Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 76: Chẳng qua là không thể.

Không phải đánh mới chia ly được.

Không phải cãi nhau một trận là đường ai nấy đi.

Không phải chỉ cần giận hờn là mỗi người mỗi hướng.

Mà là.. im lặng rời đi người mình yêu thương.

Có ai hiểu thấu?

Thiên Tỉ một mình ngồi trên xe buýt, chiếc xe về đêm mà lát đát vài người. Kế bên người cậu là vali chất đóng.

Cậu với anh mỗi người mỗi ngã, chia tay trong im lặng. Có chăng cách chia tay này rất tốt? Có chăng sẽ chẳng ai đau lòng, vì yêu là đến, không thì đi.

Sai rồi! Càng im lặng chính là càng tạo nên vết thương đau đớn hơn. Yêu anh rất lâu nhưng mà cậu không thể hiểu con người anh.

Anh ôn nhu, luôn chiều chuộng cậu nhưng mà lại lạnh mặt, lặng im không nói tiếng nào để lại cho anh một tờ giấy có hai từ ly hôn. Anh thật sự rất khiến người khác ức chế, luôn làm một mình, hành động một mình. Anh chưa từng hỏi qua ý kiến của cậu.

Dựa vào cửa kính, Thiên Tỉ vẽ một vòng tròn, vẽ đôi mắt, một vòng cung, mỉm cười. Gương mặt hiện ra, cười sáng lạng, chỉ là sao khóe mắt cậu cay, sao con tim lại nhói.

Đau chăng? Ừ! Đau đó. Rất đau. Yêu anh như vậy, không tiếc cái gì. Anh không nói không rằng liền ly hôn thì ly hôn.

Anh coi cậu là cái gì? Lời nói cậu không giá trị sao? Con người cậu không đáng để anh lưu tâm sao? Cậu cũng là con người, cậu cũng biết đau, cũng biết buồn. Anh cứ vậy mà vứt bỏ cậu, anh có từng suy nghĩ cảm giác của cậu chưa?

Cậu cứ nghĩ có chăng cậu với anh cũng đã tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp và bền chặt nhưng mà sai rồi, nó nhạt nhẽo đến khó tin, đến mức khi nhìn thấy tờ đơn ly hôn, cậu mới chợt nhận ra, cậu và anh chẳng khác nào người xa lạ chunh một mái nhà.

Quá buồn cười!

Thiên Tỉ vừa khóc nhưng môi lại nhếch lên rồi bật ra tiếng cười khe khẽ. Là cười vì tránh được anh hay là khóc vì thiếu bóng anh? Là cười vì mình ngu dại hay là khóc vì yêu anh quá nhiều? Là cười cho thấy mình hết đường hay là.. khóc cho tương lai.. mờ mịt?

Chả rõ cũng chả muốn rõ. Cậu chỉ muốn bật ra cái thứ cảm xúc khó chịu, đau nhưng lại không đau, nhói nhưng lại thấu tận tâm can, muốn khóc nhưng lại thấy cạn nước mắt, muốn cười nhưng môi lại tê tái phủ xuống.

Là gì đây hả? Là cảm xúc quái quỷ gì đây? Nó hành hạ cậu đến không thể tưởng tượng nổi.

"Đến trạm. Có ai xuống không?" Bác tài xế lên tiếng.

Thiên Tỉ miên mang nhìn rồi lại ngủ thiếp đi. Mặc kệ chuyện gì tiếp theo, cứ ngủ trước rồi tính sau.

"Tỉnh dậy. Cậu gì ơi." Vương Nguyên đánh thức cậu dậy.

Cậu mở mắt, thấy mình dựa vào Vương Nguyên. Thoáng ngạc nhiên kèm xấu hổ: "Xin lỗi. Tôi bị mộng du à?"

"Không biết. Cậu tự tiện ôm tôi rồi ngủ một giấc. Chả biết nữa." Vương Nguyên lên tiếng.

Cậu gật đầu rồi xin lỗi rói rít, sau đó kéo vali xuống xe, kéo đi, chẳng biết đi đâu.

Nhìn thấy phòng khách sạn, cậu đành kéo vào, kiếm chỗ ngủ trước rồi tính.

"Chị ơi còn phòng đơn không ạ." Cậu cùng với một người cùng lên tiếng.

Là anh chàng ban nãy.

Chị quản lý cười cười: "Còn duy nhất một phòng đôi. Hai em ở cùng nha?"

Cậu và anh chàng đó nhìn nhau, dường như trong thâm tâm đang suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Chả biết nên.. thế nào nữa.

Thiên Tỉ bặm môi nhìn người trước mặt, Vương Nguyên mỉm cười: "Cậu thấy sao?"

"Ưm... Thôi thì nhận vậy." Thiên Tỉ cũng chẳng muốn đắng đo lâu, cứ thế nhận lời.

Cả hai cùng nhau ở một phòng. Tính ra cũng chả có gì đáng nói, chỉ là tại sao lại một đêm trở nên thân thiết, tại sao cứ thế mà gặp nhau như là trời sắp đặt sẵn.

Thời gian cũng dần trôi. Cậu cũng quen với việc bên mình có một người tên Vương Nguyên. Cậu ấy rất tốt với cậu, lại ấm áp, luôn khiến cậu vui. Ở bên cậu ấy, cậu rất thích.

'Ding Doang'

Thiên Tỉ bước ra mở cửa, nhìn người ngoài cửa, cậu bất giác mỉm cười: "Anh đến làm gì?"

"Thiên Tỉ! Anh hối hận. Phải chăng là anh quá gấp gáp, hiện thiếu em thật sự anh cảm thấy rất trống trãi. Thiên Tỉ! Quay lại bên anh nha." Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, muốn bao nhiêu thành khẩn có bấy nhiêu thành khẩn, muốn bao nhiêu thành tâm có bấy nhiêu thành tâm.

"Anh bị cô ấy bỏ rơi à?" Nhìn cũng biết, anh vì ai đó mới bỏ cậu. Cậu cũng chẳng trách.

"Em đừng nói vậy. Cô ấy không tốt chút nào. Anh giờ mới biết, em là tốt nhất." Tuấn Khải gắt gao ôm lấy cậu, vòng tay của anh ôm chặt lấy cậu.

Đằng xa, môi ai đó tê tái lại. Bó hoa cũng rớt xuống đất, người đó quay mặt đi. Đến cuối cùng người đầu tiên vẫn là người in đậm nhất.

"Xin lỗi! Chúng ta chẳng qua là không thể quay lại. Cái gì đã mất, nó sẽ mất. Anh hãy xem chuyện tình của chúng ta chỉ là cơn mưa ngang qua cuộc đời thôi. Em xin lỗi! Em hiện tại thích một người, yêu một người, muốn ở bên một người, đáng tiếc người đó không phải là anh."

Thiên Tỉ chạy đi, chạy theo bước chân của ai đó, ôm người đó từ đằng sau: "Cả anh cũng muốn bỏ em?"

"Hả? Không phải em với anh ta..." Vương Nguyên ngạc nhiên nắm tay cậu.

"Em yêu anh!"

Bất giác ai đó ngẩn người, bất giác môi ai cong lên, chạm vào môi người trước mặt.

Lá bay bay rơi xuống, con đường đầy lá vàng, có một cặp đôi hôn nhau. Vương Nguyên ôm eo cậu kéo cậu vào lòng.

Đúng là câu nói: "Có không giữ, mất đừng tìm." ở mọi thời đại đều đúng nha.

Tuấn Khải à! Là anh không biết giữ chứ không phải em không đợi anh. Em không muốn chờ đợi nữa.

Muốn một cuộc sống với một người tên Vương Nguyên vì em yêu người đó mà người đó cũng yêu em.

--- Hết Đoản ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com