Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64 : Đến từ đâu về lại nơi ấy

"Vương Nguyên. Tỉnh dậy!!!"

Vương Nguyên nheo mắt trước ánh sáng ở trước mặt. Cậu khó khăn nâng mình ngồi dậy mới phát hiện mình đã ngồi ở ghế nằm dài trên chiếc bàn trắng trước mặt. Mơ mơ hồ hồ trước màng sương trong mắt. Cậu mặt nhăn mày nhó xoa xoa vầng thái dương đầy đau nhức kia.

Khoan đã...

Giọng nói khi nãy gọi cậu....

Vương Nguyên giật mình đứng dậy. Cậu đang ngồi trên ghế trong khách sạn. Trước mặt là chiếc bàn trắng đầy hiện đại. Nơi mà cậu đã đặt laptop để...

"Em xem. Anh đã dặn em là 2h chúng ta có lịch. Anh gọi em không nghe. Đến khách sạn thì khoá trái cửa. Anh nói cỡ nào thì nhân viên khách sạn cũng không mở cửa cho anh. Đến sáng anh tìm quản lí mới vào được đây."

Khúc Nam nói luyên thuyên cũng không vào đầu cậu một câu chữ nào. Vương Nguyên nhăn mặt ngồi bệt xuống sàn nhà. Ôm đầu cuộn mình thành một cục nhỏ nhất có thể.

Đây là khách sạn... Không thể nào...

Sao lại như vậy...

Cậu rõ ràng chỉ đi mua khoai lang ngào đường của Vân Tiên lâu một lát thôi. Giữa đường... Giữa đường rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cậu trở về rồi thì ở nơi đó sẽ có ai thay thế cậu sao? Nguyên chủ của chính cậu? Không thể...

Khúc Nam nói một hồi cũng không thấy cậu đáp lại. Đã sẵn tức giận thì lúc này anh lại càng bốc hoả trở lên. Đi đến trước mặt cậu lớn tiếng : "Em nghe anh nói gì không Vương Nguyên? Chúng ta trễ lịch rồi. Tại sao? Đêm qua vì sao không tỉnh dậy?"

Vương Nguyên nâng mắt nhìn anh. Khoé mắt cậu đã đỏ ửng. Cậu hoang mang đến mơ hồ. Không biết chính mình hiện tại cần phải làm gì. Cậu đã quên mất việc mình là một minh tinh. Đêm qua vừa nhận bốn giải trao thưởng. Cậu đã hoàn toàn quên mất... Làm một Vương Nguyên của giới giải trí là như thế nào.

Cậu nghĩ nghĩ lại lời nói của Khúc Nam. Anh nói cậu đã ngủ suốt những mấy tiếng đồng hồ. Cậu ở đó vài tháng. Chỉ bằng ở đây vài tiếng đồng hồ?

Vương Nguyên chật vật đứng dậy. Tiến đến bên chiếc bàn cậu ngủ quên lúc nãy. Nhưng laptop đã không còn ở đó. Giọng cậu run run sau giấc ngủ dài. Quay lại hỏi anh : "Laptop em đâu?"

Khúc Nam sau khi phát giận, nhìn lại vẻ mặt cậu có chút không đúng. Tâm tình cũng bất an thêm. Chỉ tay về phía giường : "Bên kia. Khi nãy em ngủ quá say nên anh lay em dậy. Nhưng bên cạnh còn ly nước không để ý. Nên lỡ tay làm laptop ướt rồi."

Vương Nguyên chạy đến cầm chiếc laptop đã lau sạch kia. Nhưng cố gắng thế nào cũng mở không lên nguồn. Xem ra nước đã lăn sâu vào trong rồi. Cũng không biết chừng bởi vì như vậy nên cậu mới trở về được đây.

Nhưng khi trở về rồi thì... Cậu lại không muốn...

Cậu biết rõ bản thân mình đang muốn gì. Nhưng lại bất lực đến nói cũng không nói nên lời. Cậu phải làm sao để quay lại? Phải làm sao để tìm người giúp? Phải nói thế nào? Nói là hãy giúp cậu vào lại trong cái gọi là tiểu thuyết không có thật kia sao?

Khúc Nam thở dài. Vỗ vỗ vai cậu : "Không trách em nữa. Vậy chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tối nay cũng được."

Vương Nguyên mờ mịt nhìn xa xăm : "Em không tham gia đâu..."

"Vương Nguyên em...?"

"Để em yên..."

Ôm laptop ngồi xuống sàn. Cả người vô thức run lên vài lần.

Ai... Ai đến nói cho cậu biết cậu phải làm gì đi.

_________________

Mùa đông dần đến thị trấn nhỏ sương mờ mưa phủ. Mỗi một người đều nhanh chân nhanh tay chạy về nhà cùng chiếc lò sưởi ấm áp ở nhà. Bên ngoài đường trống vắng. Chỉ còn vài tiều phu cắn răng lên rừng tìm củi về sưởi ấm. Đàn chim cũng đã bay di cư đến phương Nam tránh lạnh. Tiếng chim kêu tiếng người nói đều rất hiếm hoi. Tìm không thấy được sự đồng tình trong vô vàn hạt tuyết rơi kín tầm mắt.

Vương Thừa Yển giơ tay đón vài hạt tuyết nhỏ vướng trên mái nhà ngọ nguậy nhảy xuống. Hơn ba tháng. Đã hơn ba tháng hắn ở hoàng cung đảm đương trách nhiệm giữ gìn cho nơi này an ổn. Nhưng càng ngày trong lòng càng trở nên phiền muộn. Đệ đệ của mình bôn ba ngoài kia chỉ với vài chục tên ảnh vệ bảo hộ. Không biết chừng sẽ có hiểm nguy gì trong đêm tối hay không. Nên hắn cứ viết thư gửi đi. Nhưng từ một tháng trước thì đã không còn nhận được hồi âm từ Giang Nam. Trong lòng sinh ra bất an. Vương Thừa Yển truyền ý chỉ cho người đến Giang Nam một chuyến thám thính tình hình.

Nhưng mọi chuyện sau đó lại càng khiến hắn mất ăn mất ngủ hơn.

Thị Độc Hàn Lâm Triệu Lương, Thám Hoa của kì khoa cử năm nay là người nhận thánh chỉ xuống đến Giang Nam. Đến khi trở về. Hắn thuật lại chuyện đã nghe ở Giang Nam.

Triệu Lương sau khi gặp Bạch Tử Sâm đã hỏi tung tích của Hoàng thượng. Bạch Tử Sâm chỉ có thể chống tay đem mọi chuyện kể cho hắn nghe.

Hai tháng trước không biết sao Hoàng phi đột nhiên mất tích trong một ngày mưa khi mua điểm tâm ở Vân Tiên lâu. Đi thật lâu nhưng không thấy quay về. Hoàng thượng để chúng ta đi tìm cũng không có tung tích. Ai ai không biết Hoàng phi là đầu tâm can của Hoàng thượng đâu. Nhưng sau đó vài ngày thì Hoàng thượng không để bọn họ đi tìm nữa.

Nghe đến đây Vương Thừa Yển vốn nghĩ là Vương Tuấn Khải từ bỏ. Nhưng lại không ngờ Triệu Lương tiếp tục kể. Là Hoàng thượng mỗi ngày đều ra ngoài tìm. Mặc kệ trời có lất phất màn mưa hay là phủ trắng sương tuyết. Hắn cũng sẽ khoác một chiếc áo choàng cưỡi ngựa đi tìm. Triệu Lương còn nghe ngóng được là một ngày Hoàng thượng có thể cưỡi ngựa đi đến Mạn thành hoặc xa hơn nữa. Nhưng nhất định sẽ trở về Giang Nam vào lúc chiều tối. Vì hắn sợ. Hắn sợ Hoàng phi của hắn khi trở về sẽ không tìm thấy hắn ở Giang Nam.

Nhớ lại những điều này Vương Thừa Yển lại nặng lòng. Còn về việc Hoàng phi kia mất tích thì lí do chẳng một ai biết. Bóng dáng của cậu cứ vậy mà biến mất. Giống như màn mưa kia đã rơi vội vàng. Vội vàng đến mức che lấp đi cậu. Mang cậu đi đến nơi không người.

Đêm nay hắn đã cưỡi ngựa đến thảo nguyên gần đó không về. Buột dây cương ngựa ở trong gốc cây. Hắn ra giữa thảo nguyên ngồi trên một tảng đá lớn. Bất động thanh sắc nhìn lên trời cao. Ngàn ngàn vạn vạn vì sao như đang chớp mắt với hắn. Nhưng chẳng có một vì sao nào có thể dẫn lối hắn đi tìm người trong lòng hắn.

Thảo nguyên này thật rộng lớn. Rộng lớn đến thế nào trong lòng cũng không hề dao động. Cảnh sắc này thật xinh đẹp. Xinh đẹp đến thế nào trong mắt cũng không thể nhìn thấy.

Hắn không tin thần phật. Cũng không có tín ngưỡng. Nhưng lúc này từ trong tâm hắn đang âm thầm phát ra vài lời nói. Như đang khẩn cầu. Như đang ước nguyện.

Chỉ cần cậu quay về. Đừng nói tới là giang sơn này. Hắn nguyện dùng mười năm tuổi thọ để đổi lấy.

Nếu sống sót cùng với người mình thương một ngày cũng sẽ chấp nhận sống trọn vẹn ngày ấy. Không thẹn với lòng. Không thẹn với trời.

Tảng đá kia dần dần thấm đi từng giọt nước. Trời vào đêm không mưa. Nước ấy chính là từ khoé mắt của một người rơi xuống mà tạo thành.

"Ngươi... Quay lại đi..."

*****

Vương Nguyên ngồi tựa lưng bên phía ban công nhìn lên trời cao vạn trượng. Trong đêm tối cố gắng vẽ lại hình dáng của hắn trong đầu. Cậu thật sự nhớ hắn. Cũng thật sự muốn quay về. Trước đó đúng thật cậu muốn đi. Rất muốn cùng hắn tách rời ra. Nhưng từ bao giờ cậu và hắn đã hoà chung làm một. Từng hơi thờ tiếng nói ngày nào văng vẳng bên tai bây giờ chớp mắt một cái như hoá thành ảo mộng. Tỉnh giấc liền tan đi. Chuyện này cậu không chấp nhận được.

Đôi mắt đỏ ửng sưng tấy nhìn lên trời cao. Hai tay run run chắp lại với nhau. Thốt lên thành câu với giọng nói thành khẩn : "Nếu ảo mộng kia là thật... Thần phật nơi nào lắng nghe lời nói này xin người hãy đưa con trở lại nơi ấy. Ở đây dù sao cũng không có ba mẹ hay gia đình. Danh phận minh tinh này có thể từ bỏ được. Nhưng..."

Nói đến đây cậu không nói nữa. Khoé mắt lại nóng ran lên. Cổ họng như bị nghẹn lại. Cậu cuộn chặt thân mình nằm bên ngoài ban công. Tiếng khóc nhỏ nhoi nhưng lại vang vọng đến tận chân trời...










End chap 64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com