Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 75: Hiện tại.


Máu!

Một giọt rồi lại hai giọt, nhỏ đều xuống sàn. Thiên Tỉ che lấy phần cánh tay đang rỉ máu, cậu quật cường đứng lên: "Có bản lĩnh gì bẻ gãy tay tôi đi!"

Một câu cầu khiến chăng? Là một sự đề nghị oái âm nhất mà Tuấn Khải từng nghe. Anh trầm mặt, chớp lấy đôi mắt buồn, thản nhiên thốt ra vài lời: "Giết cậu? Đừng đùa! Tôi chưa muốn ở tù."

"Vậy anh hành hạ tôi là có ý gì?" Thiên Tỉ từng bước đi lại gần anh, máu vẫn nhỏ xuống sàn.

"Vì tôi ghét cậu." Tuấn Khải không ngần ngại lên tiếng: "Hơn hết là tôi hận cậu, cậu chưa tứng yêu tôi đúng không?" Nâng cầm cậu lên, hắn nhếch môi mỏng.

Thiên Tỉ rủ mắt, chẳng muốn trả lời, im lặng càng khiến máu trong người Tuấn Khải cao lên một bậc: "Cậu bị câm hả?"

"Cũng muốn như vậy đó." Thiên Tỉ không biết sợ trả lời.

Không gian im ắng ấy, Thiên Tỉ vung tay, đẩy Tuấn Khải ra: "Đơn ly hôn ở trên bàn. Mai tôi đến lấy, nếu có gặp lại chắc cũng chỉ gặp ở tòa mà thôi."

Thiên Tỉ lôi cánh tay đầy máu của mình ra khỏi nhà, cậu kéo áo xé một mảnh lớn quấn quanh cánh tay, máu nhuộm đỏ cả tắm vải.

Cậu vừa bước ra khỏi mới bàng hoàng hoảng hốt mà khóc nấc lên. Cậu với anh đã kết hôn từ 5 năm trước, yêu thì có yêu nhưng mà anh không tình nguyện.

Anh chính là bị ép buộc, cậu cũng thế có gì khác đâu, nhưng mà khác thật, anh không hề động tâm, không yêu thật lòng. Còn cậu? Ngu ngốc trao hết tình cảm của bản thân, là ngu ngốc mà yêu anh, là biết sai vẫn đâm đầu vào, là trái tim xé nát cũng quyết ở bên anh.

Quả là ngu ngốc!

Cậu không hiểu, anh có mị lực gì mà cậu muốn cách xa lại không thể cách xa. Dù anh đối xử thế nào, cậu cũng một lòng yêu.

Hiện tại chẳng phải vì anh hành hạ mà cách xa, chỉ là cậu sống có được bao lâu đâu. Không sớm cũng muộn, chết trong nay mai thôi.

~~~~

Reng... reng.. reng.

"Alô?" Tuấn Khải mò đến đầu giường, lấy điện thoại của mình.

"Anh có phải là Vương Tuấn Khải?" Cô gái nhỏ giọng hỏi.

"Ừ!" Tuấn Khải trả lời.

"Anh có thể đến bệnh viện X hay không? Nhẽ ra chúng tôi không muốn báo cho người thân nhưng mà hiện trạng của bệnh nhân đang nguy kịch, hình như cứ gọi tên anh. Chúng tôi nghĩ có lẽ cho anh gặp lần cuối vẫn hơn." Cô gái có chút rối loạn.

"Cô nói điên khùng gì vậy? Gặp ai lần cuối? Tôi có quen ai đâu?" Tuấn Khải bực mình nhíu mày.

"Thế anh không quen Dịch Dương Thiên Tỉ sao?" Cô y tá lên tiếng.

"Cậu ấy thì làm sao? Đừng nói bệnh nhân mà cô nói là Dịch Dương Thiên Tỉ." Tuấn Khải kích động.

"Vâng!"

'Tút tút tút'

Chiếc điện thoại rớt xuống sàn nhà, vang lên tiếng rất rợn người, anh nhìn xung quanh. Tâm trạng trống rỗng, chẳng còn một suy nghĩ nào cả. Anh hít sâu một hơi, trấn tỉnh: "Nằm mơ thôi. Chả có gì cả, em ấy chết cũng đâu liên quan tới mình. Đi ngủ lại."

Tuấn Khải lẩm ba lẩm bẩm, sau đó lại kéo chăn lên, anh như máy móc mà đi ngủ. Trốn trong chăn, thân người nah run từng đợt, lại có tiếng thút thít, có chăng là khóc?

Anh tung chăn, lai khóe mắt. Cầm lấy áo khoác, phóng nhanh ra ngoài, con đường buổi sáng đông như kiến, tình trạng kẹt xe lại lên.

Tuấn Khải ngồi trên xe taxi mà lòng như lửa đốt, không được đâu Thiên Tỉ. Em không được bỏ anh!

Anh chưa gặp em mà. Anh phóng ra ngoài, chạy xuống vỉa hè, thẳng đến bệnh viện mà chạy đến.

Vừa đến nơi, anh thở phào, vị y tá nhìn anh gắp gáp thì hỏi: "Anh tìm ai?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ!" Tuấn Khải không suy nghĩ liền trả lời.

"À! Anh nhanh đi. Sắp không kịp rồi." Cô y tá e ngại nói, mặt thoáng nét buồn.

Tuấn Khải chạy vào phòng cậu, nhìn cậu đang thở oxi, thân hình gầy gò. Lại nhớ cái ngày cậu đến lấy giấy ly hôn, người cậu đã xanh xao, nay lại càng thêm xanh xao. Tuấn Khải dấy lên thương xót, anh đi đến bên cậu, nắm lấy bàn tay cậu:

"Thiên Tỉ!"

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, khóe mắt cậu vươn giọt lệ, cậu nói: "Đến nói lời cuối à? Em 5 năm qua đã rất hạnh phúc vì được ở bên anh. Nhưng mà em biết anh không vui, nay không có em. Anh sẽ hạnh phúc hơn, phải không?"

"Em không được chết. Em bỏ anh sao?" Tuấn Khải che lấy miệng cậu, cánh môi hôn nhẹ vào bàn tay cậu.

Sao mà thấy bi thương quá! Sao mà đầy đau khổ.

Thiên Tỉ mỉm cười: "Không cần thương hại em đâu."

"Anh không thương hại em. Tình cảm của anh 5 năm, không lẽ em không hiểu sao?"

"Tuấn Khải... Nhưng em thật sự sắp chết rồi." Thiên Tỉ đột nhiên nức nở.

Tuấn Khải cúi người ôm cậu: "Mọi chuyện sẽ qua, em sẽ còn sống không có gì hết."

"Em sống không nổi. Bệnh tim lại tái phát. Thôi anh à.. đừng cố níu làm gì." Thiên Tỉ cũng chẳng còn hơi sức.

"Em phải sống cho anh. Xem như anh trả nợ lại cho em, hãy cố lên, đừng đầu hàng quá sớm." Tuấn Khải nói, anh ôm lấy cậu.

Chợt... cánh tay cậu cũng trượt khỏi người anh, cả người xụi lơ xuống, cậu tắt thở.

"Thiên Tỉ...." Nghe như nức nở, nghe như than khóc, như luyến tiếc, như bi ai.

Cái chết đến quá đột ngột, người ở lại bàng hoàng chua xót. Có lẽ đã hết duyên, cũng có lẽ đã không còn vấn vương. Kết thúc một cuộc tình, chia tay một người mình yêu.

Tuấn Khải.. ngay lúc này.. sống cũng như chết.

"Nè! Em viết gì vậy? Lại đăng truyện lên mạng. Em rảnh vậy?" Tuấn Khải ôm lấy cậu đặt lên đùi mình.

"Chỉ rảnh nên viết thôi. Nhiều đọc giả rất thích đó." Thiên Tỉ ngồi gọn trên đùi anh, lên tiếng cười cười.

"Lại lấy anh với em làm nhận vật chính. Còn kết SE, em hình như rất muốn chết." Tuấn Khải nhéo má cậu.

"Ể? Chỉ là thú vui tao nhã thôi à." Thiên Tỉ cười cười.

Dù sao câu chuyện của Thiên Tỉ viết kết cục có là SE thì ngoài đời chả phải là hường phấn tung tóe, một bầu trời cho những cái kết có hậu sao?
--- Hết Đoản ---

Bạn này chỉ 1 đoản thôi mình đã viết xong.

Còn bạn tiếp thì ngày mai hoặc chiều mình viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com