Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 99


Tèn ten....2 chap một tuần nhe....!!


Vì cái gì? Nữ nhân kia đối với hắn như thế, hắn còn chưa từ bỏ ý định, lại muốn vì nàng ta lấy một nửa giải dược kia?

Trong lòng nàng ngoài không cam lòng, cũng chỉ có không cam lòng!

"Giải-dược!"

Thanh âm Vương Tuấn Khải từ phía sau vang lên, càng thêm băng lãnh, hơi thở lạnh như tuyết vây quanh nàng, hết sức căng thẳng.

Lãnh Mi Nhi không nhịn được rùng mình một cái, khổ sở rút cây trâm từ trên đầu xuống, đem một nửa giải dược giấu bên trong lấy ra, đưa cho Vương Tuấn Khải.

" Khải, dạo này ta quá mức xúc động, chàng có thể tha thứ cho ta không? Chúng ta lại như trước đây, ta quan tâm chàng, chàng cũng quan tâm ta?"

Vương Tuấn Khải cẩn thận kiểm tra xem giải dược là thật hay giả, rồi nâng mắt, hàn quang bắn về phía nàng:

"Ngươi nghĩ có thể không?"

Thân thể mềm mại của Lãnh Mi Nhi rung động, dưới chân hơi lảo đảo:

" Khải, chàng tha thứ cho ta được không? Ta làm như vậy, cũng chỉ vì quá yêu chàng, không muốn mất đi chàng..."

"Mi Nhi, ngươi quá tự cho mình là đúng đi. Ta đã từng cảnh cáo ngươi, đừng chạm đến giới hạn của ta, thế nhưng ngươi lại không vâng lời."

Vương Tuấn Khải đột nhiên tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay của nàng, hai ngón tay nhấn xuống mạch máu :

"Hôm nay ta muốn phế đi võ công của ngươi, xem ngươi sau này có còn dám xuống tay với nữ nhân của ta nữa không?"

"Đừng!"

Lãnh Mi Nhi hoàn toàn luống cuống, nàng chưa bao giờ thấy biểu tình khiến người sợ hãi như thế của hắn.

" Khải, xin ngươi, đừng! Nếu ta mất võ công, thành phế nhân, như vậy ta cũng vô pháp sống bình yên ở Thánh cung."

"Trong Thánh cung, biết bao người vọng tưởng vị trí của ta, một khi ta thất thế, bọn họ sẽ hung hăng đem ta dẫm nát dưới chân. Chàng đã từng ở Thánh cung, chẳng lẽ không biết ở nơi đó có bao nhiêu tàn khốc sao? Ta van chàng, chàng tha cho ta một lần, ta cam đoan với chàng, về sau dù thế nào cũng không có gan đối phó nàng, thật đó!"

" Khải, chàng quên sao? Sáu năm trước, chàng bị sư phụ đuổi khỏi Thánh cung, trên người trúng kịch độc, suýt nữa thì chết. Ta mạo hiểm có thể bị người phát hiện, bị trục xuất khỏi sư môn, đem dược đến cho chàng, cứu chàng một màng. Chàng đã nói, sẽ tìm cơ hội báo đáp ta, chàng không thể nói mà không giữ lời."

Vương Nguyên cùng cự long nhìn nhau, nghe tiếng hai người họ từ xa truyền đến, lòng nàng chấn động, nguyên lai độc trên người nàng chưa hoàn toàn giải trừ, hắn là vì nửa giải dược còn lại, mới đi theo nữ nhân kia.

Đáy lòng thoải mái, thở một hơi thật sâu.

Nhưng mà, mặt khác lại có một cỗ tức giận dâng lên.

Hắn rõ ràng có nổi khỗ, tại sao lại không giải thích với nàng? Còn nữa, hắn ngoài việc đáp ứng giúp nữ nhân kia hàng long, còn có đồng ý yêu cầu gì khác không?

Không hiểu sao, tức giận mỗi lúc càng tăng thêm, như thế nào cũng không tản đi.

Lúc này, thanh âm của Vương Tuấn Khải lại truyền tới.

"Như ngươi thấy đấy, ta đã trả hết nợ. Ngươi rốt cuộc muốn giữ cảm tình tới khi nào? Mau thanh tỉnh đi! Nếu như ngươi đủ thông minh, hãy rời xa Thánh cung, chỗ kia một khi đã vào, thì đừng hòng bước ra được."

"Mi Nhi, nhớ lại trước đây, ngươi thuần khiết thiện lương đến cỡ nào, ngay cả một con chim nhỏ cũng không đành lòng thương tổn, nhưng bây giờ thì sao? Ngươi thử nhìn xem ngươi rốt cuộc biến hóa đến mức nào? Người có tâm tính lương thiện kia, đã chạy đi nơi đâu?"

"Ngươi hảo hảo mà thanh tỉnh lại đi!"

"Sát"

Một tiếng vang lên dứt khoát, sau đó, Lãnh Mi Nhi thống khổ kêu la, thanh âm tê tâm phế liệt, vang vọng thiên địa!

Vương Nguyên tò mò ngẩng nửa đầu lên, lướt qua thân thể to lớn của cự long, thấy được toàn bộ quá trình Vương Tuấn Khải phế bỏ võ công của Lãnh Mi Nhi. Trên mặt hắn hiện lên vẻ âm lãnh cùng ánh mắt lãnh khốc, khiến nàng thấy rợn người, chấn động thật sâu!

May mà nàng không đắc tội hắn, nếu một ngày kia nàng cũng chạm đến giới hạn của hắn, hắn có hay không cũng dùng thủ đoạn tương tự đối phó nàng?

"Tôn giả đại nhân!"

"Mau buông tôn giả đại nhân ra!"

"Giết hắn, trả thù cho tôn giả đại nhân!"

Lãnh Mi Nhi nhìn đám thủ hạ loạn như ong vỡ tổ mà xông lên, hướng kiếm về phía Vương Tuấn Khải, vây quanh hắn.

"Chỉ bằng các ngươi?"

Vương Tuấn Khải đảo hai mắt qua, giơ tay lên, để gió tùy tiện thổi bay hai tay áo.

Trên mặt mỗi người tự nhiên nóng rát đau đớn, bọn hắn không khỏi hoảng hốt, người này rốt cuộc đã tu luyện tới cảnh giới nào, cư nhiên có thể điều khiển huyền khí tản ra, ánh mắt kia nhẹ nhàng lưu chuyển, như mang theo vô số đao kiếm hướng về phía bọn hắn, da thịt liền đau đớn.

Ánh mắt ấy, sâu không thấy đáy.

Vương Tuấn Khải buông lỏng tay Lãnh Mi Nhi, vứt nàng sang một bên, chậm rãi bước từng bước về phía bên ngoài.

Hắn bước một bước, bọn thủ hạ thối lui ba bước, nhanh chóng tránh khỏi hắn.

Không phải bọn họ nhát gan, mà là do khí thế của đối phương thật quá đáng sợ, mấy chục người bọn họ vây quanh hắn, đều không thể chống đỡ được khí thế bức người của hắn, đối thủ như vậy, bọn họ sao lại dám đối đầu cùng?

"Vương Tuấn Khải! Ngươi quá nhẫn tâm! Ngươi nhất định sẽ hối hận!"

Lãnh Mi Nhi thống khổ kêu lên, hắn hại nàng trở thành phế nhân, nàng nhất định khiến hắn hối hận vì hôm nay đã thả nàng đi. Cho dù không có võ công, nàng vẫn giữ được sắc đẹp, đó mới là vũ khí trí mạng của nữ nhân, một ngày nào đó, nàng sẽ trả thù, khiến hắn nếm lấy mùi vị thống khổ.

Vương Tuấn Khải căn bản không thèm để ý tới nàng, nhanh chóng rời đi, hắn hiện tại muốn tức tốc đến gặp Vương Nguyên, đưa nàng ăn vào một nửa giải dược còn lại.

Vương Nguyên thấy hắn định rời khỏi, vội vàng hô to gọi hắn, ai ngờ nàng vừa phát ra âm thanh, con cự long kia cũng hô to theo nàng, lấn át toàn bộ giọng nói của nàng.

"Chết tiệt! Ngươi muốn gây khó dễ cho ta à, phải hay không?"

Vương Nguyên đá một cước vào người nó, định chống đất ngồi dậy, lại phát hiện xương cốt trên người như tan rã, không thể nào sử dụng được lực.

Một người một rồng giằng co với nhau, lại hấp dẫn lực chú ý của Lãnh Mi Nhi về hướng này.

Ánh mắt Lãnh Mi Nhi đang tuyệt vọng, đột nhiên sáng lên, nàng sao có thể quên, hiện tại nàng có huyền long, một khi huyền long bảo vệ nàng, dù nàng mất đi võ công, cũng chẳng có ai dám động tới nàng!

"Mau, mau đỡ bản tôn đến chỗ huyền long!"

Vương Tuấn Khải đã nói, chỉ cần đem máu của nàng cho huyền long ăn, huyền long từ nay về sau chân chính nghe theo lệnh nàng, nhận nàng làm chủ nhân. Như vậy từ nay về sau, nàng đích thực là Huyền Long tôn giả, không giống như trước đây, chỉ có hư danh, nhưng không có huyền long hộ thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com