời còn chưa thể giữ lấy lời. Một nam phi hưởng sủng như ngươi có được tín nhiệm gì?"
"... Ngươi muốn trao đổi thứ gì cứ nói. Nếu không thể đáp ứng ta liền lập tức rút khỏi Giang Nam."
Lục Vấn Quy nhìn nhìn châm độc trên cổ. Vương Nguyên hiểu ý liền chầm chậm thu tay lại. Hắn phủi phủi ở nơi đặt châm một lúc lâu mới nhìn thẳng vào mắt cậu. Nói : "Không giết ta diệt khẩu. Rời khỏi đây xem như chúng ta không quen biết."
Vương Nguyên nhíu mày nhìn hắn. Sau đó là chuyển mắt qua khoá cửa đã rỉ sét bên ngoài. Hắn không phải trốn tránh cậu. Mà là trốn người của triều đình. Người của Thái phi.
"Được."
"Lời ngươi nói ta không tin."
Vương Nguyên : "....."
"Ngươi muốn nghe ai nói?"
"... Tóm lại ngươi nói ta sẽ không tin."
"Trẫm nói thì thế nào?" - Vương Tuấn Khải bước ra từ góc tối phía sau cửa lớn bên ngoài nhà. Vừa nãy thanh âm cậu đá chiếc bàn đến cản chân Lục Vấn Quy đã đánh động đến hắn. Lúc hắn nhảy lẻn vào nhà xuyên qua cửa sổ thì lại nhìn thấy Hoàng phi của hắn mạnh mẽ áp chặt đối phương bằng hộp ám châm trong tay. Ánh mắt khi ấy vô cùng ngoan độc.
Hắn thất thần chốc lát.
Lục Vấn Quy nghe thấy ngữ điệu này đã lùi lại khoảng cách với Vương Nguyên. Nhíu mày nhìn hắn. Giọng điệu vẫn không tin tưởng : "Ngươi có phải là Hoàng thượng hay không ta còn không biết. Làm sao ta tin ngươi?"
Vương Nguyên vẫy vẫy tay trong không khí một lát. Từ trên mái nhà rơi xuống một nam nhân bạch y. Chật vật kéo theo một thanh kiếm vào đặt trên bàn đánh "Rầm"
Long Sương kiếm.
Khi khởi hành Vương Tuấn Khải đã cho người giữ kín Long Sương kiếm bên sườn ngựa của Dương Vũ. Hắn có thể sử dụng nếu có tình huống cấp bách. Và dành cho trường hợp ngay lúc này. Ngay lúc có người không tin hắn là Hoàng đế.
Lục Vấn Quy mặt nhăn mày nhó nhìn Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải. Chính hắn cũng không ngờ đến được người bị hắn hạ độc ngay chính lúc này lại xuất hiện trước mặt hắn. Hắn mím môi như chính mình có oan tình khó giải. Giương mắt nhìn nhóm người bọn họ.
Nhìn xung quanh đều là người tính là lợi hại. Còn mình lại không chút võ công. Đến một nam sủng phi cũng có thể áp chế được hắn. Lục Vấn Quy giận hờn ngồi bệt trên mặt bàn tròn khoanh tay. Mặt xoay đi nơi khác.
"Các ngươi ép buộc ta. Không tính."
Vương Nguyên đến gần cầm hộp ám châm vỗ vỗ lên vai hắn làm hắn né tránh đi một cách ghét bỏ : "Ta không có ép ngươi. Nhưng ta đã hứa là giữ sự an toàn cho ngươi thì ta sẽ giữ lời."
Lục Vấn Quy liếc mắt nhìn cậu lại nhìn nam nhân phía sau cậu. Thở dài : "Ta có thể chọn không?"
Vương Nguyên nhoẻn miệng cười cười một cách thân thiện : "Không."
________________________
Dương Vũ cùng Bạch Tử Sâm ở bên ngoài sân động động chọt chọt Long Sương kiếm nhàm chán. Cuối cùng lại xách nhau leo lên nóc nhà ngắm trăng. Không chút tò mò nào về sự tình bên trong nhà. Mặt dù mắt thì ngắm trăng tai thì áp sát vào mái ngói.
Không tò mò chút nào.
Bên trong bức bình phong ở phòng kín. Lục Vấn Quy nghiêm túc bắt mạch cho Vương Tuấn Khải. Mạch tượng đều đặn nhưng lại cứng nhắc mạnh mẽ. Hắn ngẫm đến hơn thời gian một chén trà mới buông tay.
Vương Nguyên đứng phía sau đè nén gấp gáp hỏi : "Thế nào?"
"Mạch tượng Hoàng thượng đích thực là do độc tố năm ấy dẫn đến..."
"Sau đó thì sao?"
"Độc tính này vốn không quá mạnh. Nhưng là do Hoàng thượng chịu thương hàn nhiều hơn bình thường nên mới khiến độc tố phát tán nhanh hơn dự định."
"Và...?"
"Độc này chỉ khi Hoàng thượng bị kích động về một chuyện là giới hạn của chính mình mới bị dằn vặt. Hoàng thượng gần đây nhất phát độc đã bao nhiêu lần rồi?"
"Kích động?" - Vương Nguyên nhíu mày ngẫm nghĩ nhớ lại những lần phát độc của hắn. Lần gần nhất chính là lúc bị Châu Đình chọc giận. Nói về Vương Thừa Yển và cậu. Lần trước đó là... Là lúc cậu chuẩn bị bỏ trốn. Trong lúc đó ai đã kích động hắn cậu cũng không biết.
Hình như mỗi lần hắn phát độc đều liên quan đến cậu.
Vương Tuấn Khải bất động thanh sắc nhìn Lục Vấn Quy. Sau đó hạ mắt không nói. Hắn nhớ rõ ngày mình bị dằn vặt nhất không phải lúc mất đi kiểm soát hay hành động. Mà chính là lúc hắn để Vương Nguyên rời đi. Ở trên tường thành kia hắn cảm nhận được dòng máu đang chảy trong người hắn dần trở nên nguội lạnh. Hắn biết chính mình đang bị hàn khí bao lấy. Nhưng lại không có cách nào giải được. Chẳng thà hãy để hắn phát độc hoá điên muốn giết người. Sau đó tỉnh dậy lại lãng quên một số thứ. Còn hơn là ngày ấy hắn thấy rõ cậu quay lưng về phía mình bỏ đi. Nhớ rõ từng chi tiết lại chẳng thể làm gì. So với bị hàn khí vây lấy thì cảm giác ấy đáng sợ hơn rất nhiều.
Lục Vấn Quy nhìn qua hướng Vương Nguyên lại nhìn hắn. Chống tay : "Độc dược ta phối có chút phức tạp nhưng không phải khó giải hoàn toàn. Hoàng thượng không thể nào qua hơn mười năm vẫn không tìm đại phu xem qua?"
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đợi câu trả lời. Hắn vẫn không nói lời nào. Người nghe không đáp. Người hỏi lại tường tận. Lục Vấn Quy thu tay lại giễu cợt : "Cổ nhân có câu yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân. Hoàng thượng không tự mình chữa trị hơn mười năm qua. Bây giờ xuất hiện một nam sủng... À không là nam phi. Hoàng phi thì Hoàng thượng liền từ bỏ cả triều chính chỉ vì mỹ nhân đến Giang Nam tìm ta. Vinh hạnh này...... Này này này bỏ xuống, đồ cổ đấy đừng có mà động loạn."
Vương Nguyên nhẹ nhàng để xuống chiếc bình ngọc vừa muốn ném về phía hắn. Cậu đi đến đập xuống bàn một cái. Lườm mắt đến phía hắn : "Giải được không?"
"Xem Hoàng thượng có phúc hưởng không đã."
"Ý gì?"
"Để giải dược không quá khó khăn. Dược liệu trong nhà ta hiện tại cũng đủ. Nhưng chỉ có thuốc ngâm bên ngoài cũng không được. Cần một loại dẫn dược mới có thể giải hết."
"Thứ đó là gì?"
"Hoàng chi."
*Hoàng chi : Linh chi màu vàng*
End chap 55
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com