Đoản 3: Thay đổi!!
Sắc trời bắt đầu vào thu, gió se se lạnh, từng tia nắng ấm lan qua kẽ lá.
"Thiên Tỉ!" Chợt từ phía sau có tiếng gọi, cậu quay sang.
"À! Tuấn Khải!" Cậu mỉm cười, nụ cười giả tạo của bản thân khiến cậu chán ghét. Nhưng cuộc đời là vở diễn dài, cậu là nhân vật chính trong vở diễn của cậu.
"Em đi đâu vậy?" Tuấn Khải đưa tay chạm vào mái tóc cậu.
Cậu giật mình ngẩng đầu nhìn anh, có hay không cậu có cảm giác? Bản thân cậu còn không rõ.
"Tóc em có gì đó rơi xuống." Anh lại mỉm cười, nụ cười ấy xoa dịu từng tế bào của cậu.
"Cảm ơn!" Nhẹ giọng nói, giả tạo? Cậu biết cậu giả tạo, cậu cần gì phải sống thật với bản thân. Sống thật chỉ đem lại trở ngại cho bản thân mà thôi, cậu không ngu ngốc mà rướt khó khăn vào người.
"Em đi thư viện à?" Tuấn Khải sóng vai cùng với cậu. Anh được cả trường tuân hô là hotboy của trường, cậu cũng không quan tâm.
"Vâng!"
"Em có ý định quen bạn gái không?" Tuấn Khải cười lộ răng khểnh mà hỏi cậu.
"Cái này.. chắc chưa anh ạ." Cậu quay mặt đi nơi khác. Cậu ghét phụ nữ, ghét họ bởi họ chả có gì tốt đẹp. Mẹ cậu là một ví dụ điển hình, bà từ sáng đi đánh bài, chiều thì mua số. Nói chung bà là con ma cờ bạc khiến ba tôi trả nợ đến phát điên.
(Ta chỉ nói chung chung, nếu có đụng chạm đến ai thì bỏ qua, đừng có chửi ta)
"Tại sao lại không quen? Anh có vài cô bạn dễ thương lắm, nếu muốn anh giới thiệu cho." Tuấn Khải thành thật nói.
"Thôi anh à." Cậu cúi chào rồi đi vào thư viện.
Không gian im ắng, cậu càng thêm cô quạnh. Cậu chưa bao giờ thừa nhận yêu anh nhưng khi thấy anh bên người khác hay có ý định quen bạn gái thì cậu đau. Ừ là đau đó, cậu ghét cái từ yêu này. Yêu chỉ khiến cậu thống khổ, đau buồn, ấy thế cậu lại đâm đầu vào.
Ngu ngốc!
Cậu tự chế giễu bản thân, thật là cố tránh xa lại càng thêm nhớ, cố ghét thì lại càng thương.
Cầm một quyển sách trên tay, cậu ngồi trầm tư.
"Đọc gì vậy?" Tuấn Khải kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu.
"Hả? Sao anh ở đây?" Thiên Tỉ hoàn hồn, sách trên tay cũng vì giật mình mà rơi nhẹ xuống bàn.
"Anh làm em giật mình à?" Tuấn Khải cầm lấy sách đưa lại cho cậu.
"Không có." Thiên Tỉ lắc đầu cầm lấy sách.
"Em thấy mệt không?" Tuấn Khải lật trang sách, mắt nhìn dòng chữ trên sách, anh hỏi cậu.
"À! Em đi cũng không xa nên cũng không mệt." Thiên Tỉ mỉm cười, cậu bắt đầu đọc sách.
"Anh hỏi em, em đeo mặt nạ này bao lâu?" Tuấn Khải đặt sách xuống bàn, mặt nghiêm lại nhìn cậu.
"......" Cậu không giật mình, không hoảng sợ, cậu cầm chặt quyển sách trên tay. Mắt nhìn anh, khẽ vươn nụ cười.
"Cũng lâu rồi anh à! Chắc từ nhỏ rồi." Cậu nhìn anh, thành thật trả lời.
"Chắc mệt lắm!" Bàn tay to của anh xoa lấy đầu cậu, ấm áp này làm cậu không thể thốt nên lời, cứ chằm chằm nhìn anh.
"Em có muốn thay đổi? Có thể vì anh mà thay đổi hay không? Anh muốn biết con người thật của em, anh muốn yêu em khi em chính là Thiên Tỉ chứ không phải bản sao của Thiên Tỉ." Tuấn Khải xoa má Thiên Tỉ, cậu nắm lấy bàn tay đó của anh, cậu thay đổi? Thay đổi thế nào?
"Em..... có thể?" Cậu hỏi anh, cậu còn không tin tưởng bản thân mình mà.
"Anh tin tưởng em."
Cả hai nở nụ cười, nhìn nhau trong cái nắng nhè nhẹ, trong cái gió se se. Thay đổi, cậu sẽ thay đổi.
Thay đổi là 1 quá trình khó khăn. Cậu từ thân thiện giả tạo trở nên sống thật với bản thân hơn. Cậu biết mình cần cái gì và không cần cái gì.
"Mai đi chơi không?" Oanh Oanh đi đến bên cậu, cô ngồi lên đùi cậu.
"Mai bận rồi." Thiên Tỉ đẩy cô ra rồi cầm cặp đi về.
"Nè! Dạo này sao mà hiền ngoan dữ vậy?" Cô tò mò hỏi, môi nhếch lên hình trăng khuyết.
"Chỉ sống thật với bản thân thôi." Thiên Tỉ quay mặt đi, cậu mỉm cười khi nhớ về ai đó.
Nhắc mới nhớ, cậu đi tìm anh mới được. Chạy dọc hành lang, miệng cậu nở nụ cười tươi rói.
Đến cửa lớp của anh, cậu vừa đẩy cửa vào đã có tiếng nói của Vương Nguyên: "Mày đùa đủ chưa? Người ta vì mày mà thay đổi rồi kìa"
Cánh tay run rẩy của cậu dừng ở không trung, cậu đứng dựa vào tường mà nghe lén.
"Gì chứ? Dù sao thì tao cũng muốn gỡ bộ mặt giả tạo của tên đó thôi. Tưởng đâu cứng đầu lắm, ai ngờ dễ dụ quá." Tuấn Khải vắt chân lên ghế, thân người ngồi trên bàn.
"Haha... Nghe mày nói mà thấy đáng thương cho Thiên Tỉ ghê." Chí Hoành cười cười.
"Đáng thương? Mày cứ khéo đùa. Thằng đó chắc cũng biết Tuấn Khải dụ nó rồi." Vương Nguyên run run đùi nói.
"Hả? Nó mà biết chắc đánh tao rồi. Đáng tiếc, nó còn tin tưởng tao lắm a~" Tuấn Khải cười lớn.
Thiên Tỉ siết chắt nắm đấm, lệ tràn bờ mi, cậu quật cường không cho rơi xuống dù chỉ 1 giọt.
Khóc vì người này, không đáng. Nhưng mà tại sao cậu vì câu nói anh tin tưởng em của Tuấn Khải mà thay đổi chứ? Tại sao? Cậu quá dễ dãi, quá ngu muội. Tại sao đi tin tưởng người khác?
Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Thiên Tỉ càng nghĩ càng thêm bi phẫn, tại sao cậu lại gỡ mặt nạ? Tại sao dại dốt nghe lời của anh? Tại sao lại vì yêu anh mà làm tất cả? Tổn thương cậu, anh hả dạ lắm hay sao?
Thiên Tỉ cắn răng chịu đựng cơn đau dày xé tâm can. Yêu là khổ, yêu là dại khờ. Lún sâu? Không quá sâu nhưng lại khiến cậu đau không tả nổi.
Phản bội? Anh có yêu cậu đâu mà phản bội. Cậu bị anh coi là trò đùa, cứ như búp bê bị điều khiển.
Anh chưa từng đặt tình cảm vào đây, chỉ có cậu không hiểu được ý định tiếp cận cậu của anh, nếu biết đã không xa chân, nếu biết đã kịp thời bình tĩnh mà nói cậu không yêu anh, nếu biết thì đã giữ vững mặt nạ trên mặt, nếu biết thì đã không sống thật với bản thân, nếu biết... cậu thà chết cũng không muốn anh đem ra làm trò đùa.
Nhưng thật đáng tiếc, đáng tiếc là cậu không biết. Cậu bị anh dẫn vào con đường chơi đùa của anh, cậu bị biến thành thứ trò chơi mua vui cho anh.
Cậu hận! Thật sự rất hận! Hận cái con người giả tạo ấy, giả tạo hơn cậu, độc ác hơn cậu. Cậu hận nhưng cậu lại không muốn trả thù vì trả thù anh, cậu sẽ đau, đau đến khó thở.
"Về thôi Tuấn Khải!" Vương Nguyên và Chí Hoành đứng dậy.
"Về trước đi. Thiên Tỉ chưa tìm tao." Tuấn Khải nhai kẹo cao su trong miệng.
"OK. Tiếp tục mà lừa con thỏ nhỏ của mày đi." Nói đoạn, Chí Hoành và Vương Nguyên rời đi, Thiên Tỉ liền chạy trốn.
Tuấn Khải nhìn đồng hồ treo tường, đã qua hết 20 phút sao cậu chưa tìm anh? Không lẽ có chuyện?
Nghĩ vậy, Tuấn Khải chạy ra khỏi phòng học, anh chạy quanh trường, đến lớp học cậu thì thấy vắng hoe. Cậu về rồi chăng? Tuấn Khải quay người đi về, gần ra cổng, anh thấy cậu đang đi về nhà. Bóng lưng cô độc, bóng tôi chưa xuống nhưng anh dường như đã thấy thứ bóng tối ấy nuốt chửng lấy cậu.
"Thiên Tỉ!" Anh chạy theo cậu, cậu mỉm cười nhìn anh.
"Sao em không tìm anh?" Tuấn Khải thở hồng hộc nói.
"Ừm.. Không đi ngang qua." Thiên Tỉ quay đi, cậu lướt qua anh, Tuấn Khải cảm thấy lạ, anh nắm tay cậu lại: "Em gặp chuyện gì à?"
"Mất rồi! Mất hết rồi!" Thiên Tỉ đột nhiên như phát điên, la lên, cậu vung tay gạt tay anh ta khỏi người cậu.
"Mất cái gì?" Tuấn Khải hỏi cậu, anh nắm lấy vai cậu.
"Mất niềm tin, mất hy vọng, mất cả tình yêu này. Mất hết rồi!" Thiên Tỉ nhìn anh, hiện lên sự lạnh nhạt ghê rợn. Cậu ghê tởm con người này.
"Em nói gì vậy?" Tuấn Khải càng nắm chặt vai cậu.
"Anh coi tôi là trò đùa đúng không? Muốn gỡ mặt nạ tôi ra chứ gì?" Thiên Tỉ nhìn anh, cậu cười lớn.
"Em....."
"Không nói được nữa?" Thiên Tỉ đẩy anh ra.
"Cuộc sống của tôi từ nay về sau không can hệ đến anh! Tránh xa tôi thì càng tốt, không thì tôi thấy anh ở đâu thì đánh anh ở đấy." Thiên Tỉ vùng vằn chạy đi.
Một tháng này coi như là hư không đi, cậu sẽ quên sạch sẽ 1 người tên Tuấn Khải.
...
Hai năm sau
Hàng hoa oải hương đang tỏa hương ngào ngạt, trường đại học A tấp nập người ra người vào thay phiên nhau. Tuấn Khải mặc chiếc áo sơ mi trắng, trên tay cầm luận án đầy cả tay.
"Nè! Hôm nay nghe nói có sinh viên trường đại học W đến đó." Vương Nguyên ở phía sau nói.
"Thì có gì hot?" Chí Hoành cầm bìa sơ mi nói.
"Nghe nói lạnh lùng lắm a~." Vương Nguyên cười cười.
"Thì liên quan gì đến tớ." Chí Hoành lạnh nhạt không quan tâm.
"Dẹp cảm xúc của cậu đi." Vương Nguyên tức giận.
Cổng trường tấp nập, luận án trên tay Tuấn Khải rơi xuống. Người đó đang nhìn anh.
"Thiên....Thiên Tỉ?"
"Chào! Lâu rồi không gặp?" Thiên Tỉ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo.
"Ừ!" Tuấn Khải cứng ngắc chào cậu, 2 năm... thời gian bảo dài thì lại không dài nhưng bảo ngắn thì lại không ngắn.
Khoảng giờ tầm chiều chiều, Thiên Tỉ được Tuấn Khải mời vào quán cafe gần đó.
"Em là sinh viên đại học W?" Tuấn Khải cười hỏi.
"Ừ!" Thiên Tỉ cũng không cười: "Nhờ anh đó chứ! Nhờ lúc đó anh không chơi đùa tôi thì tôi đâu cố gắng vào đại học W."
Tuấn Khải cúi đầu, cảm xúc trộn rộn, anh đã sai vì đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa. Hiện tại, anh bị quả báo rồi. Anh yêu cậu, cứ như trời hại anh vậy, trái tim khi nhớ đến cậu sẽ nhói đau nhưng anh biết cậu chả bai giờ mà quay lại.
"Anh xin lỗi."
"Thôi đi! Chuyện cũng đã qua, mời anh đây là thiệp mời lễ cưới của tôi. Mong anh đến góp vui." Thiên Tỉ đưa cho anh một tấm thiệp.
Cậu cúi đầu rời đi, Tuấn Khải run run cầm tấm thiệp. Có tên của cậu, và tên người con gái khác. Hóc mắt cay cay, Tuấn Khải gục xuống bàn.
Ánh mặt trời chiếu rọi, từng hàng cây đung đưa trong gió. Cậu đã bỏ rơi anh vì anh bỏ lỡ cậu, vì cậu là gió, anh là cỏ, dù cỏ có trải dài đến đâu thì cũng không đuổi kịp gió.
Sai một lần chính là cả đời phải hối hận.
[Hết Đoản 3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com