Chương 65 [End] : Dùng chân thành đổi lấy kiếp này
Toàn bộ lịch trình Khúc Nam dày công thu về đều bị Vương Nguyên lãnh khốc từ chối. Sang hôm sau anh giận đến cổ họng của trở nên đau đớn. Tới khách sạn tìm cậu tính sổ thì cậu đã sớm bốc hơi. Hỏi ai cũng đều không nhìn thấy.
Vừa sáng sớm Vương Nguyên tản bộ ra khỏi khách sạn. Đi được một đoạn đường mới đón taxi tiếp tục. Cầm chút tiền và giấy tờ tùy thân bỏ túi. Hành trang trên người cũng không có mang theo. Bình minh vừa ló dạng cậu liền có ý nghĩ muốn trở về Liễu Liên viện. Nhưng trong đầu lại lưỡng lự nên cuối cùng là đi bộ ra đường hơn một tiếng đồng hồ mới quyết định đến sân bay.
Tỉnh Thiểm Tây thuộc Tây Bắc. Trung Quốc.
Vương Nguyên thẩn thờ trở về cô nhi viện từng tá túc vào những năm còn là một đứa con nít. Không vào trong cũng không đến chào hỏi. Chỉ đứng từ xa nhìn vào những đứa trẻ. Cứ như nhìn vào chính mình ngày trước.
Nhìn một lúc lâu. Chỉ nhìn thấy những đứa trẻ nô đùa không chút bụi trần vây nhiễm. Nếu cậu vẫn ở nơi này. Có lẽ bây giờ vẫn là một đứa trẻ vô tư như vậy.
Nhưng đáng tiếc lại không phải...
Vương Nguyên dùng chút tiền còn sót lại đi đến gần Liễu Liên viện. Lén lút bỏ vào hòm thư của cô nhi viện. Sau đó quay người rời đi. Còn không biết chính mình phải đi đâu.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi nơi đã từng là xa lạ ấy. Cậu không nghĩ sau khi "bỏ trốn" được thì cậu sẽ khốn khổ thế này. Nhưng cậu chỉ có thể rút ra được một chuyện. Đó chính là sau này nếu không phải là Vương Tuấn Khải. Cậu sẽ khó mà động tâm.
Đi mãi đến khi cậu trèo lên một chuyến xe buýt. Chuyến xe đông đến mức cậu như trở thành người vô hình. Chút tiền lẻ trong túi cũng không có dịp sử dụng. Cậu nhìn hoàng hôn buông xuống như mọi ngày. Nhìn mãi nhìn mãi cho đến khi bánh xe lăn vào bến đỗ.
Cậu đến tận phía Nam Tây An của Thiểm Tây.
Mờ mịt trườn dài trên những con đường không quen thuộc. Nhìn thấy có vài đám người đang nhộn nhịp bước về phía cậu. Bàn tán về việc gì đó. Vương Nguyên không hiểu sao lại ngẩng đầu. Hướng về bọn họ mà hỏi. Và đây cũng là câu nói duy nhất cậu nói lên trong hôm nay : "Xin lỗi. Phía trước có chuyện gì sao?"
Những người kia nam có nữ có. Một người phụ nữ trung niên nhìn cậu. Ôn tồn nói : "Phía trước là Tháp Đại Nhạn. Cậu là người từ xa đến sao? Nếu không ngại văn hoá Thiểm Tây chúng tôi thì có thể đến Tháp dùng chút cơm."
Tháp Đại Nhạn... Vương Nguyên gật gật đầu đi theo hướng chỉ dẫn của người kia. Đi đến trước Tháp Đại Nhạn. Nhìn khung cảnh như bên trong đang có dịp gì đó nhưng cậu lại không quá để tâm. Đi đến sau chính điện tìm chút an tĩnh. Nhìn tượng phật trước mặt mà tịnh tâm.
Cậu không quá tin vào Phật pháp. Nhưng lúc này lại rất ngoan ngoãn quỳ trước tượng Phật mà nhìn. Đến cùng vẫn không biết nói gì.
Nơi này là nơi được xây dựng đã từ rất lâu. Mục đích là để chứa đựng kinh và những pho tượng đến từ Ấn Độ. Phía trước chính điện đang có một nhóm người dâng hoa lễ Phật. Chỉ một mình cậu ở phía sau tìm sự yên tĩnh.
Một lát sau có một nhà sư vào trong phía sau để dâng thêm hương. Nhìn thấy cậu không khỏi ngạc nhiên. Những nhìn một lát cũng chầm chậm đến gần. Cất tiếng nhỏ nhẹ : "Thí chủ đang đợi người sao?"
Vương Nguyên không quay đầu cũng không trả lời. Căn bản cậu đang muốn gì cần gì cậu cũng không rõ. Ánh mắt lờ đờ nhìn bên dưới bàn chân của tượng Phật to lớn trước mặt. Trong lòng thở dài.
Nhà sư kia không vì cậu im lặng mà bỏ đi. Tiến về phía cậu thêm một bước : "Con người gặp nhau chính là tiền duyên kiếp trước. Mỗi một ánh mắt đều là vì nghìn lần quay đầu ở kiếp trước mà tạo nên."
Cậu ngước nhìn nhà sư ấy một ánh mắt. Ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng cùng một tia tương tư khó nói thành lời. Nhà sư nhìn vào mắt cậu không nhịn được nhíu mày một cái. Lắc đầu.
Vương Nguyên nâng chất giọng khàn khàn của mình hướng về nhà sư hỏi một câu : "Tìm được người trong lòng đã khó. Giữ được người trong lòng ở giữa chốn hoa mộng. Chẳng lẽ không có cách nào sao?"
Nhà sư hạ mắt nghĩ nghĩ một chút. Chỉ quay đầu nói vài câu : "Có lẽ nhờ vào chân thành. Một lần gặp nhau ở kiếp này. Có thể đã dập đầu không biết bao nhiêu lần ở kiếp trước."
Nhìn bóng lưng cô tịch rời đi của nhà sư. Cậu đờ đẫn người ở đó thanh tịnh một khoảng thời gian. Nghĩ nghĩ trong đầu một lúc lâu. Vương Nguyên quỳ thẳng lưng ở trước mặt tượng Phật kia. Cúi đầu xuống.
Một cái. Hai cái. Liên tiếp sau đó ở nơi này chỉ còn lại tiếng dập đầu còn sót lại của cậu. Tiếng dập đầu rất đều đặn. Lại vang lên một tiếng bi thương mà không phải ai cũng có thể nghe được.
Trải qua bao nhiêu lâu sau. Mọi người cũng tản đi thưa thớt. Chỉ còn cậu không ngừng ở sau chính điện. Niệm niệm duy nhất một lời trong lòng. Cho đến khi mặt dây chuyền màu đỏ trước ngực cậu bỗng nhiên bị chiếu sáng. Hay nói cách khác là chính tự nó phát sáng...
____________
_________
______
___
_
Giang Nam vào đông. Nơi nơi đều phủ kín một màu trắng khiết mờ ảo. Một nam nhân thả cước bộ mang theo sự mỏi mệt bên ngoài thành. Nhìn những cây khô trơ trọi trong mùa đông lạnh băng cùng với những hoa tuyết rơi rải dưới mặt đất, nhánh cây, mái nhà. Nhưng nơi nơi đều trở nên vô vị.
Một chân quỵ xuống nền tuyết trắng. Nhìn xa xăm chỉ thấy màn đêm được ánh trăng chiếu sáng. Hắn dường như đã đủ mệt rồi.
Chống Long Sương kiếm xuống gắng gượng đứng dậy. Đem theo một thanh kiếm cùng một đôi mắt đã sớm mờ mịt nhìn không thấy ngày mai.
Thứ tra tấn này so với độc dược còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần.
Vương Tuấn Khải giương mắt nhìn vào màn đêm phủ tuyết. Tiếp tục lê bước đi không ngừng. Càng đi càng xa rời khỏi Giang Nam.
Trước mắt hắn. Một loạt hình bóng của cậu hiện ra. Vương Tuấn Khải cười nhạo bản thân đã không còn phân biệt được đâu là thật giả. Nhìn đâu cũng ra một bóng hình hắn tìm tìm kiếm kiếm bấy lâu.
Nhưng thân ảnh cậu càng càng dần rõ. Cũng là những bước chân có chút nhiệt huyết nhưng nhiễm rõ sự kiệt sức của đường dài. Vương Tuấn Khải ngừng chân đứng nhìn. Người trước mặt khoác không kín chiếc áo choàng. Lả lướt sa y bên trong lộ ra da thịt trắng nõn. Tay chân đã trắng bệt vì nhiệt độ lạnh đến thấu xương của mùa đông này. Trên tóc chỉ vỏn vẹn vấn một chiếc bạch trâm. Cố gắng đem thân hình mình chạy đến trước mặt hắn.
Trước mắt hắn không còn nhiều hình ảnh của cậu giống như ảo ảnh nữa. Hiện tại chỉ trở thành một người, một người quen thuộc. Tay của cậu run run cầm lấy sợi dây chuyền từ hồng ngọc của Long Sương kiếm nhìn hắn. Nam nhân kia thấy được vẻ mặt chật vật nhận không ra của hắn tâm cũng xiết chặt lại đến đau đớn. Thời gian mấy tháng vừa qua không kể được quá trình. Nhưng nhìn thần sắc của hắn cũng biết hắn chịu đủ thống khổ chỉ để đợi khoảnh khắc cậu quay trở về...
Giọt nước mắt của nam nhân kia rơi xuống nền tuyết. Vương Tuấn Khải hắn lúc này mới đột nhiên nhận ra đây không phải là mộng tưởng. Cũng chẳng phải là ảo ảnh. Đối mặt nhìn nhau sau màn mưa hoa tuyết mờ ảo. Vẫn có thể nhận ra đối phương là ai.
Hoá ra vốn dĩ nghĩ là người sau này bên cạnh sẽ chẳng phải là người trong lòng. Người trong lòng chỉ còn gặp trong mơ...
___________________
Vương Thừa Yển bất lực nằm dài trên long ỷ. Vừa nén giận lại vừa không nói nên lời. Triều đình không biết từ khi nào đã thuộc về hắn. Còn Hoàng thượng chính thức lại chạy trốn không thấy tăm hơi. Lúc chưa tìm được Hoàng phi thì hắn xem như mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Còn hiện tại đã hơn một năm. Đệ đệ của hắn cũng biệt vô âm tín. Một bức thư cũng không thèm gửi về hồi âm cho hắn.
Liếc nhìn Bạch Tử Sâm đưa khẩu dụ của "Hoàng thượng" trở về. Thật muốn đem tên này lập tức trảm luôn không bàn tán gì thêm.
Liếc mắt qua Cố Thời Quân bên cạnh. Hắn cũng chẳng khấm khá gì hơn. Thời Quân vừa muốn bênh vực cho Vương Thừa Yển một chút. Thì Vương Tống Khanh đã ngỏ ý muốn đến Giang Nam. Vừa thăm đệ đệ vừa ngao du một chuyến. Thế là Cố Thời Quân vì chiều ý của tức phụ. Không đứng về phía Vương Thừa Yển nữa. Mà chấp nhận cong chân đưa tức phụ đến Giang Nam dạo chơi.
Khoé môi Vương Thừa Yển giật giật. Rõ ràng là nhờ hắn làm Trấn Quốc Thân Vương cai trị triều đình một đoạn thời gian thôi. Bây giờ ở đâu ra cái lí do là phụng theo ý chỉ lúc băng hà của phụ hoàng. Truyền ngôi lại cho đại hoàng tử Vương Thừa Yển. Vương Tuấn Khải còn rất tự tin tự phong chính mình thành Trấn Quốc Thân Vương. Giống như không có chút nào e ngại.
Im lặng mất tăm cũng còn được. Đệ đệ hắn lại gọi người truyền khẩu dụ về nói rằng thịnh thế đổi chủ. Long ỷ sẽ do Trấn Quốc Thân Vương Vương Thừa Yển đảm nhiệm trọng trách. Sau này ai không xem hắn là Hoàng thượng thì được xếp vào hàng khi quân phạm thượng.
Loạn rồi. Loạn hết rồi!!!
_________
Giang Nam.
Vương Tuấn Khải nhìn phong thư từ nhẹ nhàng ôn nhu trở nên đe doạ đến đáng sợ của Vương Thừa Yển. Cũng không chút để ý đem vứt vào một góc. Vẻ mặt cực kì gợi đòn. Tỏ vẻ không màng thế sự.
Vương Nguyên từ phía sau ôm chầm cổ hắn nhìn đến bức thư bị bỏ quên kia. Một tia áy náy dâng lên trong lòng. Còn chưa kịp bi thương đã bị hắn nhéo bên eo làm cho thức tỉnh.
"Ta đã sớm không lưu luyến nhiều nơi ấy. Xem như di nguyện của phụ hoàng ta tiếp tục thực hiện theo mà thôi."
"Hoàng thượng nói sao cũng không tránh khỏi việc nhường lại long ỷ có liên quan đến một Hoàng phi nhỏ bé như ta."
Nhấc bổng người sau lưng ngồi lên hai chân của mình. Vương Tuấn Khải nhíu mày : "Nhỏ bé như ngươi?"
Cậu bật cười đá hắn một cái. Thuận tay vòng qua cổ ôm lấy hắn : "Được rồi. Hôm nay lại đến Mạn thành có được không?"
Hai tay nâng chân ôm cậu đứng dậy. Bước ra ngoài đã có sẵn xe ngựa mà Dương Vũ chuẩn bị. Mỉm cười hôn khẽ phía sau cổ cậu một nụ hôn nâng niu trân trọng. Đáp : "Được."
Chỉ cần là nơi có cậu. Mới tìm thấy được niềm vui.
Chỉ cần là nơi có hắn. Mới tìm thấy được bình yên.
Viên hồng ngọc của Long Sương kiếm tưởng chừng như vô dụng kia. Thật ra lại là thứ liên kết đoạn tình cảm dây dưa lưu luyến của hai người nam nhân không lối thoát này.
Vương Tuấn Khải không biết đêm này năm trước làm sao có thể tìm thấy được cậu trong biển tuyết lạnh lẽo vô tận với chút sức lực cuối cùng ấy. Vương Nguyên cũng không rõ đêm này năm trước làm sao có thể đến được nơi này. Chỉ mơ màng nhớ được khi ấy thứ phát sáng chính là ở nơi cổ của cậu. Khi cậu có lại ý thức thì đã ở một khu rừng khô hạn đầy tuyết trắng. Nhận biết được nơi này không phải hiện đại. Sợi dây chuyền cũng đã bị rơi khỏi. Cậu chỉ biết cầm lấy nó bước chân trên nền tuyết về nơi cậu cảm nhận là có hắn.
Đi mãi đi mãi. Y phục tán loạn. Đến cuối cùng cũng có thể tìm được người trong lòng.
Trên gò má của hắn hôn xuống một nụ hôn. Nếu đây là mơ. Cậu nguyện không cần tỉnh lại.
Nhưng hoá ra. Đây là sự thật. Là những gì hắn và cậu trải qua bao nhiêu ngày tháng mà xứng đáng có được.
End.
Nhân dịp Hạ Thu năm thứ 10. Trăng vừa tặng mọi người cũng như vừa full một bản cổ trang sau bao nhiêu năm mới dám chấp bút viết lại. Hi vọng không làm mọi người thất vọng.
Sau bạn nhỏ Quân Vương này thì Trăng chắc hẳn sẽ còn những ý tưởng gom góp lại để triển cho tác phẩm tiếp theo. Nhưng chắc là sau một thời gian nữa.
Vẫn rất cảm ơn sự ủng hộ và từng chiếc vote cmt xinh xinh của mọi người trong từng chương truyện ngắn dài. Hành trình của Quàng thượng và Quàng phi vẫn còn dài. Nhưng sẽ không kể cho chúng ta nghe=))))))
Cũng như hành trình của Trăng và mọi người cũng sẽ còn đồng hành từ đây đến mai sau. Chỉ cần mọi người còn yêu thích Khải Nguyên thì chúng ta vẫn còn gặp nhau.
Hạ Thu năm thứ 10. Cột mốc 10 năm đầu tiên
Nguyet_Nu_Anh_Trang_Periwinkle
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com