Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 90: Một Nhà Ba Người Ngao Du

Vì ăn mừng cho thắng lợi của cuộc thi, Vương gia chuẩn bị một buổi gia yến.

Vương Nguyên từ phòng luyện đan đi ra ngoài, đem mình hảo hảo mà rửa sạch một phen. Vừa ra đến trước cửa, nàng cố ý hướng về phía gương, cầm lên bút vẽ lông mày, từng nét từng nét, như miêu tả ra một bức tranh sơn thủy. Đây là lần đầu tiên nàng vẽ lông mày, cũng là lần đầu tiên chú trọng bề ngoài của mình như thế, trong lòng có chút nho nhỏ ngọt ngào, không biết hắn có thể chú ý tới nàng vẽ lông mày hay không?

Phác thảo môi cười hài lòng một tiếng, hoàn mỹ!

Nàng buông xuống bút kẻ lông mày, xoay người ra khỏi gian phòng.

"Sư phụ, sư phụ, ta mới vừa luyện thành một quả Tiểu Hoàn đan! Ngươi xem một chút, có phải là rất thành công hay không?"

Không nhìn hắn, Vương Nguyên vòng qua hắn, tiếp tục hướng tiền viện đi tới.

"Sư phụ, sư phụ, ngươi xem một chút nha, đây là người ta thật vất vả luyện ra ."

Lam Mộ Hiên chưa từ bỏ ý định, hai tay cầm một viên đan dược, giống tranh công mà khoe ra.

Vương Nguyên thật sự bị hắn cuốn lấy có chút phiền, tùy tiện liếc một cái, tán dương: 

"Ừ, không tệ, tiếp tục cố gắng. Xứng đáng sư phụ coi trọng ngươi!"

Lam Mộ Hiên vừa nghe thấy, không khỏi mừng rỡ vạn phần: 

"Ha ha, sư phụ, ta liền nói ngươi sẽ không thu sai đồ đệ, tư chất cùng thiên phú luyện đan của ta cũng là nhất lưu !"

"Phải"

 Tiếp tục vòng quanh hắn đi, Vương Nguyên thật sự chưa từng thấy người dai dẳng như vậy, hơn nữa còn là đồ đệ của nàng, nàng hiện tại cũng có chút bắt đầu hối hận, thu hắn làm đồ đệ, sau này sợ là cũng không có cuộc sống thanh tĩnh.

"Sư phụ, làm sao người lại không để ý tới ta? Di, sư phụ, người kẻ lông mày rồi?"

Vương Nguyên dưới chân dừng lại, nhíu nhíu lông mày, chẳng lẽ rõ ràng như vậy sao?

"Đẹp không?" 

Nàng bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, hơi có chút mong đợi.

Lam Mộ Hiên mím môi đưa sát sát vào, nhìn chung quanh, giây lát, đột nhiên đưa tay chỉ hướng ánh mắt của nàng, còn giống như thật nói câu: 

"Sư phụ, trong mắt người có viên ghèn kia."

Vương Nguyên cả người thật giống như bị một thùng nước đá giội vào đầu , cả người đều kìm không nổi mà lay động.

"Lam, Mộ, Hiên, ngươi muốn chết sao?"

Có kinh nghiệm lúc trước, Lam Mộ Hiên vừa thấy thần sắc nàng không đúng, vội vàng lắc mình tránh né, lúc này mới hiểm hiểm tránh thoát một cước bay ngang mà đến của nàng.

"Sư phụ, ta không có nói láo, thật sự! Thật sự có viên ghèn mà!"

Đáng thương cho một tên ngu dốt gỗ mục, hoàn toàn, từ đầu đến cuối luôn luôn không biết nàng rốt cuộc vì cái gì mà phát hỏa, thân ảnh vừa tránh, vừa không ngừng theo sát nàng giải thích.

Hắn không nói cũng thôi, vừa nói như thế, đáy lòng Vương Nguyên càng phát hỏa. Thật là thu ai không thu, lại thu một đồ đệ ngu ngốc như vậy, nàng hối hận thật sự hối hận muốn chết.

Thời điểm hai người tới phòng ăn, Vương Nguyên đầy mặt hồng quang, mang theo tâm tình vui sướng mới vừa phát tiết xong, mà phía sau nàng Lam Mộ Hiên thì rũ mặt xuống, núp ở phía sau của nàng, ngó chừng nhìn quanh .

"Mẫu thân, ăn cơm." 

Vương Thiên Tỉ mấy bước chạy đến trước người Vương Nguyên , hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên mỉm cười, khi thấy được Lam Mộ Hiên phía sau Vương Nguyên , 

"Di, Lam thúc thúc, con mắt của ngươi bị làm sao vậy?"

Lam Mộ Hiên mấp máy miệng, giương lên một đôi mắt gấu mèo, vẻ mặt có chút vô tội nói: 

"Ta mới vừa rồi, bị sư phụ trừng phạt."

"Sư phụ? Biểu muội, ngươi lại thu hắn làm đồ đệ của ngươi?" 

Dung Thiếu Hoa vẻ mặt líu lưỡi không nói nên lời, đường đường Lam gia đại thiếu gia, lại bái một nữ nhân làm sư phụ. Mặc dù chuyện này đối với một ngoại tộc không bình thường như Lam Mộ Hiên mà nói, đích xác là có thể, nhưng Vương Nguyên lại đáp ứng, vậy cũng có chút ngoài dự liệu của hắn.

Hắn cũng không biết, Vương Nguyên thật sự là bị tên này cuốn lấy không có biện pháp rồi, mới miễn cưỡng đáp ứng. Thu một đồ đệ cổ quái như vậy, nàng đáy lòng cũng là rất có áp lực .

Không chỉ Dung Thiếu Hoa ngạc nhiên, già trẻ Vương  gia cũng đồng thời kinh ngạc đều nhìn về phía Vương Nguyên , khi nhìn đến nàng gật đầu, xác nhận sự thật này , mọi người không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Nguyên Nhi nhà bọn họ chính là lợi hại, Ngay cả đại thiếu gia Lam gia cũng cam nguyện lạy nàng làm sư phụ, có thể thấy được năng lực của nàng.

"Nguyên Nhi, tới dùng cơm đi. Mẫu thân tự mình xuống bếp, làm mấy món ngươi thích ăn nhất."

 Vương phu nhân dịu dàng mở miệng nói.

"Mẫu thân, Tiểu Thiên thật đói, chúng ta nhanh lên một chút bắt đầu ăn đi." 

Vương Thiên Tỉ lôi kéo tay Vương Nguyên, tự động ngồi xuống bên cạnh Vương  Tuấn Khải.

Trên thực tế, từ lúc nàng bước vào phòng ăn một khắc, cũng đã nhận thấy được ánh mắt của hắn rồi, Vương Nguyên tim đập có chút rối loạn, đang nhớ lại ba ngày nay chung đụng, sâu trong đáy lòng có loại cảm xúc không hiểu, giống như núi lửa lâu năm đang chờ bộc phát.

Không dám nhìn thẳng hắn, bởi vì ánh mắt hắn quá mức nóng rực chói mắt, giống như là mặt trời sáng rỡ, chiếu sáng tất cả mọi thứ, bao gồm những thứ âm u , màu xám tro , bi thương . . . . . . , . . .

Chính là bởi vì kia ánh mắt quá mức chói mắt rồi, cho nên nàng có chút rối loạn, không biết làm sao.

Bị nhi tử kéo đến bên người hắn, Vương Nguyên khẽ ngước mắt, liền đối diện với ánh mắt kiên định mà thâm trầm của hắn, ở trong đó như cất giấu một bức tranh sơn thủy, phong phú sắc thái, sặc sỡ loá mắt, làm cho không người nào có thể chống lại. Không biết là phát hiện cái gì, con ngươi hẹp dài của hắn chau lên, môi mỏng lộ ra một nụ cười hoàn mỹ.

Quả nhiên, hắn phát hiện, phải không?

Mân mân cánh môi, Vương Nguyên trên mặt một trận nóng ran.

"Mẫu thân, phụ thân mới vừa nói muốn dẫn chúng ta đi chùa Tây Sơn du ngoạn, chúng ta cùng đi, có được hay không ?"

"Tây Sơn?" 

Vương Nguyên không hiểu, hướng về phía Vương Tuấn Khải liếc đi qua.

"Đi chùa sao? Ta cũng muốn đi!" 

Vương Tuấn Hằng dũng cảm ghi danh.

Vương Tuấn Khải quăng cho một ánh mắt lạnh, Vương Tuấn Hằng đang tươi cười cũng dừng lại theo, cái gì nha, tại sao không để cho hắn đi? Hắn cũng rất muốn đi tham gia náo nhiệt a! Đại ca chính là thiên vị, đối với hắn cho tới bây giờ cũng không có tốt như vậy a!

Chép chép miệng,Vương Tuấn Hằng trong mũi hừ hừ, rất là bất mãn, nhưng vậy thì thế nào, hắn cũng không có lá gan cùng đại ca đối kháng.

"Mẫu thân, chúng ta đi, có được hay không?"

 Vương Thiên Tỉ lắc lắc ống tay áo Vương Nguyên, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cõi lòng đầy mong đợi.

Vương Nguyên ho nhẹ một tiếng, nói:

 "Mẫu thân ngày gần đây còn phải chuyên tâm chuẩn bị cho cuộc thi Tân Tú tranh bá, sợ là không có thời gian." 

Hắn nói đi, nàng phải đi sao, vậy nàng chẳng phải là rất không có mặt mũi à?

Trong lòng không khỏi có loại cảm giác như có móng vuốt của tiểu miêu đang gãi, Vương Nguyênrất muốn đáp ứng, nhưng lại không muốn làm cho hắn biết mình rất mong đợi, thật là phiền toái, hoàn toàn không phải là tác phong Vương Nguyên nàng! Làm sao mỗi lần tiếp xúc cùng hắn, nàng cứ không dứt khoát như vậy thế?

Vương Thiên Tỉ liên tiếp gật đầu, có chút đáng tiếc nói: 

"Như vậy a. . . . . . . . . . Vậy không thể làm gì khác hơn là ta cùng phụ thân hai người đi, lần sau lại mang mẫu thân ngươi cùng đi chơi."

Ách, Vậy là thôi à? Cũng không khuyên nàng lần nữa hả? Có lẽ hỏi một lần nữa, nàng sẽ đi thì sao?

Tiểu tử thúi! Bình thời ngươi không phải là rất bám người đấy sao? Làm sao lần này dứt khoát như vậy?

Chẳng lẽ thật sự là có phụ thân rồi quên nương sao?

Vương Nguyên ngầm thấy chua xót, nhìn nhi tử quay đầu đi, chú ý thức ăn trên bàn rồi, hoàn toàn, không có biểu hiện muốn tiếp tục mời nàng, vẻ mặt túng quẫn ở nơi đó, làm sao cũng không cười nổi .

Một tiếng cười khẽ từ bên cạnh truyền đến, Vương Nguyênngẩng đầu, chống lại tuấn nhan mang nét cười của Vương Tuấn Khải, đáy lòng hờn dỗi không khỏi hiện lên trên mặt. Cười đi cười đi, đi Tây Sơn rất giỏi sao? Nàng muốn đi, lúc nào cũng có thể đi!

Hơn nữa dù nàng không biết cỡi ngựa, thì nàng sẽ tìm đại kiệu tám người mang nàng đi, hừ!

Khinh trừng mắt liếc hắn một cái, Vương Nguyên hầm hừ ngồi xuống, còn cố ý cùng hắn cách hai chỗ ngồi, chen đến giữa Vương Tuấn Hằng cùng Phùng Kiến Vũ

Vương Thiên Tỉ có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng, không hiểu nói: 

"Mẫu thân, tại sao người không cùng ngồi với chúng ta"

Vương Nguyên trên mặt quẫn bách, nàng cũng không thể cùng nhi tử nói, là bởi vì nàng không được đi Tây Sơn, cho nên giận dỗi sao?

"Ta sợ hai người bọn họ sẽ ăn nhiều, một lát không cẩn thận đem thức ăn trên bàn ăn hết sạch . Tiểu Thiên, ngươi thích ăn cái gì thì cứ ăn trước, mẫu thân giúp ngươi coi chừng hai vị thúc thúc này, tránh cho bọn họ đoạt món ăn!"

"Nga, Tiểu Thiên biết rồi." 

Vương Thiên Tỉ vội vàng cầm lên chiếc đũa, nhảy lên cái ghế ngồi, gục xuống bàn liều mạng gắp thức ăn.

Vương Tuấn Hằng cùng Phùng Kiến Vũhai người đồng thời dừng lại đôi đũa trong tay, hất đầu, hai cặp ánh mắt đồng thời hướng Vương Nguyên ở giữa, nàng lại ở trước mặt hài tử chửi bới bọn hắn như vậy, trong sạch của bọn hắn a, danh dự a, thuần khiết a a a. . . . . . . .

Lam Mộ Hiên nhìn Vương Nguyên một chút, lại nhìn Vương Tuấn Hằng cùng Phùng Kiến Vũ một chút, cảm giác sâu sắc lời của Vương Nguyên, nên cũng học Tiểu Thiên, đứng dậy vội vàng gắp chút ít món ăn mình thích đến chén của mình, nếu như chậm, sợ là cái gì cũng không tới phiên hắn.

"Sư thái, ngài làm thức ăn thật là ngon."

Lam Mộ Hiên vừa ăn , vừa nghỉ ngợi hài lòng khen chút Vương phu nhân một chút .

Cả cái bàn mọi người đồng thời nhìn về phía hắn, ánh mắt rất là quái dị. Vương phu nhân bản thân lại càng mang vẻ mặt mê mang, nàng khi nào biến thành sư thái rồi?

"Sao vậy? Ta nói sai cái gì sao?" 

Lam Mộ Hiên mang bộ dáng vô tội hỏi.

Vương Nguyên lay động khóe miệng, hỏi: 

"Đây. . . . . Ngươi mới vừa rồi gọi nương ta là cái gì?"

Lam Mộ Hiên nghiêm túc hồi đáp: 

"Sư thái a! Nàng là mẹ ruột của sư phụ, mẫu thân của sư phụ, không phải là sư thái sao?"

" phốc!"

aida xin lỗi các nàng nhiều lắm ....ta lâu lắm rồi mới đăng lên cho mí nàng đọc ..do có chút chuyện riêng nên h ta đăng bù nha

Kéo lên trên đi tiểu mỹ thụ đấy ...mất mấy lít máu rồi ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com