Chương 1 - Mở đầu
(#1). Chương 1 - Mở đầu
Tình yêu luôn chứa đựng gian nan và thử thách, luôn đòi hỏi con người ta phải biết nhẫn nại, bao dung và tha thứ. Ngoài ra, để có được một tình yêu trọn vẹn thì phải biết triển khai nhiều skill, phải biết co biết dãn, biết tiến biết lùi. Tuy nhiên nếu như gặp phải một (vài) đối tượng ngoại lệ, khuyên bạn hãy học tập theo chàng trai này.
Sau đây chính là cuộc hành trình theo đuổi học bá gian nan đầy nước mắt (và một vài thứ nước khác) của một thanh niên lớp trưởng (không có) uy quyền (khi đối diện với học bá).
____
Câu chuyện xin được phép bắt đầu.
Ngày xửa ngày xưa...Lộn kịch bản!!!
Làm lại!
Ngày nảy ngày nay, tại một ngôi trường cấp III xinh đẹp tên là Hà Nghê nọ có một vị lớp trưởng tiêu sái anh tuấn vô cùng. Cậu da trắng như tuyết, môi đỏ như m...
( Tiểu Hoa: Stop! Có gì đó sai sai... Nhưng thôi kệ, ta là tác giả, ta muốn viết thế nào thì chính là thế ấy! Tiếp tục! )
Cậu có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Quả là một thiếu niên anh tuấn, soái khí vô cùng.
( Độc giả gào thét ném đá: Chị im ngay! Mặt trắng bệch, môi đỏ lòe, tóc đen sì! Chị cho rằng ba cái tổ hợp ấy là đẹp hả? Bị thần kinh à!!! Yêu cầu nghiêm túc miêu tả lại nam chính!
Tiểu Hoa: Tả lại thì tả lại, hung dữ thế làm gì... Người ta sợ a~. Được rồi, lại một lần nữa. Lần này là nghiêm túc thực sự. )
Vị lớp trưởng 10 - 6 chính là hoàng tử của trường Hà Nghê. Vì sao ư? Vì tác giả viết thế!
Đùa thôi, chính là vì ngoại hình, bối cảnh và tài năng của cậu ta.
16 tuổi cao 1m78, chân dài miên man... Mái tóc đen càng khiến khuôn mặt thêm nổi bật, ngũ quan tinh xảo như chạm khắc được tôn lên một cách triệt để. Mắt sắc bén mà lại mang chút phong tình đào hoa, mũi cao tinh tế, môi mỏng quyến rũ, thân hình nghe đồn chính là sáu múi cơ bụng....
Cậu ta không chỉ là lớp trưởng mà còn là đội trưởng đội bóng đá của trường, quả là tuổi trẻ tài cao!
Giỏi thể thao, thân hình đẹp, gương mặt quyến rũ mê người chính hiệu, thành tích học tập ổn định, không có lí do gì cậu ta không thể trở thành nam thần trường Hà Nghê.
Gia thế được tóm gọn sơ lược trong sáu chữ: "Nhà mặt phố, bố làm to."
Nếu như không nhắc đến tính cách, con người này đúng là hoàn hảo.
Ai cũng biết tính tình của vị lớp trưởng này không được ổn định cho lắm. Bình thường luôn giữ khoảng cách, có hơi hướng xa cách mọi người, cũng không có bạn bè rất thân thiết. Nếu bạn không động đến cậu ta thì mãi mãi chẳng có chuyện gì, nhưng nếu bạn chẳng may khiến người ta chướng mắt, chúc mừng, ngày tàn của bạn đến rồi!
Vị hoàng tử kiêm nam thần a.k.a mặt than khó tính này chính là Vương Tuấn khải.
Có lẽ vì cái tính khí này nên bạn học Vương Tuấn Khải trong những năm tháng đi học từ cấp I đến cấp III đã luôn phải ngồi một mình. Bên cạnh cậu lúc nào cũng có ghế trống. Không phải là cậu không cho ai ngồi chung mà chính là bọn họ thà chuyển lớp cũng không ngồi cùng cậu vì sợ chọc giận cậu bất thình lình.
Đau lòng cho bạn Vương Tuấn Khải 1s.
(Vương nào đó: Hờ, anh đây quen rồi!)
Nhưng mà, mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác vào một ngày nọ, khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng, vị trí bên cạnh Vương Tuấn Khải đã không còn trống...
"Giới thiệu với cả lớp, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ mới từ Đan Mạch về, bắt đầu từ học kì này Thiên Tỉ sẽ học cùng với chúng ta. Chúng ta cùng hoan nghênh bạn." Chủ nhiệm Đỗ giới thiệu bạn học mới.
"Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ." Thiên Tỉ gật đầu chào mọi người.
Cả lớp được một phen ngu người rồi mới giật mình vỗ tay.
Thiên a~, thật sự quá quá quá đẹp trai, đẹp trai bạo nổ rồi!!!
Trên người Thiên Tỉ tản ra một cỗ khí tức nhàn nhạn yên tĩnh như cách biệt với bên ngoài. Khác với Vương Tuấn Khải mang vẻ đẹp yêu nghiệt quyến rũ, Thiên Tỉ như một dòng suối trong trẻo lạnh lùng, xung quanh cậu như có như không có một tấm màng chắn ngăn cách ồn ào bên ngoài.
Khuôn mặt lạnh lùng chuẩn soái ca có chứng nhận. Hiện tại, thực sự không biết nên miêu tả thế nào, chỉ có thể nói: vô cùng đẹp trai!
Theo định luật của tiểu thuyết, tất nhiên Thiên Tỉ sẽ ngồi cạnh Vương Tuấn Khải bởi vì đó là chỗ trống duy nhất.
"Vương Tuấn Khải, em là lớp trưởng nên hãy giúp đỡ bạn thật tốt nhé." Chủ nhiệm Đỗ dặn dò.
"Đã rõ thưa cô." Vương Tuấn Khải nhận lời nhưng cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ chăm chú vào bài tập toán trước mặt.
Cho đến khi Thiên Tỉ về chỗ...
"Vương Tuấn Khải, lớp trưởng 10 - 6, đội trưởng đội bóng đá. Có gì không hiểu cứ hỏi tôi." Vương Tuấn Khải đưa tay ra cho có lệ.
"Dịch Dương Thiên Tỉ." Thiên Tỉ cũng không nhiệt tình mà bắt lại...
Nghiệt duyên... À nhầm lẫn... Ý chính là nhân duyên bắt đầu từ đây.
Phải, chính là nhân duyên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com