Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 57: Tình yêu không dễ có!


Nhân vật gồm có: Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải và Thắng Nam.

~~~~~~~

Con phố vắng, dòng người lát đát lướt qua đời nhau. Cũng như ai đó vừa lướt qua cuộc đời cậu, rất nhẹ nhàng in dấu ấn trong tim cậu, rất mạnh mẽ xâm chiếm tâm trí cậu.

Đưa tay lên sờ vào khóe mắt. Có phải đây là nước mắt? Tại sao nó mặn thế này? Tại sao là một chất lỏng vô hại nhưng đau đớn đến thế? Đôi môi hé mở, cảm nhận vị mặn đang thấm dần vào đầu lưỡi để cậu tỉnh táo và hiểu rằng, cậu là gì trong cuộc đời anh.

Có lẽ chả cần chính miệng anh nói cậu cùng tự hiểu, cậu chính là người lạ đối với anh.

Một người lạ mà luôn nhìn anh, một người lạ luôn bên cạnh anh, luôn mỉm cười với anh, luôn nấu ăn rồi ngu ngốc đợi anh về, luôn dọn dẹp nhà cho rồi bị nói là làm phiền, luôn cố gắng vươn nụ cười dù bị mắng là điên.

Làm nhiều như vậy làm gì? Để biết mình cố gắng thế nào cũng chỉ là người lạ!

Lững thững đi qua từng con phố, cậu nhìn đèn đường đã dần tỏa sáng hơn, tính ra trời đã tối nhẻm hơn.

Lang mang một lúc, cậu nhìn thẳng con đường phía trước, đi đâu cũng chẳng rõ nữa.

Cậu mỉm cười khan vài tiếng: "Nên đi bên trái hay bên phải? Hay.. nhắm mắt mà đi?"

"Anh kia! Anh nói gì vậy? Tôi đang đi lạc mà anh nói kỳ vậy? Nói vậy tôi biết đường nào mà lần?" Cô gái bước xuống, mái tóc màu đen tuyền, mặc trên mình một chiếc váy màu đen huyền bí. Cô gái nhíu mày nhìn cậu.

"Hả? Đường gì? Tôi đang nói tôi mà." Thiên Tỉ trả lời, cậu có chút nghệt mặt ra.

"......" Thắng Nam im lặng nhìn cậu, không nói ra lời nào nữa.

Lại lên xe, cô gái toan chạy đi, vừa định phóng đi thì bị cậu gọi lại: "Cô gái ơi!"

"Cái gì?" Bực mình nhìn chàng trai trước mặt, cậu với chiếc áo sơ mi, quần tây đơn giản, mang một đôi giầy sneaker, nhìn cô như cầu cứu mà cũng như uy hiếp.

"Cô đưa tôi ra khỏi con đường này được không?"

Một mãng im lặng, cả hai cứ trân mắt nhìn nhau, Thắng Nam cau mày, nhắm mắt nhìn cậu: "Ngủ chưa?"

"Hả? Chưa! Cả đêm chưa ngủ." Thiên Tỉ dù không hiểu cô muốn hỏi gì nhưng vẫn trả lới.

"Chưa ngủ sao mơ sớm vậy? Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải chở anh?" Thắng Nam chuẩn bị vào lại xe thì bị cậu níu lại: "Tôi... tôi là... Dịch Dương Thiên Tỉ!"

"Dịch Dương Thiên Tỉ?" Cô gái hơi lớn tiếng.

"Ừ.. ừ!" Thiên Tỉ cười cười trả lời.

"Tôi đâu quen anh. Mà cái tên sao 4 chữ dạ?" Thắng Nam tò mò mỉm cười hỏi.

Thiên Tỉ thoáng nhíu chặt mày, cảm giác có gì đó buồn cười. Đột nhiên cậu lại đi nhờ giả một người mà cậu không hề quen biết, có lẽ đã vì anh mà quên mất lý trí, cả mình đang làm gì cậu cũng chả biết.

Khó hiểu!

"Cảm ơn đã nghe tôi lảm nhảm! Tôi đi đây!"

Bàn chân có chút cô đơn lặng lẽ rời đi. Vầng trăng trên cao sáng tỏa xuống một mảng, Thắng Nam đứng im nhìn cậu rời đi, cô lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Alô?" Người kia có vẻ gấp gáp trả lời.

"Là em! Đã tìm thấy, cái người tên Dịch Dương Thiên Tỉ đã tìm thấy."

'Tút.. tút.. tút'

Thắng Nam nhìn điện thoại đã tắt ngắm. Có chút lo lắng nhìn mặt trăng: "Chúc may mắn!"

Lái chiếc xe, cô rời đi.

Bóng lưng cô độc của cậu in dài trên con đường, nhìn đôi chân đã siêu vẹo bước đi. Có lẽ đã đi quá lâu, mệt quá nhiều, đã rất đau. Cậu không biết hiện tại cậu đang đi đâu nhưng mà nghĩ nhiều làm gì? Cậu còn nơi nào để đi đâu, cứ bình thản mà đi dù... tương lai mờ mịt phía trước.

"Thiên Tỉ!"

Bước chân dừng lại, giọng nói đó văng vẳng bên tai, cậu chợt muốn quay lại nhìn, muốn biết ai đang gọi nhưng mà... cậu cảm thấy sẽ rất thất vọng.

Cậu không muốn đau nữa, không muốn nhìn rồi lại khóc bởi phía sau cậu chẳng có ai cả.

"Em quay lại đi. Anh ở đây!" Có lẽ thấy cậu không quay lại, anh đành lòng phải lên tiếng.

Thiên Tỉ nhìn lại, anh với đôi chân trần, thở hổn hển nhìn cậu, anh nắm lấy đôi tay của cậu: "Em đi đâu vậy? Anh tìm cả buổi tối, em sao lại vì những lời nói của anh mà rời đi, em đi ai nấu ăn cho anh, em đi ai cùng anh cười đùa?"

"Anh muốn em ở lại chỉ có vậy? Chỉ buồn như vậy thôi sao? Em không cần anh!" Thiên Tỉ chạy đi, Tuấn Khải lại lật đật chạy theo.

Cậu đang chạy hết sức, cố tránh xa người kia càng xa càng tốt thì bị bịt miệng rồi bị kéo vào bụi cỏ, cậu la lên oai oái, đá chân đá tay thì người kia lên tiếng: "Im lặng!"

"Ưm.. Ả a!" (Thả ra) Thiên Tỉ giẫy giụa kịch liệt.

"Im! Tôi bóp cổ anh chết bây giờ." Người kia lại lên tiếng.

"Ôi.. ôi.. ẹt.. ở!" (Tôi.. tôi nghẹt thở) Thiên Tỉ chỉ chỉ cánh tay của cô.

"À! Quên!" Thắng Nam cười hối lỗi.

Thiên Tỉ định đứng lên chạy đi, Thắng Nam vừa vươn cánh tay kéo lại thì Tuấn Khải đã chạy đến, anh tìm cậu xung quanh. Thiên Tỉ im thin thít không lên tiếng.

"Thiên Tỉ!! Em đâu rồi? Anh cảm thấy mình rất ngu ngốc, cả một lời nói thông thường giữ em ở lại cũng không được, Thiên Tỉ! Nếu em nghe thì hãy trả lời cho anh. Anh đúng là ngu ngốc mà, yêu em lâu như vậy mà cũng không nói. Hiện giờ em không cần anh đúng không?"

"Anh biết mà, một người lạnh lùng như anh, ai đâu mà biết được tâm ý của anh. Anh hiểu cảm giác hiện tại của em, muốn giữ em ở bên anh. Muốn chính thức là người yêu, khó vậy sao?"

"Anh cũng không hiểu là tại sao anh yêu em, nhưng anh biết chắc do tâm ý của anh từ trước đã hướng về em rồi. Thiên Tỉ! Nếu nghe thì hãy trả lời cho anh."

"....."

Nói một lúc, anh cảm thấy cũng không còn gì để bày tỏ, một mình quay về. Con đường vắng tanh, nay thêm hiu hắt, Tuấn Khải đi về, mỉm cười một cái, có lẽ đã thấu hiểu được bi thương từ tình yêu, cảm giác đau đớn khi yêu một người. Có lẽ tâm trí đã chợt nhận ra, chỉ cần 1 người là đủ rồi. Anh chỉ cần cậu là đủ nhưng mà cậu bây giờ đã không còn bên anh nữa.

Thật đáng tiếc!

Ánh trăng lại thêm soi sáng, cậu chậm chạp bước ra, chậm chạp đuổi theo anh: "Tuấn Khải! Em thích anh."

Dưới vầng trăng có một cặp đôi ôm nhau. Chưa từng thổ lộ nhưng nay lại bên nhau, chưa từng mặn nồng nhưng nay lại ấm áp để cảm nhận hơi ấm của nhau.

Tuấn Khải mỉm cười, nhìn cô gái nhỏ phía xa, nháy mắt một cái.

Thắng Nam đưa năm ngón tay, tạm biệt anh!

Tình yêu muốn có không dễ nhưng dùng ít mưu mẹo có lẽ.. cũng rất dễ.

Thiên Tỉ thật sự là do nghe anh nói mà mừng quá hay là chưa động não? Tại sao cậu không thấy anh chỉ dừng ngay bụi cỏ cậu đứng rồi quay lại mà sao không đi tiếp?

Nói đến đấy, cũng biết cái bẫy đêm trăng này chính tay Tuấn Khải.. dàn dựng mà nên.

--- Hết Đoản ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com