Chap 2
Trời mưa hối hả, mọi người đổ xô chạy đi tìm chỗ trú mưa để tránh cho người bị ướt. Ấy vậy mà, ngoài đường vẫn có chàng trai mặc mỗi chiếc áo sơ mi đen (Sịp: tất nhiên là có mặc quần), chân bước vô định, đôi vai nặng trĩu buông lỏng, mặt ngửa lên trời không 1 tia xác định, mặc cho nước mưa từng giọt tạt thẳng vào mặt mình. Tuyệt nhiên người thanh niên đó không hề cảm thấy đau dù chỉ là 1 chút.
_ Ting...Ting...Ting _ Tiếng kèn xe thành công gây được sự chú ý của người thanh niên.
Người thanh niên nhíu mày, nheo mắt cố gắng nhìn vật thể trước mặt.
_ Khải Ca mau lên xe nè _ Cậu trai từ bên trong ló đầu ra, vẫy vẫy tay với hắn.
_ Em...Nguyên... _ Hắn mở to đôi mắt phượng. Chuyện gì đang xảy ra thế này, chẳng phải em ấy giờ ở nhà sao. Chiếc xe này hắn nhận ra, là của Thiên Tỉ, nhưng sao giờ nó lại xuất hiện ở đây. Vương Nguyên vốn không biết lái xe cơ mà, sao giờ có thể... Mọi thứ rối loạn, làm hắn không thể suy nghĩ được.
_ Khải Ca, anh lề mề quá, mau lên xe nào _ Vương Nguyên nắm lấy bàn tay chai sần của hắn, nhanh chóng kéo hắn lên xe rồi ấn ga chạy đi.
Vương Tuấn Khải mơ hồ không hiểu mọi chuyện, nỗi bất an bỗng ùa đến chiếm lấy tâm can. Hắn nói, nghe trong đó có gì đó sợ hãi lẫn bất an.
_ Sao em ở đây?? Không phải em đang ngủ ở nhà hay sao?? _ Hắn nói ra thắc mắc nãy giờ trong lòng.
_ Em muốn đưa anh đi chơi _ Vương Nguyên hờ hợt trả lời, vẫn tập trung lái xe
Vương Tuấn Khải có cảm giác Vương Nguyên hôm nay thật lạ, không giống thường ngày. Hắn đưa mắt nhìn ra đường để cho thong thả đầu óc, tuy nhiên, mặt hắn bỗng chuyển sang trắng bệch khi nơi mà Vương Nguyên đưa hắn tới. Núi THIÊN ÂN??? Hắn quay mặt ra nhìn phía trước xe, thì không khỏi hốt hoảng, Vương Nguyên đang cho xe lao xuống vực.
_ Nguyên Nhi, em mau dừng xe lại, có biết mình chạy đi đâu không, mau dừng lại _ Hắn lấy tay lay lay vai Vương Nguyên, mắt vẫn không rời khỏi con đường phía trước.
_ Ở đó vui lắm _ 1 giọng nói trầm ấm lên tiếng.
Vương Tuấn Khải tuy đang hoảng loạn, nhưng khi nghe đến giọng nói này, gương mặt hắn vốn đã trắng bệch nay lại càng trắng hơn, tay run run chỉ người trước mặt, miệng ú ớ không nên lời.
_ Hahaha _ 1 tràng cười kéo dài đến ghê rợn vang vọng trong đêm khuya như xé toạt mọi thứ. Đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải, tiếng nói vốn trầm ấm bao nhiêu, nay nghe thật thê lương như muốn đống băng tất cả.
_ Khải Ca, em chỉ muốn anh xuống vực du lịch với em. Anh biết không, ở dưới lạnh lắm đó, lại không có thức ăn, 1 mình em đi du lịch không vui xíu nào cả. Mấy mảnh kính lại đâm xuyên qua người em, thật đau a~. Em phải vừa du lịch vừa phải đi kiếm Nguyên Nhi, chắc giờ em ấy cũng lạnh như em đây. Hahaha Khải Ca, nào chúng ta cùng xuống vực thăm thú nào Hahaha.
_ Không, không, thả tui ra _ Hắn đập đập cửa xe. Nhưng không làm sao thoát ra được, mà chiếc xe đang băng băng lao thẳng theo quán tính.
_ Rầm... Đùng...
_ Không.....
______________________________________
_ Phù...phù...phù _ Vương Tuấn Khải choàng tỉnh trong cơn mơ. Mồ hôi nhễ nhại ướt cả 1 mảng lưng. Hắn quay lại nhìn về bên phải, thấy bảo bối vẫn đang ngủ say, không bị hắn làm cho thức giấc. Môi bạc mỏng nở nụ cười nhẹ, cúi xuống đặt 1 nụ hôn chuồn chuồn nước lên đôi môi hồng nhuận, đang chu chu ra kia.
Vương Tuấn Khải cẩn thận xuống giường, hắn ra ban công, châm 1 điếu thuốc. Giờ đang đầu tháng 9, trời sắp chuyển sang đông, ngoài trời có chút lạnh. Hắn trầm ngâm đứng đó. Đã 2 năm rồi, không ngày nào hắn không gặp ác mộng. Hắn chưa bao giờ có 1 giấc ngủ sâu như ngày xưa. Chẳng lẽ hắn đã sai khi làm việc đó??? (Sịp: mày đã sai trầm trọng rồi thằng em rể ak). Hắn nhắm mắt, hồi tưởng lại về 1 khoảng kí ức nào đó thật đẹp mà cũng thật buồn đối với hắn.
_ Sao anh không ngủ? _ Giọng nói trong trẻo có mùi bạc hà vang lên phía sau, 1 chiếc áo khoát cũng vừa nằm trên vai hắn.
_ Viễn Nhi, em ra đây làm gì? _ Vương Tuấn Khải xoay người lại nhìn vào thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt.
_ Ngủ, không thấy anh nữa, sợ anh bỏ em _ Cậu mím môi nói, mặt cúi gầm che đi 2 quả cà chua.
_ Phì, anh ngủ không được, ra đây hóng mát thôi, anh sao nỡ bỏ Viễn Nhi của anh được _ Hắn bật cười trước hành động đáng yêu đấy. Hắn ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ 2 bờ vai gầy gầy của cậu.
_ Anh nói thật _ Cậu cười tít mắt chu môi nhìn anh (Sịp: Nguyên Nhi, em có biết là em đang câu dẫn con sói già trước mặt hay không)
_ "Chụt" _ Hắn hôn lên đôi môi cậu, thành công làm tăng thêm màu sắc cho 2 quả cà chua. Mọi thứ từ cậu, làm hắn mê luyến không muốn rời ra _ Đương nhiên là thật, anh có bao giờ lừa em chưa.
_ Chưa a~ _ Cậu lắc đầu.
_ Ngoan _ Hắn siết chặt cái ôm, sợ như thể nếu lơ là là cậu sẽ mãi mãi bỏ hắn. Hắn biết hắn ích kỉ, nhưng hắn thà chọn ích kỉ để có được cậu thì hắn nguyện ý.
_ Dù em là Mã Tư Viễn của hiện tại, hay là Vương Nguyên của những năm trước thì anh mãi yêu em, dù có ích kỉ, dù có giết người hay trả giá bằng bất kì cái gì, anh cũng chấp nhận vì em _ Hắn thì thầm vào tai cậu, đôi mắt phượng bỗng trở nên sắc bén.
Đợi hoài không thấy cậu trả lời, hắn cúi xuống thì thấy đứa ngốc nào đó đã ngủ từ bao giờ. Trên môi vẫn còn vươn vấn nụ cười nhàn nhạt.
Vương Tuấn Khải bế cậu vào phòng nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường. Đôi bàn tay vuốt ve mái tóc lòa xòa rủ xuống trán.
_ Liệu khi biết sự thật em có tha thứ cho anh hay không?
Tha thứ là điều khó khăn đối với tất cả mọi người. Bởi nó không dễ dàng như chúng ta nghĩ. Bạn có thể vui vẻ nói với 1 người đã gây ra lỗi lầm cho bạn rằng: "Không sao, tui tha thứ cho bạn mà". Nhưng thật sự có tha thứ, hay khi gặp 1 tình huống tương tự, muốn tự tay mình giết đi kẻ làm đau mình, làm tổn thương mình. Đó chẳng qua trong lòng chúng ta vẫn còn canh cánh nó. Nếu bạn thật sự tha thứ cho 1 người, thì khi gặp tình huống đã từng xảy ra với bản thân, bạn vẫn thản nhiên mỉm cười mà bước qua nó.
END CHAP 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com