Đoản 31: Hẹn gặp lại!
Hẹn gặp lại... nghe sao mà cay đắng quá!
Cái hẹn này đã dần trôi 2 năm sau chưa gặp được!
Cái hẹn này là anh đặt ra sao anh không đến!
Cậu biết! Anh sẽ mãi chẳng xuất hiện vì hẹn gặp lại cứ như từ biệt vậy!
Đau thương! Quá đau thương!
Bi ai! Quá bi ai!
Phải không?
Con người sống được bao nhiêu năm? Ấy vậy Thiên Tỉ cậu cứ như dành hết quãng đời còn lại cho 1 việc.
Đó là chờ đợi!
Chờ đợi trong vô vọng. Tương lai sao mà quá mù mịt. Hình như phía trước tương lai phủ 1 tầng sương mờ. Mờ ảo kỳ dị!
Thiên Tỉ biết dù cuối con đường tương lai đó chắc chắn sẽ chẳng thấy anh.
Thiên Tỉ nắm lấy chiếc áo khoác mỏng của mình. Hai tay co rút vào túi áo, cậu run bần bật. Cái rét mùa đông len lỏi qua từng ngóc ngách, từng tế bào khiến cậu tê liệt.
"Lạnh quá!" Xuýt xoa đôi bàn tay lạnh cóng, Thiên Tỉ cầm lấy một mảnh khăn giấy, hai tay nắm chặt khăn giấy. Vo tròn, nhào nát để cảm thấy bớt lạnh lẽo.
"Cho hỏi.... đường X đi hướng nào?" Cô gái mỉm cười đứng trước mặt cậu.
"Ừm. Đi thẳng rồi quẹo trái, cách hai căn nhà rồi lại quẹo trái, đi chừng 10 bước nữa là có ngã ba. Cô tới đó rồi hỏi tiếp." Thiên Tỉ nhìn cô gái, cô gái gật đầu tạm như đã hiểu rồi cảm ơn và rời đi.
"Anh mua xong rồi à? Có mua áo len cho em không?" Cô gái hõi chàng trai phía trước.
Thiên Tỉ ngước nhìn, đôi mắt co giãn mãnh liệt, đồng tử chăm chăm nhìn người con trai phía trước!
Hẹn gặp lại!
Nay đã thành sự thật?
"Tuấn Khải! Đi thôi!" Cô gái xem xong đồ trong túi thì kéo áo bảo Tuấn Khải đi.
Anh chàng cũng bước đi. Cả hai từ từ trãi dài bước đi về phía trước. Thiên Tỉ đưa tay muốn níu lại, đôi bàn tay run run sợ hãi bởi cậu nhận ra, cậu lấy tư cách gì mà níu anh lại?
Cậu không là gì cả!
Thiên Tỉ chôn chân tại chỗ, mắt cứ giương nhìn, đôi tay với theo. Hình ảnh ấy sao bi lụy đến đau lòng.
Chợt...
Thiên Tỉ chạy nhanh về phía trước. Cậu nắm lấy tay áo của anh. Tuấn Khải bất ngờ quay qua, cả hai chạm mắt.
Tuấn Khải mỉm cười, sau đó hơi phỏng đoán: "Thiên Tỉ đúng không? Sao 2 năm gặp lại. Cậu trông trưởng thành hơn há?"
"Anh đây là?" Cô gái khó hiểu chỉ tay hỏi anh.
"Ờ! Đây là học đệ cùng khóa cùng trường Đại học A với anh. Còn đây là bạn gái tôi - Lưu Song Nhi!" Tuấn Khải mỉm cười giới thiệu.
Thiên Tỉ nhìn hai người trước mặt. Sau đó cúi đầu đá đá một ít tuyết: "Lâu ngày không gặp. Thì ra là... học trưởng thật! Thôi không làm phiền hai người nữa, xin đi trước!"
Gió đông lạnh lẽo nhưng lại nhẹ nhàng không mấy mạnh. Nhưng sao trái tim cứ như nước đá vậy, lạnh cóng hết. Thiên Tỉ nhìn chân mình giẫm lên tuyết
Có hay không cậu nên nhớ cái gì đã qua hãy cho nó qua?
Cũng đúng! Thời gian 2 năm, anh có người mới. Cậu 1 lòng tin câu nói hẹn gặp lại mà chờ đợi hai năm, sau mà buốt giá thề này?
Trái tim cứ như ngừng đập. Đầu óc hỗn loạn một mảng. Tuyết rơi dày đặt, vài bông tuyết thấm vào quần áo, khiến da thịt lạnh run run. Cậu ngước mắt nhìn tuyết, tuyết rơi vào mắt.
Đôi mắt đỏ hoe, chảy 1 dòng lệ màu trắng. Khóc hay do tuyết? Bi ai hay đau? Cũng có biết được nữa đâu bởi đầu óc, trái tim trống rỗng ngay giây phút này.
Quay về nhà của mình, Thiên Tỉ bỏ áo lên sofa. Một mình dựa vào sofa, ngoài kia.. có tiếng người mở cửa.
Tới rồi? Hàng xóm mới! Không biết là nam hay nữ. Cũng như đừng trùng hợp đến mức gặp anh! Vì nếu gặp lòng đau như cắt.
Mở cửa! Thiên Tỉ đưa mắt nhìn.
Tay cậu che lấy miệng. Mắt mở to, tuyến lệ chảy ra đột ngột.
Hôn thôi mà! Cần gì phải đau lòng thế này.
Ngu ngốc chờ đợi để kết quả hơn cả tưởng tượng!
••• Còn Tiếp •••
30/4 tớ ra tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com