[Chàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn- Part 3]
- Muahahaha~ Muahahaha- Đầu dây bên kia là tiếng cười man rợn
- Này, ngài cười đủ chưa? Chúng tôi còn phải bán hàng nữa đấy!
- Im miệng... Ta là hoàng hậu đây.
- Hoàng hậu...
- Đúng vậy.- Hoàng hậu nói
- Hoàng hậu nào vậy??
Đến mức này Hoàng hậu chỉ muốn bay sang kia bóp cổ cái tên này thôi.
- Hừ... Ta là Hoàng hậu siêu cấp đẹp zaii, siêu cấp đáng yêu đây (Bệnh tự luyến lại tái pháp =)))) )
- A... Hoàng hậu... Ngài cần gì ạ?
- Cho ta 2,5 ml thuốc cấm.
Không để tên kia nói tiếp thì Hoàng hậu đã tắt máy. Rồi người nhìn vào điện thoại một lúc rồi...
- Sao một không một thăng... - Hoàng hậu bắt đầu kiểm tra tài khoản
Loading...
[Tài khoản của quý khách bây giờ là 69 đồng]
- Gahhhhhh.... Đừng đùa bố nha!!!
......
Tại nhà bảy chú lùn...
- Bạch Tuyết, chúng tôi phải đi sửa cáp quang và giết con cá mập theo lệnh của quần chúng nhân dân nên cậu phải ở nhà làm việc nhà nghe chưa?- Hoành thông thái nói với Bạch Tuyết
- Rồi. Đi đi.- Bạch Tuyết vẫy tay rồi chạy đóng sầm cửa lại
_________________________________
- Papa Thiên Tỉ, sao Bạch Tuyết lại thô lỗ, khó ưa thế ạ- Cậu nhóc nói- Con chẳng thấy Bạch Tuyết trong truyện này có nét duyên dáng cả
Thiên Tỉ bây giờ muốn bép thằng nhóc kia một bép thôi.
- Con trai, con không nên nói thế.- Tuấn Khải ôn nhu nói, rồi lại quay sang Thiên Tỉ- Em kể tiếp đi, truyện hay đấy
"Hay hay cái mả cha anh đấy, tôi đã chôn cái kí ức này rồi mà anh dám tùy tiện đào nó lên hả??"- Thiên Tỉ's pov (sẽ có ngoại truyện về cái kí ức này ha Biểu tượng cảm xúc pacman )
- Hừm... Sau đó thì...
_________________________________
Sau khi làm việc xong, Bạch Tuyết ngồi nghỉ một lúc thấy chán liền quýêt định tìm cho mình một thú vui nho nhỏ để chơi. Chàng đi vòng quanh nhà của bảy chú lùn để tìm thú vui đó. Sau bao nhiêu cuộc vạn vạn đâm đầu vào trần nhà và cửa không ngờ đến (Nhà của bảy chú lùn quá... nên mới thế Biểu tượng cảm xúc pacman ) Bạch Tuyết đã tìm được một cái kẹp gỗ, dao, tăm và dây chun, chàng làm ra khẩu súng siêu nhí và bắn ra cửa sổ. Nhưng ai dè, Bạch Tuyết dùng quá nhiều lực vào khẩu súng đấy và bắn nhầm vào cái bánh táo mà chàng vừa nấu.
- Hờ... vui thật- Bạch Tuyết thờ ơ nói- Lại phải lau nhà lần nữa rồi.
Cộc... cộc... cộc...
- Ai đấy?- Bạch Tuyết mở cửa
Trước mặt Bạch Tuyết là một cậu bé khoảng 10, 11 tuổi.
- Ngài... ngài... có thể mua... mua cho con quả táo này được không?- Cậu bé nói.
"Táo, đúng rồi. Nhà đang thiếu táo mà."- Bạch Tuyết's pov
- Cho tôi mua hết táo trong giỏ, còn tiền thừa cứ giữ hết đi.
Nói rồi Bạch Tuyết lấy táo và đóng xầm cửa lại.
.... Lát sau....
Cộc... cộc... cộc...
- Ai đấy?- Bạch Tuyết lại ra mở cửa.
- Cháu mua cho lão thanh socola này đi.- Một lão già lên tiếng.
Không nói thêm gì nữa, Bạch Tuyết nhét hết socola vào miệng (Socola là món ăn yêu thích của Bạch Tuyết) và nhai nhồm nhoàm.
- Cháu cảm thấy nó thế nào?- Lão lên tiếng.
THỊCH!
Người Bạch Tuyết nóng bừng lên, chân tay mềm nhũn, không thể cử động được, khoái cảm dâng trào một cách lạ thường. Mắt chàng bỗng mờ đi...
- Ông... Ông đã cho... gì... vào... so...socola?
- Suỵt... đó là bí mật...
________________ Còn nữa _____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com