chap 4
....Cái cảnh tượng mà 2 năm về trước cậu nhìn thấy bây giờ lại hiện ra trước mắt cậu
"aydo..."nguyên té bẹp giữa đường"Nè anh đụng trúng tui mà không biết xin lỗi hả?"
một người con trai bước tới gần đưa tay kéo nguyên dậy nhưng khi nguyên đưa tay ra thì hắn lại đánh vào tay của nguyên ra vẻ mặt khinh bỉ nói
"cậu kiếm chuyện để được nắm lấy tay tôi hả"cười đểu"đừng có mơ"
nói rồi hắn bỏ đi để lại 1 cậu nhóc đầu đang bóc khói
"anh sẽ biết tay tôi...đồ ác quỷ"_Nguyên hậm hực đứng dậy phủi đồ
=======
Vương Nguyên đang ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ từ đâu hoành nhi chạy vào làm ầm ỉ lên
-vương nguyên,tớ nói cậu nghe chuyện này..._hoành nhi chạy từ ngoài vào thở dốc
-lại chuyện gì?hơi tí là..._nguyên kéo hoanh nhi ngồi xuống
-trên dường tới đây tớ nghe nói lại có học sinh mới chuyển vào
-cậu nghe tin đó ở đâu?sao tớ không biết?
-các em.Trật tự đi_cô' Tiêu bước vào lớp ghõ bàn quát lớn
"có chuyện gì thế cô?
"lớp ta có việc gì sao?"
Cô giáo chủ nhiệm từ ngoài bước và phía sau là một cậu học sinh hảo soái mặt lạnh tanh bước theo sau.cô giáo gõ bàn quát lớn
-im lặng,lớp ta có học sinh mới
-vậy tin đó là thật sao?_nguyên quay qua hỏi hoành nhi
-đúng vậy,nghe nói anh ta rất cao lãnh,hảo soái còn học giỏi nữa_hoành nhi không ngừng ca ngợi
-cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn_cô giáo chỉ tay về phía học sinh mới
-nihảo...
Cả lớp nháo nhào lên,đập bàn đập ghế quát tháo
"chắc tui chết..a..a"
"người gì đâu mà đẹp giữ vậy!"
"đây là mơ sao.."
...
nãy giờ vương nguyên mới nhìn lấy hắn một cái thật bất nghờ khi người cậu ghét lại học chung lớp với mình
-lại là anh ta_Nguyên nhìn hắn tức giần
-sao ai cậu cũng quen vậy?_hoành cảm thán
-em quen anh ta sao? Thiên hỏi nguyên,anh có chút nghi nghờ về hắn
-em mới gặp anh ta hôm qua,anh ta là 1 tên biến thái đáng ghét...
giờ phải xếp chỗ lại,Lưu chí hoành con xuống ngồi với thiên Tỉ đi_cô thu nhìn quanh lớp
-vâng_hoành vui mừng ôm cặp đứng dậy chạy đi
-không,tớ không muốn rời xa cậu_nguyên níu áo hoành,chu môi làm nũng
-vậy giờ em có đi không thì bảo?_cô thu hăm dọa hoành nhi
-vâng,em đi
-cô,em không muốn ngồi với anh ta đâu cô_nguyên nằm bẹp trên bàn ra sức van xin
-em để cho bạn vào ngồi đi
-cô nhưng chỗ này là bàn của em mà cô
-không làm mất thời gian của cô_cô tiêu ghõ cây thước xuống bàn
-cô chỗ của em mà cô
-chỗ của nhà trường chứ của em khi nào,Nhanh lên
Nguyên bỉu mỗi,hậm hực mà né chỗ cho hắn ngồi
-Được rồi,giờ chúng ta bắt đầu học bài mới
Nguyên lấy từ trong cặp ra 1 cây thước vẽ 1 đường phân cách làm ranh giới
-thấy đường kẻ này không?anh mà lấn sang qua là chết với tui
-ờ vậy cũng tốt,đỡ phải bận tâm với những người như cậu
-anh..
-thôi,bắt đầu bài học mới_cô Tiêu quát lớn
END CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com