Đoản 16: Kết cục của bắt đầu sai lầm.
Bệnh viện.
Lời bác sĩ vang vọng trong đầu cậu: "Thật xin lỗi. Thông qua bản kiểm tra của cậu. Chúng tôi không tìm thấy được dấu hiệu thuyên giảm, nhắm chắc.. 2 tuần sau, đôi mắt cậu sẽ.."
Thiên Tỉ im lặng rơi đi, nhìn bầu trời mờ mờ ảo ảo trên cao. Lòng cậu lại âm u hơn, đôi mắt này cậu biết phải làm sao?
Chỉ còn 14 ngày nữa, còn 336 giờ nữa. Đôi mắt có cũng như không có, mở mắt được nhưng lại chả thấy gì.
Tại sao ông trời lại ác với cậu đến vậy? Từ nay về sau cậu chìm vào bóng tối, cậu không thấy ánh mặt trời. Mọi thứ điều như nhau, cậu phải cảm nhận bằng nhận thức, không thể nhìn bằng thị giác, phải nghe người khác nói cậu mới biết rõ.
Chỉ mới nghĩ thôi đã thấy thảm biết bao.
Tuấn Khải! Quyết định của em là đúng hay sai? Tại sao lại đau đớn như vậy? Tuấn Khải! Em hối hận có được hay không? Em biết mọi chuyện đã muộn màng.
'Tích.. tích'
Đồng hồ lớn cứ vang lên tiếng tích tắc. Thiên Tỉ cố mở to mắt nhìn mấy giờ. Hình như 7h, à còn sớm.
Thiên Tỉ dựa theo vách tường xuống nhà, thấy dưới nhà có người. Thiên Tỉ nghĩ là Ngân Băng nên lướt qua nói: "Mới sáng sớm, cậu tới làm gì? Ờ! Giúp tớ nấu thức ăn sáng đi."
Một cỗ ấm áp bay tới ôm lấy cậu, Thiên Tỉ giật mình, cảm giác này, không lẫn vào đâu được.
"Là anh đúng không?" Thiên Tỉ lấy tay mình gỡ tay Tuấn Khải ra.
"Anh đến làm gì? Anh về đi." Thiên Tỉ liền đuổi khách.
"Mấy giờ rồi!?" Tuấn Khải hỏi Thiên Tỉ.
"7h sáng." Thiên Tỉ dám chắc mình nói chả sai, ấy vậy mà Tuấn Khải lại ôm cậu càng chặt.
"Bây giờ đã 9h rồi. Em không thấy sao? Thiên Tỉ! Em giấu anh đến bao giờ?" Tuấn Khải nắm chặt lấy vai cậu, gắt gao ôm lấy, gắt gao giữ chặt.
Lòng anh đau từng đợt. Cậu vì lo cho anh mà bỏ cả tình yêu của bản thân, sợ anh chịu khổ sở. Nhưng cậu sai rồi! Anh còn đau hơn nếu cậu rời đi.
"Anh không phải kẻ tệ bạc. Tại sao em lại nghĩ ra đi là tốt nhất? Tại sao em muốn chịu khổ 1 mình? Thiên Tỉ! Em làm vậy khiến anh rất đau. Đau lắm! Đau đến tê liệt tế bào! Đau đến thở cũng khó khăn. Thiếu em, anh sống không nổi. Tình cảm đã thấm vào xương vào tủy, em bỏ anh sẽ làm anh rã rời thân thể."
"Tôi nói nhầm thôi. Anh đừng nói mấy tầm phào đó. Chúng ta từ những tuần trước đã kết thúc, quay lại không được đâu." Thiên Tỉ thoát khỏi vòng tay của anh.
"Ngân Băng nói với anh rồi. Em còn che giấu gì nữa?" Tuấn Khải lau khóe mắt của mình.
"Anh tin? Có lẽ cô ấy trêu đùa anh thôi. Tôi mà mù à? Anh bị điên hay sao mà nghĩ thế?" Thiên Tỉ hét lên, cậu lỡ tay đập vỡ chiếc ly trên sàn. Bàn chân loạng choạng mà ngã nghiêng, thân thể như bị trọng lực hút xuống mạnh mẽ mà rơi xuống.
Tuấn Khải đỡ lấy cậu, Thiên Tỉ cảm thấy từng mãnh vỡ cấm sâu vào tay bỡi cậu lấy tay đỡ bản thân lại.
"Em sai phải không Tuấn Khải?"
Bàn tay đau rát của cậu nhỏ từng giọt máu đỏ tươi.
"Không có! Là anh sai! Là anh! Thiên Tỉ! Chúng ta sẽ vượt qua, nếu mắt em không nhìn thấy. Anh sẽ là đôi mắt của cuộc đời em. Thiên Tỉ! Hãy mạnh mẽ, hãy cho anh ở bên cạnh em." Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, anh gỡ từng miếng thủy tinh. Thiên Tỉ khóc, không vì đau, không vì tổn thương mà cậu khóc vì hạnh phúc. Thì ra phim cũng là đời thật.
Bệnh viện.
"Thế nào bác sĩ?"
"Đã có mắt thay thế chỉ là.."
"Có gì bác sĩ cứ nói."
"Người đó cần 1 khoảng tiền mới đưa mắt cho chúng ta."
"Họ cần bao nhiêu?"
"Họ cần...."
Tuấn Khải bước ra khỏi phòng của bác sĩ. Gương mặt uể oải, dựa vào ghế.
Số tiền quá lớn!
Anh không thể có trong 1 ngày.
Biết làm sao?
Tuấn Khải quay về nhà, Thiên Tỉ mất tích. Anh tìm kiếm khắp nơi. Không nơi nào có bóng cậu cả, Tuấn Khải sợ hãi, anh gọi điện không ai bắt máy. Anh chạy khắp nơi tìm cậu nhưng chả thấy đâu.
Cậu lại bỏ anh rồi!
Thiên Tỉ ngồi trên ghế sofa, cầm ly rượu vang đỏ, anh uống từng ngụm từng ngụm, cảm giác bi ai khiến anh muốn chết đi cho xong.
Ngày hôm sau.
Tuấn Khải tỉnh dậy, không gian vẫn vậy. Cậu biến mất rồi! Mọi thứ chung quy vẫn không thay đổi, cậu vẫn là cậu, anh vẫn là anh. Cả hai lại chẳng liên quan đến nhau.
'Ting...ting'
Tuấn Khải lấy điện thoại từ túi quần: "Mau đến bệnh viện!"
Là Vưu Ngân Băng.
Tuấn Khải dù muốn hay không vẫn đến bệnh viện.
Đến nay, anh thấy cô đang mỉm cười nhìn anh: "Cậu ấy vào phẩu thuật. Tôi nghĩ trước khi phẩu thuật, cậu ấy muốn nói chuyện với anh."
Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, cậu nằm trên băng ca.
"Tuấn Khải! Tiền phẩu thuật do em và Ngân Băng hùng lại cho nên anh phải trả lại cho cậu ấy. Tuấn Khải! Mong em sẽ thấy được anh."
"Chắc chắn sẽ thấy."
Băng ca đẩy vào phòng phẩu thuật.
•~•~•~•~•
2 năm sau.
"Thiên Tỉ! Đi từ từ!" Tuấn Khải đỡ lấy cậu, đôi mắt cậu nhắm nghiền.
Có hay không phẩu thuật hai năm trước thất bại?
"Coi chừng té! Hai năm rồi mà em chưa quen nữa à?" Tuấn Khải ôn nhu nói.
Mặt Thiên Tỉ trầm xuống, đôi mắt ngắn nước, cậu khóc.
"Đồ đáng ghét! Quen cái đầu anh. Anh đỡ cho cẩn thận, lưng tôi mà gãy tôi đánh chết anh. 1 đêm 7 lần, quỷ mới chịu nổi anh a~."
Thiên Tỉ đánh thùng thụt vào lưng Tuấn Khải. À! Là phẩu thuật thành công.
Chúc mừng Thiên Tỉ đã lấy được sắc lang...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com