Đoản 52: Yêu!
Hẹn ước của em, em bỏ đâu mất?
Tình yêu của anh, em chối từ rất nhiều lần.
Cuộc sống của anh luôn có sự hiện diện của em.
Trái tim của anh luôn hướng về em.
Tâm can của anh luôn trong tay của em.
Cảm xúc của anh luôn vì em mà sinh ra.
Vậy em ở đâu?
Thiên Tỉ à! Chúng ta là nam, anh biết. Chúng ta không nên quen nhau, anh biết, anh hiểu. Chúng ta không nên vượt qua mức bạn bè, anh biết. Chúng ta tồn tại chỉ gặp nhau với hai từ anh em, anj biết.
Nhưng mà biết thì làm sao? Biết thì có thể buông sao? Biết thì có thể không yêu sao?
Thương em như vậy, yêu em đến thế, vậy mà em lại tàn nhẫn nói với anh, em thích con gái.
Từ chối một cách nhẹ nhàng, nhưng anh làm cách nào cũng không thể để em thích anh bởi em không thích con trai.
Được rồi! Tim anh nát, lòng đau, em cứ vậy mà xin lỗi cho qua. Anh cũng chẳng muốn truy cứu chỉ là em biết em nói vậy là tim anh lại càng đau hay không?
Có lẽ em không biết, cũng chẳng muốn biết, bởi anh không đáng để em quan tâm đúng không?
Anh không muốn nghĩ nữa, mệt lắm rồi. Anh chỉ muốn nhắm mắt để mọi thứ như gió thoảng qua, không cần níu lại nữa.. Anh đi ... như thế em sẽ không thấy anh nữa.
Vương Tuấn Khải không còn tồn tại nữa.
Hẹn kiếp sau! Có duyên sẽ gặp.
...
'Reng reng reng'
"Alô?" Thiên Tỉ trả lời.
"Xin hỏi! Anh có phải thân nhân của Vương Tuấn Khải?" Giọng nói của một người phụ nữ vang lên.
"Cô là ai mà hỏi tôi như vậy?" Thiên Tỉ thoáng nhíu mày.
"Tôi là y tá của bệnh viện A. Nếu cậu không phải thân nhân thì có thể gọi thân nhân đến hay không? Để làm giấy nhận xác." Vị y tá có chút gấp gáp.
"Nhận xác? Xác ai?" Thiên Tỉ tung chăn đứng lên.
"Dạ! Vương Tuấn Khải!"
'Bụp... Rắc...'
Điện thoại rớt xuống nền, cậu đứng im tại chỗ. Vương - Tuấn - Khải! Nhận xác?
Anh có chết đâu mà nhận xác? Y tá nói bậy, nói sai rồi.
Thiên Tỉ kéo lấy áo khoác, mang một chiếc giầy này và một chiếc giầy khác, gấp gáp mà vẫy tay gọi một chiếc xe taxi.
"Đi đâu?" Vị tài xế lên tiếng.
"Bệnh viện A. Nhanh lên."
Đến nay cậu chạy nhanh vào bệnh viện. Cậu nhìn vị y tá: "Cho hỏi Vương Tuấn Khải. Có phải...?"
"Cậu là thân nhân?" Cô y tá hỏi.
"Vâng!" Thiên Tỉ gật đầu.
Vừa dẫn đường, cô y tá vừa nói: "Anh ấy uống quá nhiều thuốc ngủ, chúng tôi đã tiến hành súc ruột nhưng mà có lẽ đem đến quá trễ. Thật xin lỗi."
Nhìn khăn trắng được gỡ xuống, Thiên Tỉ bặm môi. Tay che lấy miệng để không bật ra tiếng hét.
Cái gì đây? Cái gì đang xảy ra vậy? Ai đó.. mau.. mau.. mau.. nói cho cậu biết. Mau.. nói đi.
Nói là cậu nhìn nhầm đi, nói là cậu hoa mắt, nói là cậu nằm mơ đi... nói đi! Làm ơn!!
Anh.. tại sao lại như vậy? Bản thân cậu đã tạo nên cớ sự gì đây?
"Tuấn Khải!!!! Tỉnh lại đi. Đừng đùa.. đùa nữa mà." Thiên Tỉ vuốt lấy gương mặt của anh, áp má mình vào má anh. Cảm nhận độ lạnh của cơ thể anh, Thiên Tỉ ôm chặt lấy anh: "Tuấn Khải!! Trò này không vui.. Mau.. mau tỉnh lại!!!"
Thiên Tỉ lắc người anh, càng ngày càng mạnh: "Tỉnh lại.. Anh chết.. em biết sống sao?"
"Tuấn Khải! Tin em một lần. Một lần thôi, em có tình cảm với anh. Được rồi! Em.. yêu anh! Tỉnh lại! Tỉnh lại cho em, chúng ta sẽ ở bên nhau mà. Tuấn Khải! Hãy biến hy vọng của em thành sự thật. Hãy đem niềm vui của em trở lại, Tuấn Khãi... hãy... tỉnh lại đi!"
Cảm giác tuyệt vọng cứ tăng lên, có lẽ đây chẳng phải một trò đùa. Có lẽ.. anh đã bỏ cậu thật rồi!
Tuấn Khải! Đánh chết em cũng được, đừng ngủ vùi như vậy, em sợ lắm!
Tuấn Khải! Yêu em sao anh không nghe lời em? Chỉ cần mở mắt, em ngay bên anh.
Tuấn Khải! Sao anh cứ nhắm nghiền mắt, mở mắt ra nhìn em một lần đi.
Tuấn Khải! Hãy ở bên cạnh em, một phút thôi mà.
Tuấn Khải! Hãy cho em hơi ấm của anh, em nhớ lắm!
Tuấn Khải!!!
Tuấn Khải!!!
Tuấn Khải!!!
...
Ba năm sau.
"Hoa lan này đẹp nhỉ?" Chủ tiệm hoa mỉm cười khi nhìn thấy cậu chọn hoa lan trắng.
"Ừ! Tôi tặng cho người đó. Anh ấy rất thích." Thiên Tỉ cười cười.
"Vậy chắc anh ấy hạnh phúc lắm khi có cậu." Chủ quán khen ngợi.
"Tôi phải hạnh phúc khi có anh ấy mới phải." Thiên Tỉ nhìn lên trời, có chút buồn.
Nước mắt lại rơi... lại 1 năm.. nhớ. Lại 1 năm.. yêu.. và 1 năm.. thăm người đó.
Dù anh đã không còn tồn tại!
Hạnh phúc đã lỡ thì xem như cả đời phải hối hận.
Tuấn Khải!!! Em muốn gặp anh.. chỉ là... em chết không được.
Phải chăng em phải sống để trả giá? Em nghĩ cả đời này cũng trả giá không hết.
Em chỉ mong kiếp sau.. nếu gặp nhau.. em sẽ níu lấy anh, không buông dù... 1 giây!
Tạm biệt anh!
Cánh hoa lan rung rung bay lên... bầu trời ửng vầng sáng mơ hồ. Thiên Tỉ mỉm cười.... hẹn.. gặp ở kiếp sau!
--- Hết Đoản ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com