Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 : Hoàng chi đến rồi

Vương Nguyên ngồi cùng Bạch Tử Sâm dùng điểm tâm một lát thì ánh nắng cũng đã đến đỉnh đầu. Xuyên qua nhành liễu yếu rũ bên sân đình soi rọi vào bên trong. Vương Tuấn Khải cũng chưa trở về nên Dương Vũ thấy vậy liền hộ tống Vương Nguyên về nhà.

Về đến nhà cậu cũng không vào nhà. Quanh quẩn trong sân ngắm nhìn chậu hoa Diệp Hà Sơn do chính tay hắn vì cậu mà trồng.

Chỉ qua một chén trà. Bên ngoài đã có động tĩnh.

Tiếng xé gió khiến cậu giật mình ngẩng đầu. Chỉ nhìn thấy Dương Vũ rút kiếm. Từ bên trong nhà nhảy ra ngoài đánh tới một kẻ mặc dạ y hành đang cưỡi ngựa xông thẳng về phía này. Người trên ngựa cũng không phải tầm thường. Lách người tránh đi nhát kiếm đang chém tới. Nhảy xuống đất áp sát tường nhà đầy rong rêu. Buông xuống chiếc áo choàng trên đầu giơ tay ngăn chặn. Dương Vũ loé mắt lên một cái liền trở tay dừng lại. Thanh kiếm suýt chút đã đâm trúng tay đối phương.

"Phó tướng quân. Ngài sao lại đến đây?"

Tần Thanh thở phào một hơi. Cởi bỏ áo choàng đã đẫm ướt sương mai cùng mưa phùn nắng gió mấy ngày nay. Hắn không quản ngại đường xá xa xôi thâu đêm suốt sáng mà cưỡi ngựa đến đây. Lấy đất làm chiếu lấy trời làm chăn. Ngủ cũng không được bao lâu. Chỉ trong ba ngày hơn đã đến nơi.

"Nói sau đi. Hoàng phi đâu?"

"Ở bên trong."

Tần Thanh nói xong đem chiếc tay nải ở bên hông ngựa xuống. Nhanh chân bước vào trong sân nhà. Vương Nguyên vẫn còn ngẩn ngơ ở trong sân nhìn ra ngoài. Nhìn thấy Tần Thanh liền an tâm hơn phần nào. Vừa muốn hỏi thăm thì hắn đã nhanh miệng hơn một bước : "Hoàng phi. Ta... Ta đem hoàng linh chi đến rồi."

*****

Trời chạng vạng tối. Vương Nguyên để Bạch Tử Sâm tìm tửu lâu mua chút thức ăn ngon chiêu đãi Tần Thanh. Nhìn gương mặt có chút gầy gò của hắn cậu tự thấy áy náy. Để hắn một mình ăn no. Cậu chỉ bên cạnh phụ hoạ.

Tần Thanh hạnh phúc đem thức ăn trên bàn chầm chậm ăn lấy. Hắn bôn ba những ngày qua đến ăn một bữa đàng hoàng cũng khó khăn. Hôm nay xem như tự thưởng cho mình vì lập được đại công.

"Một đường này vất vả phó tướng quân rồi."

"Không có. Giúp được Hoàng thượng là điều mạt tướng nên làm."

Vương Nguyên cầm trên tay nhánh hoàng linh chi khô ngắm nghía. Màu vàng của linh chi đã sớm nhạt đi vì phơi nắng. Nhưng mùi hương vẫn ngào ngạt thơm từ khi vừa ra khỏi tay nải. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả vô cùng. Nhánh linh chi này ở đây... Độc dược được giải rồi!!!

Bạch Tử Sâm chạy bưng đến đến một chén canh táo đỏ hạt sen do chính tay hắn nấu để xem như là phần thưởng vì hắn đưa đến hoàng linh chi đúng lúc. Không quên múc thêm một chén cho cậu. Lại thêm một chén cho Dương Vũ.

Kéo ghế xuống ngồi cùng bàn với hắn. Chống tay hỏi : "Nhánh hoàng linh chi này từ đâu mà có?"

"Là tướng quân nói lần đó gặp được Vương đại công tử được cống tặng. Cho đến nay vẫn chưa dùng tới."

Tần Thanh mải mê ăn uống. Xong bữa thì trời cũng vừa tắt nắng. Bên ngoài cũng nghe được tiếng bước chân truyền đến. Vương Tuấn Khải trở về. Tần Thanh liền nhanh chóng đứng dậy. Hắn vừa xuất hiện đã quỳ xuống hành lễ : "Mạt tướng Tần Thanh tham kiến Hoàng thượng."

Vương Tuấn Khải nâng mắt nhìn có chút kinh ngạc. Tần Thanh không phải đang ở hoàng thành sao? Sao lại đến đây? Hắn vẫy tay miễn lễ. Đến bên cạnh Vương Nguyên ngồi xuống : "Ở bên ngoài không cần hành lễ. Đứng dậy đi."

Tần Thanh đứng dậy nép sang một bên. Bị Bạch Tử Sâm nháy mắt ra hiệu. Nháy đến khi lông mi muốn rụng sạch mới khiến Tần Thanh hiểu được. Nhanh chóng lui ra ngoài. Để lại Dương Vũ dọn sạch bàn ăn do hắn bày bừa trong nhà Vương Nguyên. Dọn xong cũng xách theo thanh kiếm chuồn đi.

Vương Nguyên vui vẻ hiện rõ ra mặt. Cậu đợi bọn họ đi hết rồi mới xoay qua nhìn Vương Tuấn Khải với ánh mắt háo hức cực kì. Nhưng nụ cười giảm dần khi thấy trên vai hắn có vệt ướt đẫm. Cậu nhíu mày đẹp lại phủi tay lên đó : "Ngươi đi đâu lại để cả người ướt như vậy?"

"Trên đường về không cẩn thận bị dính chút hạt mưa. Không nghiêm trọng."

"Ngươi đi tắm đi. Tắm xong ta có chuyện muốn nói."

Vương Tuấn Khải vừa muốn từ chối. Lại không muốn để cậu lo lắng nên đành đáp ứng. Hắn đi chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Vương Nguyên bên ngoài hâm nóng lại những món ăn khi nãy mua riêng cho hắn. Dọn ra bàn nhỏ đợi hắn trở lại.

Vương Tuấn Khải khi nãy trở về có để trong tay áo một bọc giấy dầu nho nhỏ. Lúc đứng dậy rời đi tắm rửa mới để lại trên bàn. Cậu mở ra chính là hai chiếc bánh bao nhân đường. Hắn bảo bọc trong người khiến độ ấm vẫn còn đó. Cậu nhịn không được lén cắn một cái. Vừa vặn Vương Tuấn Khải trở lại. Bắt gặp được trọn cảnh hai má của cậu phình to vì bánh bao. Cậu thấy hắn trở lại liền không nhai nữa. Hai chiếc má cứ như vậy mà tròn trịa khác thường.

Hắn bị cậu chọc cho bật cười. Tay chỉnh lại y phục hỏi : "Ngon không?"

Vương Nguyên nhai nhai gật đầu : "Ngươi thử không?"

"Ngươi ăn đi." - Vương Tuấn Khải ngồi xuống bàn gắp ít thịt trên bàn ăn để vào chén cho cậu : "Ta có một thứ dành cho ngươi."

"Là thứ gì?"

"Ăn xong sẽ cho ngươi xem."

Nghe vậy Vương Nguyên chỉ có thể cúi đầu chăm chỉ nghiêm túc ăn cơm. Cả hai khi ăn cũng không nói gì nhiều. Cậu cũng muốn hỏi xem hắn đã đi đâu cả buổi nhưng vẫn là không hỏi. Cho đến khi ăn xong cậu cuộn mình trên giường đợi hắn mới có dũng khí hỏi.

"Tuấn Khải."

"Hửm?"

"Ngươi rời đi đâu vậy?"

Vương Tuấn Khải thổi tắt đi vài ánh đèn. Chỉ còn giữ lại hai ngọn đèn cạnh giường. Hắn ngồi lên giường đem chân của cậu nhét kĩ trong chăn. Tiến lại gần cậu cầm một chiếc bao nhỏ đưa đến trước mặt cậu : "Đi tìm một món đồ vật cho ngươi."

"Thứ gì vậy?" - Cậu tò mò nhận lấy mở ra.

Một chiếc dây chuyền rơi xuống lòng bàn tay của cậu.

Sợi dây được đan từ tơ nhẵn mịn. Khi đeo không khiến người khác bị đau. Bên dưới sợi dây là một chiếc mặt dây chuyền có khung cố định bằng bạc nhìn còn rất mới như là vừa được đúc ra. Giữa chiếc khung bạc ấy là một viên đá màu đỏ.

Vương Nguyên khẽ nheo mắt.

Viên đá này chính là viên hồng ngọc trên Long Sương kiếm.

Cậu há hốc miệng chớp mắt nhìn hắn lại nhìn viên ngọc kia. Giọng nói có chút ngưng trọng : "Cái này... Ngươi làm gì vậy?"

"Dù sao cũng rơi ra rồi."

"Nhưng mà... Đây là hồng ngọc của Long Sương kiếm."

"Ta biết."

"Long Sương kiếm chỉ truyền lại cho đế vương kế thừa. Ngươi đem thứ này giao lại cho ta. Còn ra thể thống gì nữa?"

Vương Tuấn Khải vươn tay vừa định ôm cậu vào lòng. Cậu lại né tránh sang một bên. Nhìn vào mắt hắn đợi câu trả lời. Hắn đưa tay trong không khí một lúc lâu. Giọng không vui nói : "Thế nào? Không cho ta ôm sao?"

Mặc kệ cậu chống đối. Hắn vẫn không mất đi nhiều sức lực mà kéo cậu vào ngực. Đặt khuôn mặt lên vai cậu nói : "Ta muốn ngươi không chỉ là một nam phi được sủng như bao người khác. Long Sương kiếm chỉ truyền cho đế vương kế thừa. Truyền cho ta thì là của ta. Ta muốn ngươi cũng cùng ta nhìn ra nơi nơi mà ta cai trị. Cùng nhau hưởng những vinh hạnh của một bậc đế vương luôn có. Chỉ là một viên ngọc. Không thay đổi được gì."

"Nhưng mà..."

Vương Tuấn Khải không đợi cậu nói xong. Tay lấy sợi dây kia đeo lên cho cậu. Viên ngọc đỏ gặp làn da trắng trở nên nổi bật lạ thường. Vương Tuấn Khải nâng mặt cậu lên cao một chút. Hôn rải rác ở cổ cậu trườn xuống mặt dây chuyền. Sủng nịnh nhẹ nhàng mà hôn lấy.

Vương Nguyên bị hôn đến mù mịt. Ánh mắt trở nên mông lung. Một lúc sau mới nhớ ra chuyện cần nói. Cậu đặt tay ở ngực hắn cản lại : "Khoan... Khoan đã."

"Phó tướng quân đến đây chính là muốn... Muốn đem hoàng chi đến..."










End chap 59

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com