Đoản 78: Níu!
Cách xa nhau bao nhiêu năm, quay lại chúng ta vẫn chung 1 con đường, chỉ là cách nhau... một khoảng cách rất lớn, muốn níu cũng chỉ là hư vô.
Ánh mắt có chút suy tư, nhìn dòng chữ trên màn hình uốn lượn đủ kiểu, Thiên Tỉ chợt bật cười: "Phải là cách xa bao nhiêu năm, mới giật mình thì ra từ trước đến nay đều là người lạ."
Thiên Tỉ nhếch nhếch môi, cậu cầm ly cafe đưa đến môi, uống một ngụm nhỏ.
Nước vừa thông xuống cổ họng, mắt của cậu liền dao động, tâm cứ thế rối loạn: "Anh ấy.. đi với cô gái đó, còn hôn nhau?"
Thiên Tỉ bần thần ngồi im, cậu bỏ ly nước xuống bàn, đứng lên mà chạy theo cặp tình nhân phía xa: "Tuấn Khải! Tuấn Khải!"
Gọi thì gọi nhưng thật ra cậu mong chả có ai quay lại, bởi vì thế chứng tỏ người đi cùng cô gái đó không phải là anh. Đáng tiếc, con người đó đã quay lại, ngay khi ấy, có chiếc xe container chạy ngang che khuất nhưng trước đó cậu đã kịp nhìn thấy anh.
Thật đáng buồn.
Cũng chả hiểu là cậu đã làm sai cái gì mà anh lại ngoại tình. Nói đáng ra là ngoại tình lâu rồi, lần này cậu mới bắt quả tang mà thôi. Cũng chả hiểu nổi, tại sao chiếc xe đã chạy qua, sao cậu không chạy đi luôn? Đứng nhìn như vậy, 4 mắt nhìn nhau. Tuấn Khải thoáng kinh ngạc, anh qua đường, nắm lấy tay cậu:
"Em thấy rồi?"
Cậu mỉm cười, nụ cười chẳng có chút tươi nào, chỉ thấy nó méo mó đến kinh tởm, cậu rất muốn tát anh một cái nhưng mà lực đâu mà tát nữa, chân như nhuyễn ra nhưng lại cứng rắn dán chặt vào mặt đường: "Có gì để thấy?"
Tuấn Khải chợt chột dạ, cảm thấy cũng khá buồn cười, anh là tự 'mua dây buột mình': "Anh chỉ hỏi thế thôi. Em sao lại ở đây?"
Thiên Tỉ im lặng, sau đó cười khẩy: "Ở lại để thấy anh với cô ta hôn nhau. Đúng là hôn rất mãnh liệt, không biết, còn tưởng 2 người là tình nhân nữa a~."
Tuấn Khải im lặng, cắn lấy môi: "Ừm! Em hiểu rồi thì tốt."
"Muốn chia tay chứ gì?" Thiên Tỉ tự nhiên lạnh mặt lên tiếng. Tuấn Khải gật đầu.
Cả hai trầm mặt, nhìn nhau hồi lâu. Thiên Tỉ cũng chẳng để tâm, mặc ai muốn làm gì thì làm.
Cậu lững thững quay về nhà, cầm lấy chai bia rỗng trên bàn, cậu bóp nát rồi mở tủ lạnh mà lấy hết bia trong tủ ra: "Uống sẽ không nhớ nữa."
Nói là làm, Thiên Tỉ mở nắp bia, uống như uống nước vậy, một ngụm lại một ngụm, bắt chấp mùi vị đắng ghét, cậu cứ uống, uống đến sai mèm. Một lời oán cũng không có, cứ uống rồi lại uống, mặc không gian thời gian, mặc kệ tất cả.
"Mình... bị.. bỏ... rồi.. Đáng thương! Đáng thương! Đáng thương a~." Thiên Tỉ vừa nói vừa vươn cao lon bia mà đổ từ trên cao xuống.
Bia xối xả vào mặt, mắt chớp chớp do cay, mắt đỏ ửng, nước cứ vậy trào ra. Chả biết là bia hay nước mắt, cảm nhận vị mặn, vị chát ở đầu lưỡi, Thiên Tỉ bóp nát lon bia rồi chọi vào tường: "Tên Tuấn Khải đáng chết... Đi chết đi! Tôi yêu anh nhiều năm như vậy, một câu chia tay liền chia tay. Đi chết đi! Chết khuất mắt tôi. Cái tên khốn nạn, lừa gạt tôi, anh vẫn thích phụ nữ chứ gì? Đi chết đi...."
Càng nói Thiên Tỉ càng tức giận mà uống, mem nồng đã chứa đầy, cơn say hoành hành, Thiên Tỉ đỏ hết bia lên sàn, quậy tung cả căn nhà, hét lớn: "Tôi phá nát cái nhà này luôn. Tôi ghét anh! Tuấn Khải.. Ghét anh! Dịch Dương Thiên Tỉ tôi ghét ghét ghét ghét anh, ghét Vương Bát Đản... GHÉT!!!!"
"Anh coi tôi là cái gì hả? Ở với nhau nhiều năm như vậy.. anh lại chia tay tôi. Lại chia tay tôi... Tuấn Khải! Anh ác lắm! Tôi tại sao lại khóc a~. Tại sao vì anh mà khóc? Anh muốn thấy tôi thảm hại thế này chứ gì? Đê tiện! Vương Đê Tiện." Thiên Tỉ cứ mắng đủ loại từ, khóc lóc thảm thiết đủ thứ.
'Cạch'
Tuấn Khải về nhà, nhìn căn nhà, nhìn bật lửa trên tay cậu. Anh hoảng cả lên: "Em làm gì?"
"Đốt nhà." Vừa nói xong cậu liền bỏ bật lửa xuống, cứ ngỡ là nó sẽ vụt tắt ai ngờ, vì men theo hơi gas xì ra ngoài.
Bật lửa cùng khí gas gần như đã gần nhau mà nổ.
Tuấn Khải nắm tay cậu kéo ra, cậu không chịu, anh bế (kiểu bế công chúa) cậu rồi chạy như bay ra ngoài.
'Bùm'
Thiên Tỉ cũng như tỉnh say, cậu nhìn ngôi nhà nổ rồi cháy bừng bừng.
Cứ ngỡ Tuấn Khải sẽ đánh cậu, ai ngờ, anh mỉm cười, xoa xoa đầu cậu: "Anh nói cái này, em đừng giận nha. Thật ra hôm nay là ngày cá tháng tư, anh chỉ là muốn nói dối 1 ngày thôi. Ai ngờ.. em đốt cả căn nhà, anh lần sau sẽ không nói dối nữa."
Thiên Tỉ trầm mặt, nhảy lên người anh, kéo hai tai của anh: "Giỡn nhây hả????"
"Đau... đau... Anh yêu em lâu như vậy, anh lo cho em nhiều như vậy, em chưa trả cho anh cái gì, anh sao mà chia tay, còn nữa em đốt nhà rồi, nữa ở đâu?"
Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu, cậu cứng người, xìu xuống ôm lấy cổ anh: "Làm sao?"
"Bán thân cho anh, anh mua nhà cho em." Vương Tuấn Khải cười nhìn cậu.
"Bán lâu rồi mà. Nhưng mà bán nữa cũng được." Thiên Tỉ nhìn anh, anh cười đến không thể ngậm miệng.
"Đúng là...." Tuấn Khải cũng không nói gì nữa.
Cả hai nhìn đóng lửa nhen nhóm, thiệt không hiểu nổi tâm tình hai người này. Nhà cháy vẫn bình tĩnh như không có ý.
Bó tay!
--- Hết Đoản ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com