Chap 80
Vương Nguyên im lặng nhìn theo Vương Tuấn Khải trên lôi đài, người này như thế nào kiêu ngạo như vậy ? Một chiêu của hắn, khiến toàn bộ các trận đấu lúc sau sao có thể vượt qua ? Toàn bộ hào quang đều bị hắn chiếm hết rồi !
Quả nhiên hắn là người đặc biệt, đến bất cứ nơi nào đều phát ra ánh sáng chói lóa quá mức !
Trong đám trọng tài, ai cũng ngây ngốc trợn mắt há mồm, không nói ra lời. Bọn họ đều là người luyện võ, ắt hiểu thực lực của mọi người, nay lại chứng kiến một cái đại cao thủ bị bại bởi một kẻ vô danh, như thế nào cũng khó mau chóng hoàn hồn được.
Thu lại tầm mắt hung hăng, Mạnh Kha té rớt dưới đài khuôn mặt khiếp sợ, bờ môi hắn khẽ run, thử đấm một quyền vào đất , biểu thị ngạc nhiên khó kiềm chế.
Người này chỉ cần một cước đã đá bay hắn- một huyền tam đại cao thủ, như vậy, thực lực kẻ nọ rốt cuộc ở cảnh giới huyền diệu nào ? Nam Hi quốc khi nào xuất hiện một đại cao thủ thần bí như thế ? Hay là do hắn mai danh ẩn tích suốt lâu nay...
La Ý Diễm ẩn thân trong nhóm tuyển thủ, nhìn đến một màn ngoạn mục, không khỏi chau mày, ánh mắt phức tạp nhìn hướngVương Tuấn Khải, bỗng nhiên phát hiện, thân ảnh kia nhìn tựa như thái sơn, khó lòng vượt qua, khiến nội tâm người người đồng thời kính sợ.
Muốn đánh bại người này, tuyệt đối không có khả năng .
May mắn, mục đích của hắn không phải là đoạt danh hiệu Thiên hạ đệ nhất cao thủ, đơn giản chỉ muốn đánh bại Vương gia, sau đó hung hăng chà đạp dưới chân. (chuyện này đích thực hết sức đơn giản. . . . .hắc hắc)
Ánh mắt âm lãnh của hắn chợt lóe lên rồi tắt.
Sau đó, hắn nghe đến tên của mình từ trên đài vọng ra.
"Lượt tiếp theo, La Ý Diễm đấu cùng Vương Nguyên...."
Rốt cuộc cũng đến hắn, La Ý Diễm khóe môi nở ra nụ cười tàn nhẫn thị huyết, hôm nay chính là ngày chết của Vương Nguyên.
Đã đến lượt nàng, Vương Nguyên vẫn giữ nụ cười ở khóe môi, ánh mắt lướt xuống nhìn bên dưới, nhẹ nhàng khoan thai bước lên đài cao. Nàng chính là nữ tử duy nhất tham dự hôm nay, hơn nữa còn đại diện cho Tướng quân phủ, tiếng "lành" đồn xa, Vương gia Đại tiểu thư, thế nên khi nàng từng bước tiến lên võ đài, tầm mắt nghi ngờ cùng tò mò đều hướng nàng mà ngắm. Trên thực tế, hôm nay nhiều người chạy đến xem nhiều như thế cũng bởi vì nghe danh vị Đại tiểu thư khiến thành Thẩm Dương ồn ào huyên náo, muốn xác nhận hình dáng nàng rốt cuộc có bao nhiêu ma quái.
Vương Nguyên không buồn nâng mắt nhìn quang cảnh hỗn loạn xung quanh, trong lòng đang âm thầm tính toán làm cách nào cấp tốc đánh đối phương răng rơi đầy đất, khóe môi nàng nở ra nụ cười gian trá.
Không giống phong cách xuất hiện củaVương Tuấn Khải, nàng chỉ dịu dàng từ trên cao bước xuống chỗ thấp.
Ở trước mặt nàng,Vương Tuấn Khải trầm ổn cước bộ, đi ngang qua nàng mà khuôn mặt không có chút dao động, dù giả vờ xem như người dưng nước lã, nhưng nàng vẫn dễ dàng phát hiện tia ôn nhu ẩn dấu trong đáy mắt hắn. Tay bất giác nắm chặt, thân hình hắn thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt nàng.
Trên đỉnh đầu nàng, thoáng qua một trận gió, La Ý Diễm khoa trương bước lên lôi đài, mong muốn chiếm được chú ý của mọi người, đáng tiếc cách thức của hắn lại không khác Vương Tuấn Khải lúc nãy là mấy.
Lúc này, trong đám người phát ra vài đạo thanh âm trong trẻo :
"Mẫu thân, cố lên, người là giỏi nhất, Tiểu Thiên Tỉ yêu người nhất !"
"Vương di, đả đảo người xấu, Vương di muôn năm ! "
"Vương di, gắng sức!"
Vương Nguyên nghe thấy tiếng kinh hô của lũ nhỏ, trong lòng ấm áp. Nàng quay đầu, nở nụ cười tươi, hướng về phía ba đứa nhỏ giơ tay.
Trong nháy mắt ấy, phảng phất như muôn hoa đua nở, hương hoa ngây ngất, lay động lòng người.
Lời đồn quả nhiên không sai, Vương gia đại tiểu thư rất xứng là đệ nhất mỹ nhân Nam Hi quốc, chỉ cần một nụ cười liền khuynh đảo chúng sanh.
Nhưng mà, một nữ nhân yểu điệu hôm nay lại tham gia luận võ, nhiều người không nỡ nhìn nàng, thấy nàng sắp gặp bi kịch mà cảm thấy tiếc hận khôn nguôi. Hy vọng La gia đại công tử có thể thủ hạ lưu tình, đừng đem một đại mỹ nhân đánh cho sắc nát hương tan.
Hạ nụ cười, Vương Nguyên khinh thường thở hắt, khuôn mặt lại khôi phục vẻ đạm mạc ban đầu, bước thêm vài bước, liền tới được đài luận võ ở giữa sân.
Chủ trì trận đấu chính là một gã võ tướng, tuy nhà hắn phụ thuộc vào La thần tướng, nhưng ở Nam Hi quốc, phàm là quân nhân đều đối với Vương gia có ít nhiều kính nể. Tên võ tướng này tuy không có hảo ý với Vương Nguyên, nhưng thái độ đối với nàng vẫn có chút ít nhu hòa.
"Vương tiểu thư, trận đấu hôm nay, hoặc là chủ động nhận thua, nếu không đánh bật đối thủ ra khỏi lôi đài thì trận đấu vẫn tiếp diễn . Nói cách khác, chỉ cần nàng chịu thua, trận đấu sẽ ngay lập tức dừng lại."
Hàm ý đối với Vương Nguyên chính là nếu nàng chống đỡ không được, chỉ cần hô to xin nhận thua là có thể miễn đi khỏi bị đánh.
Vương Nguyên như có điều suy ngẫm, gật đầu hỏi :
"Như vậy, nếu đối phương không rơi khỏi lôi đài hoặc xin nhận thua, ta vẫn có thể tiếp tục đánh hắn !?"
Võ tướng sâu sắc ngẫm nghĩ, có chút hoang mang với câu hỏi của nàng, đúng là như vậy nhưng lời này nghe sao thực kì lạ ? Hắn tuy cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn tuyên bố bắt đầu.
Tại khu vực trọng tài, Lam Mộ Hiên hưng trí bừng bừng ngắm Vương Nguyên, xem nàng như một quyển bí kíp chế dược, khiến hắn mê say.
"Thiếu Hoa, biểu muội ngươi có thể đấu lại không vậy? Vạn nhất nàng bị người ta đánh chết, bí kíp luyện đan của ta chẳng phải cũng sẽ theo nàng ah?"
Lam Mộ Hiên lẩm bẩm lầm bầm, chỉ nghĩ về đan dược của hắn :
"Không được, nếu nàng vô phương chống đỡ, ta nhất định đem nàng từ trên lôi đài bắt xuống..."
Hắn xoa tay, bộ dạng trong mong được thử cảm giác kích thích.
Dung Thiếu Hoa lay động chiết phiến, không thèm nhìn hắn, lắc đầu với bộ dáng lúc này của chiến hữu.
Ở một góc khác, Tư Đồ Nam Tinh híp mắt, đáy mắt tràn ngập ánh sáng lạnh chớp lóe, không biết suy nghĩ gì. Mà Mạnh Lạc Thu cũng dùng ánh mắt đầy oán hận nhìn Vương Nguyên, tuy rằng không có chứng cớ vụ việc Tụ Bảo đường bị nổ cùng nàng có liên quan, nhưng trực giác của hắn tin rằng nàng khó mà tránh khỏi có quan hệ.
Bên cạnh, La Thần tướng nhìn thấy con mình đứng trên lôi đài, liền vuốt râu, ánh mắt không khỏi đắc ý.
" Hai vị công tử, các ngươi yên tâm, con ta vốn là đệ tử của Địa Long tôn giả Thánh cung, võ công cao cường, đối phó với một nữ nhân, tuyệt đối không tốn sức. Lần này nhất định khiến Vương gia tiểu thư thua thảm bại, ha ha ha..."
Tư Đồ Nam Tinh mặc dù không lên tiếng, nhưng sát ý ở đáy mắt càng lúc càng mãnh liệt.
Mạnh Lạc Thu hừ một tiếng, hắn cũng không tin, chỉ với La Ý Diễm có thể đối phó được nàng. Từng nghe đệ tử nhà hắn miêu tả, khi phụ thân hắn lướt qua người nàng, cũng không biết nàng dùng thủ đoạn gì, đùa giỡn phụ thân hắn đến mức bạo vong. Nữ nhân âm độc như thế, La Ý Diễm tuyệt đối không có khả năng thu phục nàng!
Hắn vốn tính toán sai một cao thủ để đối phó nàng, ai ngờ xui xẻo thay lại đụng trúng tên Trương Tam vô danh vô tính, chỉ với một cước liền đá văng cao thủ hắn nhọc công sắp đặt. May mắn là, hoàn hảo Tư Đồ gia cũng cùng hắn dụng tâm, cũng ẩn dấu một cao thủ đấu với nàng, thế nên kiểu gì cũng có kịch hay để xem.
Trên đài luận võ, La Ý Diễm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Vương Nguyên, chắp tay nói:
"Vương tiểu thư, ta đây vốn không muốn động thủ với nữ tử, hôm nay đành mạo phạm."
Hắn cười, cười híp mắt nhưng lại mang theo một cỗ trầm lãnh hương vị.
Nam nhân này quả nhiên dối trá, đáy lòng hận nàng không kể xiết, trên mặt lại tiếu ý tràn lan. Người như vậy khiến nàng chán ghét nhất !
"Nói chuyện đó làm chi ! Trước trận đấu mọi người đều lập giấy sinh tử, chết không hối tiếc. Nếu như ta thật sự không địch lại, chết bởi La công tử, ta tin rằng Vương gia sẽ không đến nhà ngài gây phiền toái. Ngược lại mà nói, nếu hôm nay ta bỗng dưng phát huy sức lực kinh người, không cẩn thận khiến công tử bị thương, như vậy La gia..."
Nàng cố ý dừng lại trong chốc lát, hướng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía La Ý Diễm.
Hắn cúi đầu cười lạnh, giương giọng nói :
"Nếu tại hạ bị Vương tiểu thư gây thương tổn, sinh tử từ mệnh, La gia ta tất nhiên sẽ không cùng Vương gia nàng phiền toái !"
Đáng tiếc, không có khả năng này.
"Vậy ta đây an tâm !"
Vương Nguyên khẽ khàng gật đầu, tia âm lãnh từ trong mắt nàng chợt hiện, thân thể hắn không khỏi có chút run rẩy.
La Ý Diễm nhìn thân ảnh của nàng, đáy lòng xôn xao bất an.
Rõ ràng nàng vẫn đứng yên, nhưng như thế nào cạnh nàng gió lạnh không ngừng xuất hiện ?
Phía dưới xương sườn không biết bất thình lịnh bị vật gì chạm, La Ý Diễm hoảng hốt, giơ tay phản ứng lại.
Nhưng với cú chạm này, Vân Khê dùng mười phần sức lực, bừng bừng bộc lộ, khiến cho La Ý Diếm không kịp phản kháng, chớp mắt vang lên tiếng loảng xoảng rơi xuống đất.
Thân thể La Ý Diễm va chạm , một đường bay thẳng ra ngoài, trong chốc lát rơi xuống lôi đài bên cạnh.
Hắn không cam lòng, chẳng lẽ trận đấu hôm nay như vậy đã xong ? Hắn thậm chí còn không hiểu được tại sao mình thua, đối thủ ra tay lúc nào ! (ủa, răng đâu, đưa em nhặt...^^Vương Nguyên: Tí nữa mới có răng)
Toàn bộ trọng tài một lần nữa ngây ngốc, khán giả tập trung xem cũng ngẩn người theo.
Tốc độ thật nhanh!
Hảo hảo huyền diệu thân thủ!
Nàng rốt cuộc là làm như thế nào ?
Nếu như nói lúc nãy Vương Tuấn Khải một cước đá văng đối thủ khiến dư luận xôn xao, một cú va chạm này của nàng đích thực khiến người người kinh diễm.
Lại nghe thấy một luồng gió thoát ra từ tay áo nàng, La Ý Diễm chợt cảm nhận được dường như có thêm một bàn tay bên hông (em edit lúc 1h sáng, đến khúc này thì thấy rợn rợn.....hix, hix.....em sợ ma...TT-TT) kéo hắn từ lôi đài bên cạnh trở về đấu trường chính.
Nàng muốn làm gì ? Tại sao lại đột nhiên kéo hắn về ?
Chẵng lẽ nàng không chấp nhận chiến thắng bất ngờ nên muốn cùng hắn quyết đấu lần nữa ?
Trong lòng hắn thắc mắc không ngừng dâng lên, những người khác cũng đồng dạng giống hắn suy đoán.
Vương gia lão tử nhìn về phía lôi đài, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi lạnh, trong lòng lo lắng. Vương Nguyên rốt cuộc đang làm gì, trực tiếp đánh hắn văng khỏi lôi đài, nàng liền thắng, như thế nào lại từ lôi đài bên cạnh "cắp" hắn về lại.
Chẳng lẽ nàng không đành lòng nhìn đối phương ngã xuống nên mới theo quán tính kéo thân thủ đối phương trở lại ?
Nghĩ gì vậy chứ, Vương gia lão tử từ chính suy nghĩ hồ đồ của mình khiến cho đáy lòng hài hước cười một phen.
"Ngươi...."
La Ý Diễm còn đang bay giữa không trung, kinh ngạc nhìn Vương Nguyên, không chỉ ngạc nhiên vì nàng đem mình kéo trở về, mà còn ngơ ngẩn bởi chính thực lực của nàng. Chỉ với một cú chạm đã đem hắn đánh văng ra khỏi lôi đài, hoàn toàn không chút chần chừ, mà trên người nàng lại không thấy huyền gia chân khí, xem ra thực lực của nàng đã vượt hàng phía trên !
Cuối cùng hắn cũng tỉnh ngộ, hắn quá mức khinh địch rồi.
Đáng tiếc, hiểu rõ còn hữu dụng sao ?
"Chỉ như thế đã muốn xuống đài ? Nghĩ dễ dàng như vậy sao ?"
Một trận gió thổi qua mái tóc dài của Vương Nguyên, khuôn mặt nàng ngẩng cao, tản ra vô số tia sáng lạnh, thanh âm âm lãnh từ miệng nàng buông ra, rơi vào tai La Ý Diễm, giống như nghe từ Tu la địa ngục.
"Aaaaa..."
Nơi nào đó trên người hắn truyền đến một trận đau đớn, La Ý Diễm chỉ kịp kinh hô một tiếng, cả người nặng nề hướng đến cây cột trên đài.
Cây cột mãnh liệt va chạm, truyền ra tiếng nứt gãy, La Ý Diễm nương theo cây cột trượt xuống, nằm trên mặt đất. Xương cốt khanh khách vỡ vụn làm cho La Ý Diễm đau đến nhe răng nhếch miệng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ha ha ha chết mẹ mi đi.....
ây nhin nhỗi mn nhiều vì lâu ko ra chap ms
căn bản vì tớ hiện tại học rất nhiều a (lớp 10 r mà , năm nhất cao trung đấy ) mà từ giờ tớ sẽ tranh thủ thời gian up nhiều hơn mn nhớ đừng đọc chùa đấy !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com