Chương 58 : Hồng ngọc
Sau khi nước trong bồn tản đi hơi ấm. Vương Nguyên giúp hắn mặc lại y phục. Đỡ hắn ngồi ra ngoài lau khô đi lớp mồ hôi nhễ nhại của hắn. Ánh mắt cậu giấu không được nét lo lắng đến tột độ. Mỗi một lần lau qua đều không nén được run rẩy nho nhỏ. Môi cũng mím đến trắng bệt.
Vương Tuấn Khải sau khi phục hồi lại tinh thần. Giương mắt nhìn thần sắc của cậu trong tâm hắn cũng thắt lại khó hiểu. Chờ đến khi Vương Nguyên lau xong. Hắn đem áo khoác lại. Kéo Vương Nguyên còn đang thất thần kia vào ngực. Lấy chiếc khăn trong tay cậu để sang bàn bên cạnh. Giọng đặc biệt khàn khàn cất tiếng : "Ta đã nói là ngươi đừng đi theo. Ngươi xem? Phát run đến độ nào rồi?"
Vương Nguyên bị hắn nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của mình. Mất mặt tìm một nơi thoải mái trong ngực hắn vùi sâu mặt mình vào trong trốn đi. Giọng nói của cậu mềm mại nỉ non : "Ta không có."
Cậu từ lúc bắt đầu đã rất quyết tâm đem độc trong người Vương Tuấn Khải tiêu tán đi mất. Dù đi đến nơi nào cũng phải tìm ra giải dược. Nhưng ngàn lần vạn lần cũng không nghĩ đến giải dược lại đem đến cho hắn loại đớn đau thể xác này. Trong lòng Vương Nguyên không khỏi áy náy. Vừa cảm thấy chính mình có lỗi. Lại vừa cảm thấy đau đớn thể xác của hắn nếu cậu có thể san sẻ được thì tốt hơn rồi.
Vương Tuấn Khải đem cậu ôm ngày càng gần hơn. Hôn nhẹ lên mái tóc của cậu một cái. Dịu dàng ủi an người trong lòng. Lục Vấn Quy bên cạnh cũng ghét bỏ liếc mắt nhìn nhưng không dám lên tiếng. Vương Nguyên cùng hắn ngồi đó đợi hắn bình ổn lại mới trở về.
Sánh bước bước trên con đường tối về nhà. Ánh trăng khuyết trên đỉnh đầu chiếu rọi hình bóng hai người in lên mặt đường. Giữa hai chiếc bóng một cao một thấp được nối lại ở một cái nắm tay. Vương Nguyên không nói gì, chỉ đan xen với tay hắn chầm chậm bước đi. Hắn nghiêng đầu nhìn thấu áy náy trong lòng người này vẫn chưa tiêu tan. Bàn tay chỉ có thể xiết thêm vào một chút.
Vương Nguyên cúi đầu nhìn xuống nơi hai chiếc bóng đen dưới chân mình. Cảm thấy như đã trải qua rất lâu rồi cả hai mới có thể về đến được nhà. Vừa về đến nhà cậu đã nhìn thấy bên cạnh cửa sổ là một bình hoa nhỏ. Cắm vài cành hoa Diệp Hà Sơn. Cậu để Vương Tuấn Khải thay y phục trước. Còn bản thân mình thì ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ngắm cánh hoa mềm mại kì diệu này.
Cánh hoa mỏng manh nhìn như chẳng có ấn tượng gì. Lại tự mình hoá thành vô hình chỉ vì vài giọt nước lạnh lẽo kia. Nhưng nhờ những sự lạnh lẽo ấy mà khiến mình càng trở nên lung linh thu hút ánh nhìn của người khác...
Vương Tuấn Khải đợi cậu quay lại đã lâu. Chỉ sợ cậu tắm rửa lại ngủ trên trong bồn tắm. Hắn cầm theo ngọn đèn nhỏ đặt lên bàn. Xuống nhà tìm cậu.
Vương Nguyên đã nằm dài trên bàn cạnh cửa sổ ngủ mất.
Hắn không nhịn được cong môi lên cười nhạo cậu một cái. Nhìn xem. Ngắm hoa cũng có thể ngủ được.
Đưa cậu về giường. Bản năng của Vương Nguyên khiến cậu cuộn tay nắm y phục của hắn không buông. Cả người cũng vo tròn lại như một chú ốc sên tìm nhà để ngủ. Vương Tuấn Khải sủng nịnh hôn trên vầng trán cậu một cái. Bình yên lên giường cùng cậu chìm vào giấc ngủ.
Hắn không hi vọng gì xa xôi. Chỉ cầu nửa đời sau vẫn còn có cậu bên cạnh.
______________
Ngày qua ngày lại. Chỉ cần nơi nào có cậu. Phía sau cậu sẽ có hắn. Chỉ cần đến ngày ngâm dược của Vương Tuấn Khải. Cậu cũng sẽ đi theo. Mặc kệ trong thâm tâm mình có bao nhiêu sợ hãi cùng chua sót. Vẫn muốn cùng hắn đồng cam cộng khổ.
Hôm nay trời trong xanh. Không có dấu hiệu của những cơn mưa to nhỏ nên Vương Tuấn Khải tìm một tửu lâu ven sông đặt trước một ngôi đình thoáng mát rộng rãi. Cùng Vương Nguyên ăn uống chơi cờ ở đó.
Vương Nguyên gắp một khối bánh bỏ vào miệng. Mắt không ngừng nhìn vào bàn cờ trước mặt.
Trận đầu tiên cậu chơi với hắn đã thắng đến vẻ vang. Nhưng mà trận sau thì lạ lắm. Rõ ràng cậu đã điểm cờ rất tốt. Nhưng Vương Tuấn Khải lại đánh cờ rải rác khiến cậu chủ quan. Đến lúc nhìn lại thì cờ trắng của cậu đã bị hắn vây hãm lấy. Thắng thua cũng dễ dàng nhìn ra.
Vương Nguyên đổi cờ với hắn. Lần này cậu chọn cờ đen. Nhưng đến giữa trận cậu lại phát hiện nụ cười âm thầm của hắn. Cuối cùng cậu phải vừa ăn vừa nghĩ. Đi được một quân cờ cũng đã là chuyện của nửa canh giờ sau.
"Vương Nguyên..."
"Ngươi từ từ. Ăn miếng bánh uống miếng trà đã."
"Ngươi nhìn lâu như vậy ta thậm chí ngủ được một giấc rồi."
Vương Nguyên cười cười nhìn hắn. Cậu cũng đâu có muốn. Nhưng vừa nãy đã đáp ứng hắn là nếu cậu thua ván này thì phải ở nhà ngủ sớm vào những đêm hắn đến chỗ Lục Vấn Quy ngâm dược. Vương Nguyên từng đi nên biết trong đêm tối nếu đi một mình trên đường trở về nhà thì nó không hẳn là sợ hãi. Mà sẽ là cô đơn. Cậu không muốn hắn phải trải qua một mình.
"Công tử~"
Bạch Tử Sâm từ bên ngoài tiến vào. Mặt nhăn như bánh bao nhìn hai người họ. Sau lưng là Dương Vũ đang theo chân. Tử Sâm phải dò hỏi nhóm ảnh vệ là Vương Tuấn Khải và cậu đang ở đâu mới biết đường đến đây. Những đêm qua Dương Vũ đã dốc sức bảo hộ hai người nên ban ngày hắn sẽ lệnh cho ảnh vệ theo hắn. Để Dương Vũ ở nhà nghỉ ngơi.
Bạch Tử Sâm đến bên cạnh bàn cờ quỳ thẳng hai chân xuống một tiếng "uỳnh" làm Vương Nguyên cũng giật mình. Vội đứng dậy kéo lấy hắn đỡ lên : "Xảy ra chuyện gì rồi? Bạch huynh đứng lên trước đi đã."
Hắn nhăn mặt không nói cũng không đứng dậy. Dương Vũ thở dài đến bên cạnh Vương Tuấn Khải quỳ xuống một chân. Tay dâng lên một hầu bao màu vàng : "Tử Sâm lỡ tay chơi đùa quá mức. Khiến hồng ngọc giữa Long Sương kiếm rơi ra ngoài rồi. Thuộc hạ có giữ lại để trong bao. Cũng do thuộc hạ không bảo hộ tốt Long Sương kiếm. Có trách cũng do thuộc hạ một phần."
Bạch Tử Sâm trơ ra vẻ mặt rất thảm thương cúi đầu nhìn đất. Hắn không có cố ý. Long Sương kiếm báu vật truyền ngôi của Quân vương đời sau khiến hắn ngưỡng mộ. Bên ngoài vỏ kiếm khảm hai mặt là hai viên hồng ngọc ngay giữa. Xung quanh là một con rồng vàng đưa đuôi uốn lượn ôm trọn lấy thanh kiếm. Chiếc đuôi vẫy vẫu dừng ngay đuôi kiếm. Chỉ là trong lúc xem Long Sương kiếm có phần phấn khích mà động chạm. Không ngờ hồng ngọc bên ngoài vỏ của Long Sương kiếm cứ như vậy mà bị hắn chọc cho rớt ra ngoài. Nhảy tưng tưng trên mặt đất. Sắc màu của hồng ngọc là màu đỏ. Nhưng sắc mặt của hắn đã hoá đen mất rồi.
Vương Tuấn Khải nhận chiếc túi Dương Vũ dâng lên. Rơi ra lòng bàn tay của hắn là một viên hồng ngọc tròn quen thuộc. Hắn đã nhìn không biết bao nhiêu lần làm sao không nhớ. Sắc mặt thâm trầm nhìn Bạch Tử Sâm. Vương Nguyên sợ hãi hắn nộ hoả. Vội kéo kéo tay áo hắn : "Bạch huynh không cố ý. Hay là... Thôi đi?"
Hắn nắm lại bàn tay cậu đè nén xuống. Nhìn lại khuôn mặt đáng thương của Bạch Tử Sâm. Lại nhìn gương mặt khẩn trương của cậu. Hắn cũng hoà hoãn đôi chút.
Đột nhiên nháy mắt hắn nảy ra một ý nghĩ trong đầu. Cong miệng gỡ tay cậu ra khỏi vạt áo của hắn. Khẽ đứng dậy : "Thôi. Ngươi ở lại cùng công tử đi. Ta còn có việc phải đi một chút."
Vương Nguyên nhìn hắn quay lưng bỏ đi. Trong miệng cậu ú ớ một chút. Sau đó mới lên tiếng : "Vậy còn ván cờ này thì sao?"
Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn lại. Liếc mắt lên bàn cờ đã phân thắng bại hơn một nửa. Hắn nhẹ giọng nói : "Ngươi nói sao thì là vậy. Ta thắng thua không quan trọng. Chỉ sợ ngươi thua cũng sẽ không ở yên trong nhà như đã hứa."
End chap 58
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com