Chương 13
Hôm nay Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi chơi, nhưng ở đâu lọt ra Kim Liên, khiến hắn mất hứng. Trái ngược với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nói chuyện rất vui vẻ với Kim Liên. Người ngoài còn tưởng hai người là một đôi tình nhân. Diều này khiến cho Vương Ruấn Khải rất bực bội, khó chịu trong lòng. Không nhịn được nữa hắn kéo tay Vương Nguyên lôi đi.
" Vương Tuấn Khải, anh sao vậy, em đau" Vương Nguyên bị hắn siết chặt tay, ai oán nói. Hắn biết cậu đau nên thả lỏng bàn tay đang nắm tay cậu ra, xoay người lại, ôm cậu vào lòng, nói nhỏ:" Anh xin lỗi, vì em và cô ta nói chuyện thân thiết quá, nên anh không thể chịu được..." chưa nói hết câu, hắn đã bị cậu ngăn lại bằng một nụ hôn.
Hắn nhìn người con trai trước mặt mình, hắn không ngờ cậu lại làm chủ động như vậy, vả lại đây lại là lần đầy cậu biểu hiẹn như vậy. Nếu là trước kia, cậu sẽ không quan tâm hắn cảm nhận như thế nào, hay hắn nghĩ gì.
Hắn không tách cậu ra, hắn đáp trả lại nụ hôn ấy, cả hai không quan tâm đến những cặp mắt đang nhìn mình, hai người hôn nhau một cách nồng say.
Đến khi Vương Nguyên thiếu dưỡng khí thì cả hai mới buông ra, Vương Nguyên hô hấp khó nhọc, dùng hết sức nói:" Anh... không cần... lo... lo đâu, em... em với... cô ấy... chỉ là bạn... bạn bè bình... bình thường thui". Hắn hài lòng với câu nói của Tiểu Nguyên, hai hàng lông mày nhăn nhó cũng giãn ra.
Hai hàng lông mày của hắn vừa giãn ra không bao lâu thì liền nhăn lại, bởi vì trước mặt hắn là Kim Liên, người mà hắn cảm thấy chướng mắt nhất. Không chỉ gia đình, mà còn cái tính kiêu ngạo, khiến hắn không bao giờ ưa nổi cô.
Kim Liên đi lại chỗ Vương Tuấn Khải và Tiểu Nguyên, bước đến trước mặt Vương Tuấn Khải, hai tay của cô khoác lên cổ Tuấn Khải, cô đặt lên môi anh một nụ hôn. Tiểu Nguyên thấy cảnh tượng trước mắt, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cậu không thể nhìn được nữa, chạy đi mất.
Tuấn Khải đẩy Kim Liên ra, đuổi theo Vương Nguyên. Nếu như hắn mà quay đầu lại, thì sẽ thấy được nụ cười nham hiểm của Kim Liên.
Vương Tuấn Khải đuổi kịp Vương Nguyên, liền kéo Vương Nguyên lại, an ủi. Hắn đưa cậu đến một khách sạn thuộc quyền sở hữu của ba hắn, nói rằng đến đó hắn sẽ kể lại đầu đuôi mọi việc cho cậu nghe. Cậu nghe vậy thì liền ngoan ngoãn đi theo, từng bước chân của cậu mang theo một nỗi bất an mà hắn không hề biết.
Hú hú, ta đã cho ra chap mới, dạo này bận bù đầu lun, nhưng ta vẫn cho ra chap mới. Thấy au giỏi hong? Nếu thương au thì hãy vote và comment nha. Au dự định tập sau có H, ai muốn đọc H thì hãy comment, au sẽ tìm hiểu để viết H nặng cho mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com