Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62 : Bái đường

Màn trướng đỏ phủ xuống làm Bạch Tử Sâm ở bên gốc cây liễu dưới Vân Tiên lâu lo lắng thêm một phần. Hắn kéo kéo thanh kiếm thức tỉnh người bên cạnh : "Dương Vũ. Hoàng thượng không có nói là có đoạn này. Có phải người bị tập kích hay không? Sao màn đỏ lại rũ xuống như vậy?"

Dương Vũ mở mắt nhìn lên trên cao của Vân Tiên lâu. Lại tiếp tục nhắm mắt lại. Bình thản nói : "Nếu có thích khách thì sẽ có ám hiệu."

Chuyện Vương Tuấn Khải và cậu hẹn hò. Hắn cũng không muốn bảo hộ quá gần. Nên để ảnh vệ quan sát từ xa. Nếu có động tĩnh thì sẽ bắn một tia pháo hoa nghiêng về hướng Nam một cái. Nhưng không có chứng tỏ là Hoàng thượng vẫn an toàn. Hắn không việc gì phải nhốn nháo.

Vương Nguyên nhìn thấy ba phía trống của lầu cao bị màn trướng phủ mờ ảo. Dù vẫn nhìn thấy được xuyên qua màn trướng nhưng vẫn có phần kín đáo vô cùng. Chỉ còn lại một mặt trống hướng ra ánh trăng sáng ngoài kia. Vương Tuấn Khải từ lúc cậu nói ra đến giờ thì tâm trạng vẫn luôn trầm mặc không nói. Bỗng lúc này đem cậu kéo dậy. Hướng về phía không có màn trướng kia mà đứng nhìn ra ngoài.

Cảnh tượng một đêm đen được ánh trăng soi rọi. Dưới đình lầu có hai nam nhân một cao một thấp hướng mặt về bên ngoài. Giữa không trung làn gió phía Bắc cũng nhè nhẹ thổi qua tung lên màn trướng bồng bềnh. Vương Tuấn Khải ánh mắt mềm mại xoay người mặt đối mặt với cậu nói : "Ngươi nhớ ngày mà trẫm đưa ngươi tiến cung hay không?"

Vương Nguyên sửng sốt một lúc về cách xưng hô của hắn. Sau cùng mới nhớ ra câu hỏi mà gật đầu : "Nhớ."

Hắn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt cậu. Tiến đến một bước ôm chầm lấy cậu : "Ngươi của lúc đó có ghét bỏ trẫm ôm ngươi như thế này hay không?"

Cậu cẩn thận nhớ lại. Lắc đầu : "Không ghét bỏ. Nhưng lại sợ hãi. Ngày ấy lần đầu ta nhìn thấy bậc quân vương như bệ hạ buông lệnh hành hạ cung nữ. Thật sự lúc đó ta đã rất sợ..."

"Sợ trẫm sẽ giết ngươi?"

"....... Ừm."

Hắn xiết chặt hai tay thêm một vòng : "Vậy bây giờ thì sao? Đối với những lúc trẫm thân mật với ngươi, hôn ngươi, ôm ngươi như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào?"

Vương Nguyên cúi đầu trong lòng hắn cố đem nhịp tim của mình bình tĩnh lại. Nhưng càng cố thì lồng ngực cậu càng phập phồng. Đến mức người kia cũng có thể dễ dàng cảm nhận được. Hắn chờ đợi cậu nói ra câu trả lời của chính mình. Nhưng cuối cùng lại đợi không được mà cúi đầu hôn xuống bên khoé môi run rẩy kia. Từng nụ hôn vụn rơi rải ở cánh mũi bờ má. Chạy dài xuống cổ.

"Ngươi thích những điều này. Đúng không?"

Vương Nguyên nhắm mắt mơ hồ cất tiếng : "Ta..."

"Trẫm đưa ngươi về cung. Lại không để cho ngươi quang minh chính đại mà tiến cung. Là trẫm sơ sót." - Vương Tuấn Khải nhìn ra bên ngoài nhành trúc đong đưa mang ánh trăng lúc ẩn lúc hiện kia. Nhẹ giọng : "Trẫm còn chưa cùng ngươi đại hôn."

Vương Nguyên mở mắt nhìn hắn. Hoá ra đây là lí do tại sao hắn hỏi thật nhiều về những chuyện hỉ sự tại hiện đại, nơi mà cậu sống. Trong lúc cậu say sưa kể thì thật sự không để ý thấy rằng đôi mắt của hắn đang chứa rất nhiều kì vọng cùng sự sợ hãi nho nhỏ len lỏi trong từng đường tơ máu.

Vương Tuấn Khải quay mặt ra bên ngoài nói : "Ở đây trên có trời dưới có đất. Còn chỗ nào không hợp." - Hắn nâng hai tay lên trước ngực. Vương Nguyên nhìn nhìn đã hiểu hành dộng của hắn là gì.

Hắn muốn cùng cậu bái đường.

Những ngày qua cậu ngưỡng mộ tình cảm của Cố Thời Quân và đại ca của mình không ít. Cảm thấy họ chính là một đôi mà người người ca tụng. Nhưng sự ngưỡng mộ trong mắt cậu lại khiến Vương Tuấn Khải nhen nhóm lên một ngọn lửa kiên định tự trách chính bản thân mình rất nhiều. Cùng cậu trải qua biết bao nhiêu chuyện. Nhưng một lễ bái đường cũng không có thì nói gì tới chuyện đại hôn quốc hỉ.

Vương Nguyên thừa nhận là trong lòng cậu đã sớm có hắn. Thích hắn. Lại còn có chút không muốn rời xa hắn. Nếu đây là nơi mà tác giả không dựa trên cậu mà viết ra thì rất có thể cậu đã không dám quá thân mật với hắn. Bởi vì chính cậu cũng không biết sau này sẽ ra sao. Sẽ còn được ở bên cạnh hắn hay không. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này. Cậu muốn ngủ cũng ngủ không ngon.

Cậu mỉm cười nhàn nhạt nâng tay trước ngực lên như hắn. Cả hai người giữa Vân Tiên lâu cao chót vót. Một bái hướng về thiên địa. Một bái hướng về Hoàng thành. Cho đến cái thứ ba. Hai người mặt đối mặt với nhau. Cả hai đều không nhịn được mà ngẩng lên nhìn. Đáy mắt của đối phương đều có một tia sáng từ ánh trăng. Tia dịu dàng từ nội tâm. Và một tia yêu thương đối với người trong lòng.

Chầm chậm cúi đầu. Tam bái thành đôi.

Trở lại bàn ăn ngồi xuống. Khoảng cách của hai người hiện tại đã ngắn hơn ban đầu. Vương Nguyên cười cười đem bình Trúc diệp thanh kia rót ra hai ly nhỏ trước mặt. Đem một ly đưa cho hắn. Một ly trịnh trọng cầm trên tay : "Rượu giao bôi."

Vương Tuấn Khải thuận ý theo cậu. Tay vòng đến đan xen với cánh tay của cậu. Ngửa đầu uống hết ly rượu trong tay.

Đại hôn chưa có. Thì tiểu hôn cũng không tệ.

Trăng thanh gió mát. Bầu bạn cùng ái nhân. Trải qua một đêm không nhiễm chút bụi trần.

___________________

Vương Thừa Yển ngồi trong Kim Loan Điện chống tay nhìn số tấu chương mà mình vừa phê duyệt. Trong lòng thầm nghĩ, Hoàng chi cũng đã được đưa đến Giang Nam. Vậy mà đệ đệ của hắn đến nay vẫn chẳng thấy đâu. Nhiều lần cảm thấy hình như mình bị lừa. Nhưng vẫn cố gắng trấn an là không phải.

"Hình như Vương gia có chuyện tâm sự?" - Thái phi được ma ma đỡ bước vào trong. Thần sắc bà hôm nay đã khác xưa rất nhiều. Nếp nhăn trên khoé mắt cũng nhiều hơn. Không còn lệ khí vây lấy như lần trước hắn gặp qua bà.

Lần trước gặp qua... Hình như đã là chuyện của mấy năm về trước.

"Mẫu thân giá lâm đường đột đến đây làm gì. Thân thể không tốt. Nên ở trong cung dưỡng thân."

Sắc mặt Vương Thừa Yển đối với bà đã có chút hoà hoãn. Những ngày trước hắn còn canh cánh lo làm sao có thể giúp được một chút gì cho chứng độc của Vương Tuấn Khải nên cũng không có thời gian ghé đến thăm người. Bà hôm nay nhịn không nổi nhớ mong con trai nên mới tự động đến tìm hắn.

Vương Thừa Yển đi đến dìu bà ngồi xuống kỉ án của hắn. Gọi người dâng trà. Trong đôi mắt đã sớm không còn bài xích bà.

Hắn cười nhàn nhạt nhìn mẫu thân của chính mình đã lớn tuổi hơn trước. Hít một hơi đảo quanh Kim Loan Điện : "Mẫu thân thấy nơi này thế nào?"

Thái phi nhìn theo đôi mắt của hắn. Nhìn đến từng ngõ ngách cho đến nơi long ỷ trên cao đơn độc kia. Bà không nói được cảm giác của mình. Nơi ấy là nơi bà sống chết muốn Vương Thừa Yển ngồi lên. Nhưng rốt cuộc lại bị chính người con trai này từ bỏ.

Vương Thừa Yển nhìn bà nói : "Có phải rất cô độc hay không?" - Hắn nhìn lên long ỷ : "Có cả giang sơn. Đánh đổi lại một nơi cô độc như thế này. Chính nhi tử nhìn thấy đệ đệ mình ngồi cũng không che nổi sự bi ai của một quân vương. Mẫu thân không nên như vậy..."

Đây cũng là lần thứ hai Thái phi cùng hắn nói về vấn đề này. Nhưng so với lần trước thì lần này vẫn có phần yên bình hơn. Bà thở dài thừa nhận : "Đúng. Ta thật không nên như vậy..."

Nhìn lại năm tháng đã chầm chậm theo bà trôi qua. Không phải thứ đối với bà là tốt, thì đối với nhi tử của bà cũng là tốt.

Dù sao trong tâm thích thú cái gì. Ở đâu. Nơi nào. Thì nơi đó mới là tốt nhất.

"Vương gia... Vương gia!!!"

Vương Thừa Yển nhìn ra bên ngoài cửa điện. Là Tố Cát chạy đến. Buông bút nhìn : "Có chuyện gì?"

Nàng thở gấp nói : "Vương phi... Vương phi đau bụng. Hình như là sắp sinh rồi!!!"










End chap 62

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com