Chap 78
"Người đâu..."
Vương Nguyên không cho bọn hắn giải thích, cười mà không cười hướng đến đội trưởng đội thị vệ hỏi :
" Chúng ta tổng cộng có bao nhiêu nhân sĩ phía sau ?"
Đội thưởng đội thị vệ bước đến bên cạnh, mặc dù không hiểu ý nàng, nhưng vẫn chi tiết bẩm báo :
"Tiểu thư, tổng cộng có hai mươi nhân mã ."
Vương Nguyên gật nhẹ đầu :
"Ân,vậy chúng ta tổng cộng già trẻ lớn bé có xấp xỉ ba mươi người...."
Đội trưởng gật đầu, đúng vậy, khoảng nhiêu đó. Nhưng mà, chuyện ấy cùng tình hình hiện tại có gì liên quan tới nhau sao ?
Vương gia phụ tử cũng lộ vẻ mặt thắc mắc, không hiểu rốt cuộc Vương Nguyên có ý tứ gì.
Đám đệ tử của Thánh cung còn thắc mắc hơn, đồng dạng tò mò, ngẫm nghĩ suy đoán . Tư duy của nàng, tuyệt đối không phải người thường có thể theo kịp.
Vương Nguyên bất ngờ nhanh chóng xoay người, giơ tay lên:" Các ngươi còn thất thần ở đó làm cái gì ? Chúng ta hơn ba mươi nhân mã, bọn chúng chỉ có bốn người mạo danh Thánh cung, ý đồ giá họa cho La thần tướng cùng La công tử, mau hung hăng thay ta mà đánh. Người nào không xuất hết sức mình thì đừng nhận là người của Vương gia ta."
"Lên ! Thay ta hung hăng đánh họ. Nếu để chạy một người, tháng này đừng mong được nhận lương!"
Nàng ra lệnh một tiếng, bọn hộ vệ ngây ngốc sửng sốt, sau đó không có nửa điểm do dự, bọn họ đã sớm gai mắt lũ người kia, chỉ dựa vào thân phận là người của Thánh cung đã dám chặn đường Vương gia, diễu võ dương oai, thực đáng kinh tởm ! Nay Đại tiểu thư đã ra lệnh, bọn họ liền nhanh như chớp vây quanh lũ người nọ.
"Vương Nguyên, ngươi dám ?!"
Bốn tên kia tức giận thở gấp, không thể ngờ rằng nàng ngang nhiên đem thân phận họ đảo lộn, đổi trắng thay đen. Chúng hô lên một tiếng rồi đồng thời vận chuyển huyền khí, thanh quang phụt ra.
Bọn họ cư nhiên là thanh huyền chi cảnh cao thủ !
Vương Nguyên trong lòng hừ lạnh. Tên La công tử kia không phải quá mức khinh thường nàng sao, chỉ phái vài tên thanh huyền cao thủ đã muốn nàng giơ tay chịu trói. Thực quá nực cười !
Tay áo nàng mạnh mẽ lay động, từ trong khe hở không biết tự lúc nào xuất hiện bốn cây ngân châm. Bàn tay trắng nõn vung lên, bốn cây châm thép theo bốn hướng khác nhau bay vụt ra ngoài.
Bọn hộ vệ vây quanh mấy gã kia, khi thấy chúng lộ ra thanh huyền chi cảnh, liền có chút do dự, suy cho cùng, thực lực bọn hắn quả thật chênh lệch quá lớn với lũ kia mà. Sức lực của những hộ vệ thông thường, tối đa cũng chỉ được lục huyền chi cảnh, dù bọn hắn có nhiều người cũng khó lòng địch lại đối phương.
Trong lúc còn đang chần chừ, bốn người kia đã đồng thời di chuyển cơ thể một cách quỉ dị, sắc xanh từ huyền khí cũng hướng theo bọn họ.
Bọn hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, mặc kệ vậy, trách nhiệm là trách nhiệm, bọn họ nhất định phải bảo vệ Vương gia an toàn.
"Xông lên"
Đội trưởng đội hộ vệ đề cao thanh âm, bọn hộ vệ liền nhất tề xông lên, dùng chiêu đóng cửa đánh chó, vây quanh mấy tên kia.
Vương lão gia lúc đầu còn lo lắng, bốn người kia là thanh huyền chi cảnh cao thủ, sợ đám thủ vệ vô phương đối kháng. Thế nhưng khi chứng kiến những thủ vệ anh khí hào hùng xông lên, bốn tên kia bị vây quanh trong đó, hạn chế cử động, bị từng thủ vệ "người một quyền, ta một cước" hung hăng đấm đá, vô cùng thê thảm. ( ta cũng muốn đánh ak...)
Vương lão gia ngạc nhiên, nheo mắt quan sát, hoài nghi trong lòng càng lúc càng khuếch tán, ánh mắt không tự chủ hướng về phía Vương Nguyên, chỉ thấy nàng đang bình tĩnh, không thèm để cảnh trước mặt vào mắt, tâm tình đang căng thẳng cũng dần hạ xuống.
Tuy nhiên, âu sầu trong lòng lại dâng lên, đắc tội Thánh cung, Vương gia sau này sợ không có ngày được yên ổn.
"Dừng tay !"
Lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một thanh âm.
Vương Nguyên nhếch môi, chẳng những không ra lệnh dừng lại mà còn thúc dục bọn họ đánh mạnh hơn.
"Dừng tay! Ta có thể chứng minh bọn họ đích thực là Thánh cung nhân"
Một thân ảnh mang theo sắc xanh lượn xuống, hai cánh tay tung ra hai đạo chưởng phong mạnh mẽ, đem lũ hộ vệ tránh xa ra ngoài."
Hảo thân thủ !
Tử huyền chi cảnh !
Xem ra hắn chính là người đứng sau màn kịch này, La đại công tử của La thần tướng.
Đợi hắn nghiêm định đứng thẳng, Vương Nguyên mới chậm rãi đánh giá. Hắn mặc một thân thanh y trường sam, bên hông buộc một khối bài giống với bốn kẻ nọ, tượng trưng cho thân phận của Thánh cung nhân, dung mạo cùng nhị công tử La Ý Cương rất giống nhau, nhưng khí chất hùng dũng hơn hẳn, khuôn mặt có một phần tà khí cùng dữ tợn.
"Vị này ắt hẳn là La công tử đúng không ? La công tử,mấy người kia giả làm đồ đệ của Thánh cung, chặn đường Vương gia còn muốn cùng nhà ta đối địch, chính là kẻ gian ác khó lường, sao ngươi có thể vì giúp mấy kẻ này mà phá hủy thanh danh La gia ?"
Vương Nguyên hướng về phía trước nói, lời nói mang đầy ý vị trào phúng, chỉ cần không ngu ngốc đều có thể hiểu được nàng đang châm chích bọn họ.
Bộ mặt La Ý Diễm vặn vẹo như ngáp phải ruồi, nuốt xuống bực tức, hắn thực tâm hận chết Vương gia, nhất là khi nghe nhà hắn lên án, lúc nào cũng suy nghĩ tính kế trả thù Vương gia. Nhưng nơi này dù sao cũng là kinh thành, dưới chân thiên tử, hắn dù có thể ỷ lại việc mình cùng Thánh gia có chút quan hệ, không cần sợ hãi hoàng quyền, có điều người nhà hắn còn cư ngụ nơi đây, thế nên hắn không thể cùng Vương gia "tính toán sổ sách", tự tay diệt trừ Vương gia.
Cố ý xui khiến vài tên đồ đệ đến từ Thánh cung, muốn mượn sức họ đối phó với Vương gia. Mặc dù không thể lay chuyển Vương gia nhưng ít nhất cũng khiến bọn họ thấy khó mà lui, không ngang nhiên cùng hắn đối địch. Như thế nào cũng không nghĩ đến tình huống lại phát triển theo hướng này....
Hắn hắng giọng, nói :
"Vương tiểu thư, ta nghĩ đây chỉ là hiểu lầm. Bốn vị bọn họ đều là người của Thánh cung, do chính sư phụ tại hạ thu nhận, không biết bọn họ tại sao lại nghe tin đồn rằng Vương gia đối với La gia bất lợi, nên mới muốn thay La gia đòi lại công đạo."
Nghe nói hôm nay đại diện Vương gia thi đấu không ai khác ngoài nàng, chính xác là vị Vương tiểu thư trước mắt, hắn tạm thời nhẫn nhịn, đợi trên lôi đài, hắn nhất định đem nàng nghiền thành mẩu nhỏ. (. . .còn nàng đem xác hắn bằm làm phân bón cây...hờ hờ)
Hắn rũ mi, che dấu tia âm lãnh dưới đáy mắt.
Giỏi cho một tên nham hiểm, hắn so với vị đệ đệ kia, hẳn là mạnh hơn nhiều.
Vương Nguyên dưới đáy lòng cười lạnh tanh, trên mặt lại vô cảm, không biểu hiện:
"Thì ra là thế, hóa ra là hiểu lầm a! Nếu như thế, ta đành hướng các vị bồi tội"
Nàng làm bộ chắp tay, xem như nhận lỗi.
Bốn tên đệ tử bị đánh đến thảm thương khiến người người không nỡ nhìn, oán hận liếc nàng, có miệng nhưng không thể trả lời bởi lẽ chúng không biết chính mình bị điểm á huyệt từ bao giờ.
Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn !
Huống chi, bọn họ còn có nhiều cơ hội sau này gặp lại, tất sẽ có dịp trả thù, thế nên, thời cơ chưa tới, đành nhẫn nhịn...
La Ý Diễm tạm thời ẩn nhẫn, mang theo bốn gã đệ tử Thánh cung rời đi.
Dọc đường đi, không phát sinh theo phiền phức, đoàn người rời đi không bị ngăn trở.
Đến lúc Vương Nguyên có mặt tại hội trường, bên trong đã tập trung không ít người, số ít là vì muốn tham gia thi tuyển chọn, phần đông còn lại đều vì muốn xem náo nhiệt mà đến.
Đại biểu xét xử đều ở trên đài, đại diện Mạnh gia cùng Tư Đồ gia đều đã đến, toàn bộ đều là người quen. Ngoài Mạnh gia đại công tử cùng Nhị công tử Tư Đồ gia, La Thần tướng và thái tử Nam Cung Tỉ cũng xuất hiện, tất cả đều không ít thì nhiều cùng Vân gia có hiềm khích.
Lúc này, Dung Thiếu Hoa dẫn theo một lam y thư sinh đi tới. Lam y thư sinh thoạt nhìn nhã nhặn, toàn thân lộ ra một cổ thần khí thanh nhàn, ánh mắt trong sáng. Tầm mắt của hắn quét tới quét lui, không ngừng dò xét. Khi nhìn thấy thân ảnh Vương Nguyên , liền tung tăng chạy vụt đến, khóe môi nở nụ cười sáng lạng, vẻ mặt hớn hở.
"Vương tiểu thư...."
Vương Nguyên loáng thoáng nghe âm thanh quen thuộc, sau đó nhanh chóng bị người nào đó ôm chầm lấy. (ta cũng muốn ôm....hắc hắc...)
Nàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trước mắt là một mỹ nam tử, anh tuấn như ngọc. Hắn toàn thân lấp lánh phỉ thúy, ngay cả thắt lưng cũng là phỉ thúy, xinh đẹp lạ lùng.
Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, hắn là ai vậy? Đột nhiên chạy tới ôm nàng, nghĩ muốn làm gì?
Còn có, thanh âm này sao nghe quen tai vậy ?
"Buông tay !"
Vân Khê lạnh nhạt nói, con ngươi lãnh cảm híp lại. Nam nhân nhân này rốt cuộc là người nào, ngang nhiên ở nơi đông đúc dám phi lễ nàng ? (ta cũng muốn nhận phi lễ a a...)
"Vương tiểu thư, là tại hạ, Lam Mộ Hiên"
Lam y công tử nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của nàng, đành buông tay ra, ánh mắt vô hại nhìn nàng tha thiết nói :
"Chẳng phải nàng đã nói chỉ cần ta thay đổi diện mạo như bình thường sẽ đem phương pháp luyện đan nói cho ta biết sao ? Chẳng lẽ nàng lại nói không giữ lời ?"
"Lam Mộ Hiên ?!"
Vương Nguyên khó tin nhìn hắn, hóa ra diện mạo hắn nhàn nhã như gió mát, tuấn tú thế này, đáng giá xếp hạng tám trong thập đại mỹ nam. Nhưng nhìn bộ dạng lúc trước cùng hiện tại, khiến người khác khó lòng chấp nhận đều là một người.
"Hì hì, chính là ta."
Lam Mộ Hiên ngu ngốc nói.
"Vương tiểu thư, còn chuyện luyện đan ?"
Hắn đối với mọi việc đều không quan tâm, duy nhất chỉ có hứng thú với đan dược, mê luyến thành si, hơn nữa Lam gia lại là dòng họ luyện đan, thế nên hắn mới si mê luyện đan, không ai có thể phản đối.
"Chờ kết thúc thi đấu tuyển chọn rồi mới nói, ngươi trước tiên ngoan ngoãn lên đài làm trọng tài, chốc nữa hãy tìm ta."
Vương Nguyên nhức đầu nhìn hắn, nàng biết hắn không có ý đồ xấu, nhưng nàng không thể cùng hắn bình thường nói chuyện.
"Một lời đã định..."
Lam Mộ Hiên giãn mặt, xán lạng cười, lúc này mới vâng lời Dung Thiếu Hoa lên đài bình phán.
Nhóm tuyển thủ dự thi phải cùng người nhà ly khai, ngồi tại hai khu vực khác nhau. Vương Nguyên theo dòng người thi đấu đến điểm chỉ định, tùy tiện ngồi đại một chỗ.
Nàng xoa nhẹ mi tâm, đối với trận đấu, nàng thực sự không có chút hứng thú, hiện tại có nhiều tuyển thủ như vậy, không biết khi nào mới được rời đi.
Trong lúc nàng thả hồn lên mây, có một thân ảnh hướng vị trí cạnh nàng ngồi xuống.
Mang theo hương thơm ngan ngát, là hương thơm tự nhiên xuất phát từ cơ thể nam tử, dường như nàng đã từng ngửi qua đâu đó.
Hiện tại, có không ít nam nhân coi trọng phẩm chất, mùi cơ thể không dính chút mồ hôi hay vị tanh khiến người khác chán ghét.
Vương Nguyên không hề bài xích người cạnh mình, cũng không có ý niệm gì đối với hắn, dù sao cũng chỉ là một cuộc luận võ, nàng không cần phung phí thời gian kết giao với người khác. Mí mắt nàng giật giật, có chút mệt mỏi. Dù sao trận đấu còn lâu mới bắt đầu, không bằng chợp mắt trong chốc lát. Tất cả chỉ tại lũ nhỏ huyên náo, hại nàng vô phương vô pháp nghỉ ngơi chút ít.
Nàng miễn cưỡng nghiêng người tựa vào chiếc ghế phía trên, nhàn nhã nhắm bắt, chóp mũi thoang thoảng hương thơm của nam tử bên cạnh, cảm giác hết sức dễ chịu .
Nam tử cạnh nàng hết sức trầm mặc, cơ hồ khiến nàng quên mất sự hiện hữu của hắn.
Lúc này, mùi thơm nọ đột nhiên tới gần, Vương Nguyên khó chịu hạ mày, tay áo hiện ra mấy đạo ngâm châm, nếu mùi hương kia tới gần thêm tí nữa, nàng sẽ không chút lưu tình phóng châm về phía đối phương.
Hắn cúi đầu cười, thanh âm lọt vào tai nàng :
"Bộ dáng ngươi ngủ, thật đáng yêu."
Âm thanh hết sức quen thuộc !
Vương Nguyên bỗng dưng mở mắt, nhìn về nam tử bên cạnh, mi mắt chớp giật, khuôn mặt lộ rõ thất ý.
Sao lại có thể là hắn ?
"Cảnh cáo ngươi, cách xa ta ra một chút !"
Vương Nguyên hờ hững trừng mắt nhìn hắn, thất ý chuyển thành tức giận, không thèm hướng hắn phản ứng.
"Mới vừa nói ngươi đáng yêu, hiện tại đúng là không thể yêu được."
Đối phương hướng nàng cười cười, nhìn thế nào cũng thấy mất tự nhiên.
Vương Nguyên trong lòng lay động, không khỏi cảm thấy nghi ngờ, hướng hắn ngoắc ngoắc tay, nói :
"Ngươi lại đây !"
"Ân ?!"
Đối phương ngây ngốc, nhưng vẫn ngoan ngoãn hướng mặt về phía nàng.
Một cái vung tay, mang theo tiếng gió lào xào, hướng tới má trái đối phương, xuất ra sáu phần lực đạo.
"Thật là một nữ nhân vô tình !"
Quyền cước bị hắn chặn lại, bất đắc dĩ than nhẹ, mang theo vài phần oán giận cùng si mê trách.
Đáy mắt lạnh lùng của Vương Nguyên gợn sóng, trong lòng không hiểu vì sao lại thỏa mãn, vui sướng. Nàng đoán không sai, thật sự chính là hắn !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn là ai ? ? ? Là ai ??? là ai????
đoán đi . . . . ai đoán đúng đầu tiên chap sau sẽ dành tặng người ấy. . . . . ????
hê hê câu cmt ....mà 2.7k người đọc mà chẳng có ai cmt hay vote nhỉ chán thật đấy. . . . ! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com