Đoản 29: Đừng làm em khóc!
'Rầm'
Cả đám người hoảng loạn la hét, Tuấn Khải nằm bệt xuống đường. Vết máu ngay đầu tuôn tuôn ra. Thiên Tỉ chen vào đám người ồn ào, nhìn người nằm trên đất.
Cậu bất ngờ!
Cậu bàng hoàng!
"Tuấn Khải! Tuấn Khải!"
Cậu chạy đến đỡ lấy thân thể của anh, miệng la hét: "Gọi cấp cứu.. Gọi cấp cứu..."
Bệnh viện. Tại phòng cấp cứu.
Thiên Tỉ hai tay đan chặt nhau mà ngồi đợi thời gian từng giây trôi qua. Cậu thấp thỏm sợ hãi, không biết anh có sao hay không.
Bàn tay dính máu tươi đã khô của anh, Thiên Tỉ không dám nghĩ anh có qua khỏi được tai nạn.
'Vụt'
Phòng cấp cứu mở cửa ra, Thiên Tỉ chạy đến nhìn bác sĩ. Lỏng nơm nớp hồi hộp.
"Thật may là đến kịp. Bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng chăm sóc rồi! Với lại...." Bác sĩ e ngại có chút ngập ngừng.
"Sao hả bác sĩ? Di chứng?" Thiên Tỉ thót tim mà hỏi dồn dập.
"Vì đầu bị vết thương nặng. Tôi e sẽ gây ra chứng mất trí nhớ. Điều này chỉ là dự đoán, cho nên cậu đừng quá lo, nếu như bệnh nhân không xảy ra việc mất trí thì xem như phẩu thuật hoàn toàn thành công." Bác sĩ phất áo rời đi.
Mất trí nhớ?
Đừng mà! Anh cứ vậy mà quên cậu sao? Cậu không muốn!
Thiên Tỉ ngồi xuống kế bên Tuấn Khải. Đưa bàn tay của anh lên má cậu, cậu muốn cảm nhận hơi ấm này. Mấy tháng chia xa, sao lại quên không được anh?
Tình yêu mãnh liệt vẫn ngự trị trong lòng cậu. Lời nói ngọt ngào vẫn quanh quẩn trong đầu cậu. Hành động ôn nhu âu yếm vẫn còn sâu trong tìm thức.
Bảo cậu quên, quên thế nào? Bảo cậu buông tay, buông tay làm sao?
Ngồi một lúc, Thiên Tỉ trở về nhà. Cơn mưa phùng ngày đông rả rít trên từng con phố. Thiên Tỉ lấy tay che đầu, chạy nhanh trong cơn mưa. Là mưa hay là cậu khóc?
Sao khóe mắt lại rỉ nước bởi trên phòng bệnh kia có 1 người làm cậu đau lòng.
Anh quên cậu rồi!
Khi nãy, Vương Nguyên có đến thăm anh. Cậu không biết Vương Nguyên là ai nhưng vẫn mỉm cười chào cậu ấy.
Nhưng...
Anh tỉnh lại, lại nói.
Người yêu anh là Vương Nguyên.
Ấy vậy mà Vương Nguyên cũng gật đầu nói phải.
Vậy suy ra cậu là người thừa? Thừa quá thừa đi chứ!
Cũng phải. Đã chia xa lâu rồi. Anh quên cũng là bình thường, nhưng sao cả cậu là ai anh cũng quên? Ngay cả anh và cậu từng quen nhau sao cũng quên?
Tai nạn thật khắc nghiệt. Thật trêu ngươi, khiến cậu nghĩ rằng cả thế giới đang quay lưng với cậu. Bây giờ chỉ có cậu, chỉ 1 mình cậu mà thôi.
"Tuấn Khải!"
Hét lên 1 tiếng. Chỉ muốn hét lên 1 lần rồi mãi mãi chôn vùi vào tâm trí bởi anh sẽ không còn ở bên cậu, không còn là người mà cậu đã từng quen.
Quá khứ.... của anh và cậu tan nát từ ngày mưa hôm nay.
Bệnh viện.
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, có gì đó sai sai nhưng mà anh không biết sai ở đâu. Tại sao khi anh nói Vương Nguyên là người yêu của anh thì chàng trai kia liền thất kinh, bàng hoàng mà chạy đi.
Liệu anh có nói đúng hay không?
"Tuấn Khải! Ăn táo đi!" Vương Nguyên đưa miếng táo cho anh.
Tuấn Khải nhìn một lúc rồi mới nhận lấy. Sao khác quá! Anh nhớ có người từng nói: "Táo ăn thì phải ăn cả vỏ, vậy mới tốt. Ờ mà thôi! Cắn cả trái mới có tư vị thú vị nhưng mà nhớ rửa sạch mới ăn nha."
Vậy tại sao Vương Nguyên lại gọt vỏ? Không lẽ là hai người khác nhau?
"Anh thích ăn vỏ!"
"Ồ! Thế à? Em không biết anh lại thích ăn vỏ nha."
"Em là người của anh sao lại không biết?"
'Xoảng'
Chiếc dao rơi xuống đất. Vương Nguyên nhìn anh rồi mới cười cười: "Thì nhất thời em quên mất ấy mà."
Tuấn Khải cũng chẳng nói gì.
Anh biết có gì đó bất thường ở đây nhưng anh không nhớ.
Những ngày tiếp theo, Thiên Tỉ vẫn đến thăm đễ rồi ngồi một xó nhìn 2 người kia.
Thật sự rất không muốn đến nhưng lại rất muốn thấy anh.
Cho đến 1 hôm, Thiên Tỉ đến nhưng không thấy Vương Nguyên. Thấy Tuấn Khải gọt táo, cậu nhìn sao đó buột miệng nói: "Vỏ táo rất tốt mà! Bỏ làm gì?"
Tuấn Khải nhìn cậu chằm chằm, sau đó vẫn tiếp tục gọt táo. Cậu bỏ hoa vào bình rồi đem chưng bày trên bàn. Cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống tay cậu, Thiên Tỉ nhìn sau đó mỉm cười nhàn nhạt, hoa hồng trắng. Rất đẹp! Nhưng lòng rất đau!
Dù sao hiện tại người này sẽ không tặng hoa cho cậu nữa. Cậu tự mình hiểu điều đó.
"Ờ! Hai tuần sau vào ngày thứ 7 cậu rãnh không?" Tuấn Khải đột nhiên hỏi cậu.
Thiên Tỉ cười nói: "Rảnh! Nhưng anh hỏi làm gì?"
"Hôm đó là ngày đính hôn của tôi và Vương Nguyên. Vì nghĩ cậu cũng thân thiết với tôi nên tôi mời cậu."
Thiên Tỉ im lặng, mắt nhìn anh trân trân. Đôi mắt xáo trộn hỗn tạp, tròng mắt bị bao quanh một tầng chất lỏng màu trắng.
Tuấn Khải ngước lên nhìn cậu, anh hơi dao động. Trái tim rung lên, cảm giác có gì đó đau thương.
"Ừ!"
Thiên Tỉ lặng lẽ quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài. Thật sự đã tan vỡ rồi, không thể quay lại nữa.
Ngày đính hôn giữa Tuấn Khải với Vương Nguyên, cậu không đến.
Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải đang sửa caravat. Cậu mỉm cười đi lại: "Đẹp trai rồi!"
"Chồng em mà." Tuấn Khải cười cười.
"Xớ! Chưa mà." Vương Nguyên bỉu môi.
"......"
Tuấn Khải lặng im nhìn Vương Nguyên, anh nhìn sang bó hoa hồng trắng.
Anh đã bõ quên điều gì đó.
Tiếng nhạc dương cầm vang lên. Lễ đường ồn ào nay im lặng như tờ.
Tuấn Khải cùng Vương Nguyên bắt đầu nghe lời tuyên hệ từ cha sứ.
"Vương Tuấn Khải! Con có đồng ý lấy Vương Nguyên. Dù có chuyện gì chăng nữa cũng nguyện ở bên cậu ấy.."
"Con...."
•~•~•~•~•~
Thiên Tỉ nhìn dòng sông màu xanh trong vắt lượn lờ trước mắt. Hai tay cậu ôm lấy gối, đôi mắt nhìn chiếc lá xuôi theo dòng nước trong kia.
Phải chăng cuộc đời cậu cứ như chiếc lá kia. Trôi theo cuộc đời nhiều trông gai, cuối cùng cũng chỉ có 1 chiếc lá, chung quy vẫn còn 1 mình, cô đơn nhìn thế giới.
Thiên Tỉ âm thầm nhìn bên kia lễ đường. Ôn ào, vui mừng. Môi vươn nụ cười của Vương Nguyên, cậu chảy nước mắt.
Khóc thôi! Chỉ muốn khóc thôi! Dù thế nào, cũng quá mức chịu đựng của mình. Cậu chỉ muốn thống khổ này theo nước mắt tuôn ra. Ừ! Có đau thế nào, cũng không mạnh mẽ giương mắt nhìn. Cảm xúc đã dâng trào, sóng mũi cay cay, khóe mắt ẩm ướt. Rơi lệ khóc thương.
"Có phải em luôn gặp bắt hạnh phải không Tuấn Khải?"
"Không! Anh làm em khóc, chính anh mang lại bất hạnh đó cho em." Tuấn Khải hai tay đút vào túi.
"Tìm em làm gì?" Thiên Tỉ lau nước mắt.
"Em không đến hôn lễ của anh." Tuấn Khải nói.
"Em không thích!" Thiên Tỉ đứng dậy bỏ đi.
"Anh cũng không thích. Anh không thích em luôn vì anh mà khóc, anh không thích người yêu của anh cứ thích trao anh cho người khác." Tuấn Khải đi đến gần cậu.
"Người yêu của anh là ai?" Thiên Tỉ nghẹn ngào nói, nước mắt giàn giụa.
"Người yêu của anh rất cao thượng. Người yêu của anh luôn luôn ở bên anh dù anh mất trí nhớ. Người yêu của đau lòng khi anh đính hôn với người khác. Người yêu của anh... đang khóc vì anh!" Tuấn Khải nhẹ ôm từ phía sau cậu.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đang nhìn cậu mà mỉm cười.
"Vương.. Nguyên thì sao?" Thiên Tỉ kéo tay Tuấn Khải ra.
"Cậu ấy là người đã nói với anh. Anh chọn nhầm người rồi! Em thấy cậu ấy nói đúng hay sai?" Tuấn Khải để cậu đối diện anh.
"... Em không biết!" Thiên Tỉ lắc đầu.
"Vậy anh sẽ dùng hạnh động nói với em."
Châm môi! Ôm ấp!
Cả hai không cần! Anh chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay của cậu lên trái tim của anh. Trái tim đập loạn xạ bởi cậu.
Thiên Tỉ mỉm cười.. nhìn người trước mặt, cậu không thể không ngừng chảy nước mắt.
"Chúng ta.. là của nhau?" Thiên Tỉ ngây ngốc hỏi.
"Không có! Em phải nhớ anh là của em. Thế thôi!"
Bầu trời ửng hồng. Cả hai chỉ nhìn nhau, không nói, không hành động gì nhưng ấm áp lan tràn từng tế bào.
---------
Bây giờ tớ mới nhớ là lúc sáng tớ có đăng chương.
Tớ định là ngược Thiên liên hoàn luôn nhưng mà tớ lười quá nên chỉ ngược nhiêu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com