Đoản 14: Yêu thương? Tôi không cần. (tiếp theo)
'Cạch cạch'
"Thiên Tỉ! Dì có mua... Ối giời ơi! Con bị gì vậy? Máu.. Thiên Tỉ! Thiên Tỉ!" Dì năm - hàng xóm của cậu. Dì hoảng sợ mà đỡ thân thể Thiên Tỉ.
"Điện thoại.. Dì... dì sẽ gọi cấp cứu." Dì năm hấp tấp nhấn số.
Trong khi đó ở khách sạn.
"Khải ~ Nhẹ thôi a~" Vương Nguyên nắm chặt lấy vai anh, miệng rên rỉ thốt ra tiếng lớn.
"Nhẹ! Nhẹ thế nào đây a? Hả?" Tuấn Khải thúc mạnh vào hoa cúc của Vương Nguyên.
"A....a"
'Reng reng reng'
Điện thoại vang lên inh ỏi. Tuấn Khải bực mình nhíu mày, anh vẫn không quan tâm, tiếp tục công việc còn dang dở.
Có lẽ người ở đầu dây bên kia vẫn kiên trì mà điễn thoại của anh vang lên không ngừng. Tuấn Khải với tay lấy điện thoại rồi lạnh giọng cùng kiềm chế dục vọng: "Có chuyện gì mai nói."
Nói rồi, Tuấn Khải cúp máy. Dì năm nhìn điện thoại tắt ngắm thì nhìn lại, dì điện nhầm số rồi.
Dì 5 điện lại.
5 phút sau. Xe cấp cứu chạy đến nhà cậu, nhìn hơi thở yếu ớt của cậu, dì 5 đau lòng mà đi theo.
Đến bệnh viện, dì 5 lo lắng ngồi ở ghế chờ.
1 tiếng trôi qua, đèn vẫn sáng.
2 tiếng trôi qua, lòng dì hơn lửa đốt cầu mong cậu qua khỏi.
3 tiếng trôi qua, tinh thần dì sụp đổ.
Một lát sau, điện thoại dì vang lên, dì 5 giật mình nghe điện thoại: "Alô?"
"Lúc nãy điện cho tôi làm gì?" Tuấn Khải vừa bước ra từ phòng tắm, nhàn nhã ngồi xuống sofa mà nhấm nháp rượu vang.
"Tuấn Khải hả? Dì là dì 5 đây." Dì 5 xúc động bật người khỏi ghế.
"Dì gọi tôi làm gì?" Tuấn Khải lập lại khi 1 việc mà anh phải nói đến 2 lần.
"Thiên Tỉ cấp cứu rồi con à! Nó chảy nhiều máu.. bác sợ.. không biết nó có.. Khoan! Tuấn Khải! Tuấn Khải!"
Đầu dây bên kia đột nhiên ngắt, dì 5 hoảng loạn chả biết tính sao? Dì gọi lại thì không ai bắt máy.
Con đường về khuya im ắng đến lạ, ấy vậy mà ở phía xa, một chiếc xe ôtô chạy với tốc độ cao. Tuấn Khải nhấn gar, anh chạy hết tốc lực.
Vừa nghe cậu vào viện, lòng anh đã thấp thỏm lo lắng. Cảm xúc của 5 năm trước ào về như vũ bảo, sự quan tâm của cậu. Tình yêu của cậu, thời gian ngọt ngào. Anh đã quên hết, đã chôn vùi vào quá khứ để giờ nhớ lại hối hận dường nào. Cậu từng nói, đã yêu thì nên chân thành. Anh lại quên, quên hết, quên tất cả. Anh thật muốn đấm mình một phát, lúc đi thấy cậu bị thương sao lại lạnh lùng bỏ đi? Sao lại để cậu một mình? Bản thân anh sao lại tệ hại đến vậy? Anh hiểu rồi! Chán ghét khi xưa anh cảm nhận là nhất thời, bây giờ tình yêu của năm xưa khiến anh thức tỉnh nhưng mà.. Thiên Tỉ! Hãy đỡi anh! Quay đầu là bờ! Anh mong khi anh quay đầu lại em vẫn yêu anh.
"Sao rồi dì 5?" Tuấn Khải hớt hải chạy vào. Dì 5 lặng lẽ rơi nước mắt, dì đau khổ nói nghẹn ngào: "Thiên Tỉ... mất rồi!"
'Đùng Đoàng'
Tiếng sấm ngoài trời vang lên, Tuấn Khải cảm nhận trái tim ngừng đập, hơi thở đình trệ. Đôi mắt mơ hồ nhìn người che mặt trên băng ca, đôi tay run lẩy bẩy cầm lấy miếng vải trắng.
Mở ra!
Chết đứng! Trái tim vỡ tung ra từng mảnh. Gương mặt xanh xao tái tím, trên đầu còn vết thương sâu.
Là anh! Tại anh! Mọi chuyện là do anh!
Làm cậu đau cũng là anh, khiến cậu chết cũng là anh. Không quan tâm đến cậu cũng là anh. Tất cả do anh mà ra, anh là thứ tệ hại, là thứ đáng ghét.
Cậu đi rồi! Cậu chịu không nổi! Cậu bỏ anh rồi. Cậu không quay trở lại. Khóe mắt rỉ nước, đôi mắt nóng lên, sống mũi tê tê, mắt khẽ chớp, nước mắt rớt lên gương mặt cậu. Tuấn Khải ôm lấy Thiên Tỉ: "Anh sai rồi! Anh sai rồi! Anh làm tổn thương em, anh sai rồi. Vì thế Thiên Tỉ tỉnh dậy nói với anh, tỉnh dậy đánh anh đi. Anh không phản kháng. Thiên Tỉ!!!"
"Em bỏ anh sao? Anh yêu em mà, em cũng yêu anh mà. vậy tại sao anh lại làm thế? Tại sao em bỏ đi? Tại sao mãi mãi không trở lại?"
"Năm năm anh sống sai với em. Em không cho anh cơ hội trả nợ cho em hay sao? Thiên Tỉ trả lời anh. Thiên Tỉ!!!"
Giọng nói đau lòng như cắt của anh cứ vang vọng, nhưng thân thể của cậu vẫn không nhút nhít. Cậu đã giải thoát, không còn đau lòng nữa. Không dính liếu đến Tuấn Khải nữa, nhưng giọng của anh sao lại thảm thương đến thế? Anh hối hận vì đã làm cậu tổn thương nhưng Tuấn Khải à! Em đã sợ, đã không còn niềm tin vào tình yêu. Em muốn có lối thoát.
Thân xác của Thiên Tỉ được Tuấn Khải đưa về an tán, nhìn cậu nằm trong quan tài trong suốt Tuấn Khải càng thêm đau lòng. Anh rất muốn giết chết bản thân, nhưng không biết cậu có muốn anh đi theo?
Cậu chọn cách chết để thoát khỏi anh thì cũng đủ hiểu cậu câm ghét anh đến mức nào mà thôi.
Theo thời gian, con người càng lớn hơn càng trưởng thành hơn. Hiện tại, Tuấn Khải là 1 người thành đạt và phía sau anh vẫn chưa có ai. Không phải là chưa, mà là không bao giờ có bởi người kia đi rồi, anh không muốn thế ai. Năm năm khi xưa ở bên nhau, Tuấn Khải chưa từng biết cậu cực khổ thế nào, bây giờ anh biết thì lại càng yêu cậu. Yêu nhiều, yêu điên cuồng, rồi đau lòng, đau tột đỉnh.
Con người là vậy, họ không bao giờ quan trọng cái trước mắt. Anh cũng thế, bây giờ hối hận là vô ích, tiếc nuối là vô vọng bởi cậu chẳng bao giờ trở lại.
Anh thành đạt nhưng trong thời gian không có cậu, anh đã mắc chứng trầm cảm nặng. Bây giờ đã bớt trầm cảm nhưng khi nhắc đến cậu, anh lại cảm giác mình như chết đi sống lại.
"Chủ tịch! Có người muốn xin việc." Cô thư ký e dè nói.
"Sao không nói với trưởng phòng nhân sự, nói với tôi làm gì?" Tuấn Khải nhăn mày.
"Dạ! Anh chàng này muốn gặp chủ tịch."
"Ai?" Tuấn Khải ngẩng đầu.
"Dạ! Tên là Dịch Dương Thiên Tỉ."
'Xoảng'
Chiếc bút trên tay Tuấn Khải rơi xuống đất. Trùng tên? Hay là cậu? Dù trùng hay không anh vẫn điên cuồng chạy xuống phòng dành cho khách hàng.
Cánh cửa mở ra, Tuấn Khải nhìn tấm lưng nhỏ nhắn.
"Thiên Tỉ?" Tuấn Khải gọi.
Thiên Tỉ quay sang, nhìn thấy anh, cậu mỉm cười, nụ cười rất thuần khiết: "Chào anh! Lâu rồi không gặp."
"Em ... em..." Tuấn Khải nhào đến ôm Thiên Tỉ.
"Khi trước, em đã dùng người thế thân cho em. Em vẫn còn sống." Thiên Tỉ nói.
"Vậy em ở đâu trong thời gian qua?" Tuấn Khải kéo cậu ngồi xuống ghế, Thiên Tỉ liền xích ra xa Tuấn Khải.
"Em nghĩ về những điều anh nói, về tình cảm của bản thân. Em nghĩ... chúng ta hãy coi nhau là bạn." Thiên Tỉ đẩy tờ ly hôn cho anh.
"Tại sao?" Tuấn Khải bàng hoàng nhìn đơn ly hôn.
"Vì em cảm thấy chúng ta thật sự không thể đi hết con đường này. Anh bù đắp cho em cũng không đủ đâu anh, vết thương đã in sâu vào tim, em không muốn bước chân vào thứ đau đớn kia nữa." Thiên Tỉ không khóc, không quỵ lụy, không đáng thương. Cậu mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc.
Nhìn nụ cười đó, Tuấn Khải hiểu cậu thật sự đã nghĩ kỹ. Năm năm anh ích kỷ nghĩ cho bản thân. Nay anh sẽ cho cậu quyết định.
Ly hôn. Một bước kết thúc cho đau thương nhưng anh sẽ cố cho nó là mở đầu của hạnh phúc.
Thiên Tỉ! Chúng ta hãy ly hôn để đau thương trôi đi và hãy kết hôn để tình yêu lấp đầy khoảng trống.
Anh hứa điều đó! Anh sẽ khiến em yêu anh lại lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com