Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 42: Em hận anh!


Tuấn Khải ôm lấy thân ảnh của cậu, chạy nhanh vào bệnh viện.

Đèn phòng cấp cứu liền hiện ra trước mặt anh.

Tim như thắt lại!

Một từ đau hiện diện trong lòng. Ừ! Là đau đó!

Sáu năm, tình cảm giữa anh và cậu đã trải qua 6 năm. Một thời gian dài và đau khổ đối với cậu.

Anh biết! Cậu đau thế nào, anh biết, cậu thống khổ ra sao, anh biết. Anh biết tất cả nhưng anh vẫn muốn làm cậu đau lòng.

Có phải anh ác quá phải không? Nhưng mà anh lại câm hận cậu, tại sao bản thân cậu lại tin tưởng anh đến vậy? Khi trước chính cha cậu đã đẩy cha anh vào tù.

Thù này anh báo. Hận này anh trả. Ấy vậy lại lần lượt báo ứng lên người cậu.

Cậu luôn chịu khổ vì anh, luôn dành mọi thứ cho anh.

Sao cậu ngu ngốc vậy?

Anh là một thằng tồi, anh chưa từng muốn nghiêm túc mà yêu cậu. Vậy tại sao cậu cứ lần một lần hai mà yêu anh?

Tại sao?

Tuấn Khải vò mái tóc, mắt đã đong đầy nước, anh bóp chặt tay. Cười nhưng lại khóc, khóc nhưng lại là cười. Cứ hết khóc lại cười, hết cười lại khóc. Anh như bị điên vậy.

Cậu mà chết.

Anh cũng muốn chết!

Cậu chính là linh hồn của anh, cuộc sống này buồn tẻ, anh lại gặp cậu, cậu khiến anh cảm thấy cuộc sống có 1 chút giá trị. Nhưng mà cậu chịu không nổi rồi. Cậu bị bức đến cực hạn rồi.

Mọi thứ tại anh mà ra.

Anh ngày ngày hành hạ cậu, đó là thú vui của anh. Nó khiến cậu lâm vào bế tắc, lâm vào đường cùng.

Là tại anh khiến cậu như vậy!
Anh độc ác! Anh là tên đê tiện! Tại anh! Tại anh! Cái gì cũng tại anh!

Tại anh cậu mới thế. Tại anh cậu mới buông trôi. Tại anh mà cậu... mà... cậu..

Tuấn Khải lau nước mắt, bàn tay lạnh lẽo không độ ấm, gòng mạnh một đấm, tự mình đấm mình.

Lực nhẹ! Không đau!

Bản thân tự đánh thì làm sao đau? Anh biết, anh sẽ không ra tay mạnh, nhưng tim lại bóp nghẹn mãnh liệt.

Anh chẳng còn gỉ nữa. Mất cậu chính là... mất tất cả!

Mất hết rồi! Cuộc sống... tình yêu.. tiền bạc... mọi thứ tan tành bởi không còn cậu, những thứ đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Chỉ mong.. anh chưa bị ông trời đối xử tàn nhẫn như vậy!

Tuấn Khải chạy đến trước mặt vị bác sĩ: "Cậu ấy sao rồi bác sĩ?"

"Thật xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức!"

'Chúng tôi đã cố gắng hết sức' Câu từ này lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Chết! Chết rồi?

Tuấn Khải lắc đầu, mắt ánh ánh tầng nước. Không thể nào! Thiên Tỉ không có chết, cậu ấy luôn ở bên cạnh anh. Thiên Tỉ không có chết.

Không có chết!!!!!!!!!!

Nhìn gương mặt phờ phạt của cậu. Tuấn Khải không kìm lòng mà ôm lấy, khóc lóc bi ai, nói rất nhiều, rất nhiều, hối lỗi rất nhiều, rất nhiều.

Nhưng.... cả thở cậu cũng không có, lấy gì trả lời anh?

Thế giời này đã mất 1 người.

Thật đáng buồn!

Những ngày sau đó, Tuấn Khải như người không hồn. Anh cứ đi, trên tay cầm một chai rượu.

Sáng sỉn chiều say, cuộc đời lông bông. Anh đi hết khắp thành phố để.... tìm kiếm 1 người tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhưng thật đáng tiếc, người đó chẳng còn tồn tại trên đời. Mất! Mất rồi! Hết! Hết rồi!

Cuộc sống của anh kết thúc rồi. Là anh làm cậu như vậy, là anh bức cậu đến đường chết.

Anh mới đáng chết, anh mới là người mà ông trời cần trừng phạt. Tại sao lại cướp đi cuộc sống của cậu?

Sao không giết chết anh này để anh không bi thương, không thống khổ, không dằn vặt nửa sống nửa chết.

Mỗi đêm sẽ không bị cảm giác trái tim dày vò đau đớn. Sẽ không có cảm giác khóc hết nước mắt vẫn thấy mình vô dụng.

Anh từng mắng cậu là thứ yếu đuối luôn chỉ biết khóc.. giờ anh mới biết, khóc chính là thứ đơn giản nhất để trút hết nỗi u uất của bản thân. Nhưng mà... có khóc đến đâu thì nỗi đau vẫn không dừng lại, nó càng ngày càng mở rộng ra, và càng ngày càng thêm rỉ máu.

Phiá đầu con đường, có.. một chiếc xe.

Được rồi! Anh muốn giải thoát.

Được rồi! Thiên Tỉ hãy cho anh theo em.

Được rồi.. ! Anh tạm biệt thế giới!

Nghĩ là làm, anh xong ra đường, chạy một cách nhanh nhất, thần trí bây giờ của anh rất minh mẫn để đủ anh biết.. anh đang làm gì.

"Rầm"

Mọi thứ kết thúc, máu chảy ra, cảm thấy thật thống khoái.
Cuộc sống này.... đôi lúc phải kết thúc một cách chả tốt đẹp.
Nhưng anh mãn nguyện vì.. anh cảm thấy cứ như đã trả hết tất cả cho cậu. Như vậy là đủ?

Dù kết thúc.. chả viên mãn!

...

"Thiên Anh! Tuấn Minh! Chạy chậm thôi!" Người con trai nói với hai đứa nhỏ.

"Mà ba à? Sao mà tay ba có sẹo vậy?" Thiên Anh cười cười chỉ vào tay chàng trai.

"Cái này á hả? Tên đầu heo khó ưa làm ra. Còn đừng quan tâm." Thiên Anh cười rộ lên.

"A... Bố ra rồi!" Tuấn Minh hét lên.

"Thiên Tỉ! Em để caravat của anh ở đâu vậy?" Người được gọi là bố liền nói với chàng trai.

"......."

Thiên Tỉ cạn lời với 'chồng' của cậu luôn.

Tự nhiên cậu mỉm cười. Thời gian trôi qua cũng đã 3 năm. Khi ấy, anh bị tai nạn, thật buồn cười là cậu đến thăm. Ngu ngốc quá, lúc trước cậu chỉ bị ngất. Rồi cậu không muốn anh biết cậu còn sống nên cùng bác sĩ lừa anh.

Ai ngờ... ai mà ngờ!

Thiệt là từ đầu tới cuối cậu vẫn dính chặt vào 1 người tên Vương Tuấn Khải. Còn có thêm 2 đứa con nữa.. đời ai mà ngờ (Con nuôi nha!)

--- Hết Đoản ----

Tớ đã tổng hợp từ bình luận của các cô, gồm có:

- Ngọt: 6 đoản (Đã viết rồi 1 đoản)

- Ngược: 12 đoản.

+ Ngược thụ: 4 đoản.

+ Ngược công: 3 đoản.

+ Ngược cả hai là 5 đoản. (Đã có 1 đoản)

Tóm lại, các cô đều thích HE, riêng 1 cô tớ tạm cho là SE. Từ từ tớ sẽ xử hết chỉ là sớm hay là muộn.

Hẹn chiều gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com